Anh ❤ [Fiction]
BGM: I Miss You - Kim Bum Soo
Nhìn lại căn nhà một lần nữa, cho đến khi chắc chắn mọi thứ đã được đóng gói cẩn thận tôi mới yên lòng.
- Vậy là ổn rồi đấy. Mấy giờ thì đội chuyển nhà đến?
- Khoảng nửa tiếng nữa _ Anh nhìn đồng hồ rồi lại nhẹ nhàng cười với tôi.
Tôi thở ra một hơi, lựa đại một cái thùng to nhất mà ngồi xuống. Tự nhiên lòng có chút trống trải.
- Anh ở đây mấy năm rồi nhỉ?
Lơ đãng hỏi anh, vậy mà anh cứ đăm chiêu mãi làm tôi cũng buồn cười.
- Anh không chắc đâu, 15 hay 16 năm thì phải?
- Ừm, cũng lâu rồi.
Tôi gật gật đầu rồi nhìn quanh quẩn ngôi nhà.
- Sao? Anh chưa đi đã nhớ rồi à?
Anh cười rồi lấy tay chọc chọc trêu tôi. Nhưng hôm nay tha cho anh, tôi sẽ không đánh anh nữa ... vì cũng chẳng biết bao giờ mới lại gặp nhau.
- Giờ mà ra ngoài bếp ngó cửa sổ thì em cũng không được thấy anh nữa rồi.
Có lẽ giọng tôi lúc nói câu này nghe tội nghiệp lắm nên anh đưa cái bàn tay to oành của mình lên xoa xoa đầu tôi.
- Em còn định ngó cái mặt anh đến bao giờ? Chồng em sẽ ghen đó.
Cái vẻ mặt nghiêm túc nửa mùa của anh làm tôi bật cười.
- Ghen thì cũng chẳng thèm ghen với anh đâu.
Anh bĩu môi rồi cúi xuống hôn lên má tôi một cái làm tôi giật nảy suýt chút nữa thì lăn luôn khỏi cái thùng.
- Anh làm cái gì đấy!!!
- Haha hôn em! Vui không? Sau này là không được làm thế nữa đâu.
Đúng là không thể nào chạy theo kịp cái suy nghĩ quỷ quái của anh. Tôi đánh mạnh vào người anh một cái rồi lại bật cười.
- Ngày xưa mà anh cũng hôn em thế này thì có phải là chuyện bọn mình khác rồi không?
Anh im lặng, không nói đùa, không trêu chọc, không giận cũng không mắng tôi hâm. Cái yên lặng đấy luôn là gánh nặng của chúng tôi ...
- Xin lỗi em ...
- Anh xin lỗi cái gì? Giờ không phải cả hai đứa đều có gia đình rồi à? Xin xỏ gì nữa.
Tôi đập vai anh hai cái rồi lại phá lên cười. Mà anh thấy tôi cười như vậy cũng cố cười.
- Sau này chồng em có không tốt với em thì nói với anh, hiểu không? Anh sẽ cho nó một bài!
- Nói vớ vẩn cái gì đấy?
Cái điệu bộ khoa trương của anh bao nhiêu năm vẫn thế, chả thay đổi được. Mà tôi lại vì cái kiểu khoa trương đấy mà dành một tuổi thanh xuân yêu anh.Nghĩ lại thì ... tôi chưa bao giờ hối hận hay tiếc nuối quãng thời gian đó cả. Đó là thời gian đẹp nhất của tôi.
- Hai người xong chưa? Xe đến rồi.
Cái người đàn ông đang đứng trước cửa nhà gọi chúng tôi là "chồng", là "bạn", là "người tri kỉ" cả đời của anh.
Đúng vậy, anh là gay, vậy mà vẫn tốn thời gian với tôi. Tên đó đúng là ngốc hết thuốc chữa.
- Bọn em xong rồi, gọi người vào chuyển đồ thôi.
Tôi cười cười với người đó. Và người đàn ông ấy cũng cười với tôi. Nụ cười của sự ấm áp, biết ơn.
Dù tôi đã từng rất đau lòng, dù tôi đã từng oán trách nhưng đó là người anh chọn, mà tôi lại là người mong muốn anh hạnh phúc hơn bất kì ai vậy nên ... tôi chấp nhận.
- Đưa bé đây em bế cho nào ông bố lớn.
Tôi giang tay đỡ lấy bé con đang nằm gọn trong lòng người đàn ông ấy rồi dỗ dành bé. Đó là đứa con bé bỏng của họ, cũng là cô con gái nuôi bé bỏng của tôi.
- Cảm ơn em.
- Ơn huệ gì, hai người cũng giúp em nhiều mà. Thôi hai người gọi họ vào chuyển đồ đi.
Tôi giục giã làm cả hai cũng cuống lên. Nhìn họ tất bật tay chân tôi cũng yên lòng hơn.
Cô con gái nhỏ nằm trong lòng tôi mà cựa quậy không ngừng, bé đã bắt đầu biết bò rồi, cũng muốn xuống đất chơi rồi. Đáng yêu thật.
- Thùng cuối rồi, hết rồi đó.
Giọng anh vang lên trên dãy hành lang chung cư.Ngay lúc nghe thấy vậy thì trong đầu rồi chỉ xuất hiện duy nhất một điều:
"À, vậy là hết rồi."
Anh bước về phía tôi rồi chơi với bé con một lúc mới bế bé.
- Vậy là xong rồi à?
- Ừ.
Mấy phút trước còn nói chuyện rôm rả, thế mà lúc này cả hai đều không biết phải nói gì nữa.
- Thế ... chìa khóa nhà mai giao lại cho chủ mới à?
- Ừm.
Tôi hỏi gì anh trả lời nấy. Rồi bé con bập bẹ vài tiếng mới đỡ khiến chúng tôi khó xử.
- Còn em thì sao? Bao giờ bay sang bên kia?
- Vợ chồng em tính là hai hôm nữa.
- Vậy hả. Đến lúc đó hai nhà tụ tập ăn một bữa là vừa nhỉ?
Tôi cười cười không đáp, mà anh cũng biết như thế là tôi đã đồng ý rồi.
- Nhà em thì sao?
- Thì mẹ vẫn ở đấy mà, hôm nay lúc em sang đây giúp anh thì bà buồn lắm, bà bảo gặp anh sợ lại khóc nên không dám gặp. Bảo anh chuyển đi rồi sẽ rất nhớ anh.
Tôi nghĩ lại cảnh mẹ tôi đã sụt sùi cả tối qua như thế nào rồi kể lể còn anh thì chỉ cười.
- Ui thế thì phải năng về gặp mẹ thôi, con gái đi rồi con trai cũng đi thế này thì mẹ buồn lắm.
- Ừm, anh về thăm mẹ nhiều vào, mang cả bé con về nữa, bà thích chơi với nó lắm đấy.
Tôi đưa ngón tay nghịch với con gái, còn anh thì chỉ nhìn chúng tôi rồi nhẹ giọng.
- Sang đó rồi nhớ giữ sức khỏe, cả hai vợ chồng em đó.
- Em biết rồi, khỏi lo cho em. Thôi xuống đi không anh ấy đợi.
- Ừ anh đi nhé.
Tôi đuổi anh đi còn anh thì cầm tay bé con lắc lắc chào tạm biệt tôi. Hai bố con anh vào thang máy rồi vẫn cố vẫy tôi. Cho đến khi cánh cửa thang máy khép hẳn, chỉ còn mình tôi trơ trọi lại giữa hành lang chung cư vắng lặng tôi mới thấy tuổi thơ, tuổi thanh xuân của chúng tôi trôi qua nhanh như một cơn gió thoảng, chớp mắt đều đã qua rồi.
Hình ảnh lúc bé ngày nào chạy chơi với nhau, lớn lên rồi đi học thì chí chóe với nhau, giành ăn, giành đồ, rồi cả khi yêu nhau nữa ... anh không cố tình làm tôi tổn thương, chỉ là tôi ngốc vẫn cứ bám lấy anh tìm chút tình thương.
Hít một hơi dài, lẳng lặng ngắm nơi này một lần nữa. Ánh nắng thu vàng nhàn nhạt vẫn chảy dài trên sàn đá cũ đã ngả màu, cái không khí lành lạnh này thật làm người ta dễ buồn lòng.
Tiếng chuông điện thoại tôi vang lên. Nhìn màn hình tôi thấy trái tim mình tràn trề hạnh phúc.
Nhẹ bước xuống từng bậc thang đá, lúc này tôi mới trả lời điện thoại.
- Ông xã, em xong rồi, đang về đây.
Mùa thu năm nay cũng thật yên bình. Cuối cùng thanh xuân của chúng tôi cũng đã khép lại, nhưng cuộc đời này còn chưa phải kết thúc, quãng thời gian hạnh phúc vẫn còn ở phía trước chờ đợi chúng tôi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top