[Fanfic] Mừng sinh thần Giang Trừng❤
Hôm nay Giang Trừng dạy sớm hơn mọi khi. Thấy bên cạnh trống không. Nghĩ y chắc là đi sự vụ quan trọng. Rửa mặt thay quần áo gọn gàng. Bước ra cửa. Hắn thấy lạ nha.
Sao hôm nay Vân Thâm yên tĩnh thế nhỉ.
Thường ngày đúng là nơi đây cũng được gọi là nơi yên tĩnh đi. Nhưng cũng sẽ có tiếng tên Ngụy Vô Tiện kia la lối cùng với tiếng mắng của Lam Khải Nhân và mấy tiếng cười của đám môn sinh Lam thị cơ. Hắn đã xem việc này thành thói quen nên cảm thấy hôm nay thật dị thường.
Sự hoang mang của hắn đã lớn mà còn lớn hơn khi đang đi , đám môn sinh Lam thị cứ né hắn như né tà sao ấy. Hỏi thì cúi đầu trả lời vẻn vẹn là không biết. Làm hắn buồn bực không thôi. Rốt cuộc mọi người giấu hắn chuyện gì a.
Không tìm được đáp án hắn đành quay lại Hàn thất. Ngồi trước cửa chờ y về. Hắn nghĩ sao mình giống những phụ nữ đang ngóng chờ phu quân về ấy nhỉ [ Vốn là vậy mà :v]
Hắn cảm nhận được đang có mấy con mắt đang nhìn mình chằm chằm thế nhỉ. Hắn gạt bỏ suy nghĩ đó qua tiếp tục nhìn phía xa không dời.
***** mà từ xa - trong bụi cây*****
" Vậy có tốt không? " Tiếng nam nhân áo trắng quan lên - không ai khác đó là- Lam Hi Thần.
"Đại ca. Cứ tin ta. Hôm nay chúng ta phải cho hắn bất ngờ. Mà muốn có bất ngờ cần sự hồi hộp đúng không" Namnhân bên cạnh tiếp lời. Đó không ai khác là - Ngụy Vô Tiện. Nói xong hắn quay xang nhìn người bên cạnh chớp chớp mấy cái.
"Ừm" Nam nhân này... ừ... là Lam Vong Cơ chứ còn ai :v
Nghe sư đệ nói thế Lam Hi Thần cũng yên tâm phần nào. Mà hắn cũng không thể bớt lo được. Chắc chắn phu nhân y sẽ giẫn dỗi đòi về nhà nữa thôi... Nước mắt chảy thành sông a~
Sau đó bọn họ lẳng lặng chuồn đi.
**** Xế chiều ****
Giang Trừng chờ muốn mệt cả ra liền bàn quay vào phòng nghỉ ngơi. [Ta khâm phục ngươi ghê Giang Trừng😑 chờ từ sáng tới chiều ]
Liền nghe tiếng chạy của tên nào đó. Định quay lại mắng thì tên nào đó đã nhảy xổng vào người mình.
"Giang Trừng mau mau thay đồ. Ta có bất ngờ cho ngươi. Mấy đứa mau giúp ta". Ngụy Vô Tiện vất vất tay đám tiểu bối.
" Hả??". Giang Trừng chưa kịp trả lời đã bị bọn họ kéo vào phòng . Làm đủ chuyện kì quái. [ Trong sáng nha]
Từ Hàn Thất vọng ra không biết bao từ mắng rủa thậm tệ. Lam Khải Nhân rất nuốn tới dạy bọn họ một trận ra trò mà hai đứa cháu yêu cứ người đưa trà, người đưa bánh làm ông không làm gì được. Nuôi mấy đứa cháu tụi ngươi như bát nước đổ a - Lam Khải Nhân than trong lòng.
***** Bên Hàn Thất*****
Sau khi bị tên Ngụy Vô Tiện cùng đám tiểu bối Lam gia làm đủ chuyện xong xuôi cũng đã tối rồi.
Bọn họ người kéo người đẩy làm Giang Trừng bực mình không thôi. Làm gì mà mờ ám vậy chứ. Đi nửa đường quay lại thì thấy bọn họ đã mất dạng từ lúc nào.
Càng đi sâu vào trong hắn , luốn ánh sáng lấp lánh mờ ảo từ tự hiện ra trước mặt hắn. Xung quang đueợc bố trí như mở tiệc, mọi người thì đứng tấp nập , có cả Lam Khải Nhân nữa cơ. Ông nhìn hắn , chớp mặt ra hiệu có nghĩa là đồng ý rồi. Đồng ý cho họ mở tiệc a~ [ Lam Khải Nhân cũng quan tâm cháu dâu nhà mình phết ]
Giữa đám đông là Lam Hi Thần, y đưa tay về hắn, cưỡng thật ấm áp và nhu hòa. Hắn đặt mình lên tay y. Y kéo hắn vào giữa đám đông.
"Chúc mừng sinh thần Giang Trừng".
" Vậy... Đây là lí do các người hôm nay cứ thần thần bí bí á. Bảo sao". Hắn chưa kịp nói hết câu đã phải im ngay . Vì sai ấy à, là vì tên nam nhân trước mắt cứ cười thật tươi nhìn hắn. Y luôn như vậy luôn nhu hòa, chiều chuộng hắn không thôi.
Mọi người xung quanh bất đầu nhốn nháo.
"Chúc mừng ngươi. Giang Trừng hôm nay phải no say nới được. Người đừng lo, Lam thúc phụ đã cho phép rồi" Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa đập vai hắn. Làm Giang Trừng đau quá chừng. Lam Hi Thần liền đưa tay xoa xoa.
"Chúc mừng" Là Lam Vong Cơ và phúc thụ.
Sau đó đám tiểu bối cũng nhao nhao chúc mừng. Rồi bắt đầu vào tiệc, hôm nay không những có chỉ cảnh đẹp mà còn có mỹ vị a. Mừng quá a.
Mà lúc đó đôi tay giữa Giang Trừng và Lam Hi Thần cũng càng siết sao chặt thêm. Mãi không rời xa. Cho ngươi hưởng chỉ có vui vẻ , chỉ có hạnh phúc mà thôi.
#Hoàn#
Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ. ❤❤❤
Ủng hộ Su nha. Thân!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top