chap 4 _ anh với cô ấy , có quan hệ gì ? ( 2 )

Như thường lệ thì hắn vẫn dạy học ,  nhưng hôm nay mắt của hắn cứ chăm chăm nhìn nó ,  bước xuống quan sát lớp cũng đứng ngay bàn của nó ,  nó thấy hắn hôm nay khá là phiền phức ,  nó còn tức vụ hắn nói chuyện với bà cô Mẫn say xưa đến nỗi không thèm nhìn nó lấy một cái ,  ra chơi ,  nó đi ngang qua phòng giáo viên thì thấy hắn và cô Mẫn đang nói gì đó chỉ có 2 người trong phòng ,  nò tò mì nắp sau cánh cửa nghe thử :

    - thầy Phong ,  tôi muốn nói là...là " bà cô Mẫn ngặp ngừng

   - cô Mẫn cứ nói đi ,  không cần ngại " hắn cười

   - tôi...tôi đã thích thầy từ lúc nào rồi ,  nhưng mà sợ thổ lộ ra thì thầy sẽ không chấp nhận nhưng vẫn muốn nói với thầy " bà cô nhắm hai mắt lại cúi đầu xuống chờ câu trả lời

   - được ,  cô ngước mặt lên đi " hắn trả lời

   - thật sao ?

   - tôi....

Nó nghe như vậy thì chạy đi không thèm lấy cặp mà chạy ra khỏi trường ,  nó buồn lắm ,  nhưng lại nghĩ là * sao lại buồn chứ ?  Chỉ là anh em thôi ,  ngay tử đầu là biết sẽ không thành được tình cảm này rồi ,  mơ tưởng quá làm gì ,  ha ha * nó cười trong đau đớn ,  bước trên con phố dìa và đông người ,  không ai biết nó là ai ,  từ đâu đến ,  chẳng ai làm nó thấy dịu lòng hơn tí nào ,  nó vào một quán bar ,  uống ,  uống ,  uống và uống ,  nó cứ hết ly này đến ly khác ,  lúc về trời đã tờ mờ tối ,  nó loạng choạng đi trên con phố vắng vẻ ,  nó thấy cô Mẫn ,  cô ấy bị trận đường ,  một lũ đàn ông khốn kiếp ,  dám làm hại chị dâu tương lai của nó sao ?  Tuy nò cũng không muốn lắm nhưng nó sợ anh nó buồn ,  nên phải đến giúp cô ấy thôi :

   - cút ,  bọn bây biến ngay " nó quát lớn

   - con ranh ,  mày là ai ?  Chuyện này không liên quan đến mày " tên đầu đàn già dặn nói

   - hứ ,  các người mà đụng vào chị dâu của tôi ,  tôi cho mà đi nhập hộ khẩu với diêm dương nghe chưa ?  " nó nói

   - Mẫn Kì sao ?  Chị dâu ?  Ý em là sao ?  " cô Lẫn hỏi

   - hazzi ,  cô im đi ,  em giúp cô thì cô mau chạy đi ,  chờ chết cả lũ à ?  " nó gắt

   - còn em ?

   - khỏi lo ,  đi đi " nó nhìn cô Mẫn bằng ánh mắt khó chịu

   - cô sẽ tìm người giúp " cô Mẫn chạy đi

Nó liếc xéo mấy tên đàn ông kia bằng ánh mắt không mấy thân thiện :

   - hơ hơ ,  mày hay lắm ,  nếu muốn chết nhào vô " tên đó ra lệnh

   - mẹ kiếp ,  dài dòng quá ,  đánh thì nhào vô ,  sợ sao ?  " nó cười khinh

   - được ,  tao thích mày rồi đó con ranh ,  bắt nó về cho cậu chủ

   - dạ " bọn đàn em nói

Nó vì say xỉn nên cũng không để ý gì đến lời nói của chúng ,  chỉ lo thủ thế thôi ai dè ,  bị bế xóc lên mà không biết mà ngủ thiếp đi luôn ,  còn bà cô Mẫn là đang đi chơi với hắn nên chạy lại tìm hắn nói là học sinh của hắn giúp mình nên đang đánh nhau với bọn vô lại kia ,  hắn hỏi tên thì biết là con nhỏ em gái yêu quý của hắn ,  hắn chạy đi cùng với cô Mẫn nhưng không thấy nó đâu cả ,  chỉ thấy cái sợi dây chuyền hình lá diệp bách thảo thôi ( 🍀)  ,  hắn lo sợ là nó đã bị bắt ,  tìm mọi cách liên lạc vào số của nó mà không ai bắt máy ,  tới lần thứ 5 thì có người bắt máy :

   * thầy Phong ,  em là Duẫn Di ạ ,  bạn Mẫn Kì để quên cặp trong lớp nên em đem về nhà luôn à * Duẫn Di trả lời

   * uhm ,  được rồi , thầy không phiền em nữa * hắn tắt máy ngay

Lòng hắn bồn chồn ,  lo lắng cho nó ,  không biết nó có sao không ?  Có võ sao không đánh trả rồi chạy ,  làm gì để cho bị bắt thế chứ ? Hắn gọi về cho papa ( Hạo đấy )  báo chuyện này ,  hạo báo động tất cả những người trong bang đi tìm nó ,  cả mama hắn cũng vận động những người bạn nhờ tìm giúp ,  ai cũng lo lắng cho nó cả , nhưng giờ nó đang ở đâu ?  Có an toàn hay không ?  Thật là

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #moonkel