chap 17 _ mẹ ruột của con
Sáng hôm sau , nó như thường nhảy thôi , biểu hiện của nó khiến người khác không đoán được là mình đang vui hay buồn , nhưng lần này nó không còn thân với Zinmy cho lắm , Zinmy là con gái nên biết nó vì sao lại như vậy nhưng rồi lại nghĩ " mặc kệ , miễn sao anh Phong sẽ lấy mình lả được , còn em ấy á ? Chỉ lợi dụng để tiếp cận thôi " đến trường , dường như Zinmy không còn được nhiều người quan tâm đến nữa vì vẻ đẹp của cô quá nhàm chán , họ thích người như nó hơn , nó tuy không đẹp bằng Zinmy nhưng đổi lại , tiếp xúc với nó không dễ chán , nó luôn biết cách làm người khác vui nên được nhiều người quý mến bền lâu hơn ;
- ủa , hôm nay mày đi moto lại à ? " cô hỏi
- uhm , tao không thích đi xe BWM ( ko nhớ phải k nz , có j sai bỏ qa cho ạ ) của anh tao nữa " nó nói
- rồi chị Zinmy đâu ? " cô hỏi tiếp
- đi cùng anh tao
- lạ nha , mày không ghen sao ?
- ghen để làm gì nữa hả mày ?
- là sao ?
- chị ấy là chị dâu tương lai của tao đó " nó thoáng buồn
- hả ? " cô hét lên " không lẽ là vợ sắp cưới của anh mày sao ?
- uhm , tao shok lắm mày ạ , tao muốn rời đi lắm mày ạ
- con điên này , mày nghĩ đi là xong sao ? Mày và anh mày đâu củng huyết thống , cần méo gì mà buông tay chứ ?
- nhưng pama tao đã quyết định thế rồi mày ạ
- sao không dành lại ?
- chị Zinmy có vẻ thích anh ấy , chị ấy rất tốt về mọi mặt , vừa xinh lại vừa thông minh nữa , sao tao so sánh với người ta được chứ ?
- mày điên à ? May 2lhai3 dành lại chứ ? Tình yêu là nắm bắt chứ không buông bỏ khi cả hai điều có tình cảm chứ ?
- tao không muốn anh ấy khó xử
Đang nói chuyện thì hắn và Zinmy bước vào , Zinmy vòng tay qua tay hắn giống như muốn thể hiện cho nó biết hắn là của mình , không phải của ai đâu , nó thấy hai người hạnh phúc như vậy thì không sao vui được , nò lôi con bạn ra ngoài hành lang nói chuyện , nhưng chưa kịp đi nó đã bị hắn chụp tay lại lôi sọc ra ngoài bỏ lại gương mặt khó chịu của Zinmy , bên ngoài :
- em sao thế ? Em đừng lo , anh không chấp nhận đâu " hắn nói
- anh quyết định như nào cũng được , em luôn tôn trọng ý kiến của anh " nó ôm lấy hắn , dúi mặt vào ngực hắn
- ngoan , anh hứa sẽ làm em không buồn nữa " hắn xoa đầu nó
- uhm * nhưng em lại muốn anh không khó xử hoặc phải gây với pama , làm pama buồn đâu *
Khi về nhà , Zinmy muốn đi chơi và đương nhiên người dẫn Zinmy đi chơi là hắn , nó ở trên phòng nằm lăn lóc , pama nó đang dưới nhà thì nó nghe có tiếng chuông cửa , theo như thường thì nó chạy ra ngoài xem ai đến ( t/g : nghĩ là hắn về chứ gì ? ), nó thấy có 1 người phụ nữ và 1 người đàn ông ăn mặc rất lịch sự , chắc là người danh giá đây , nó đứng trên gác nhìn xuống thì thấy người đàn bà đã bắt đầu rơi nước mắt , mama nó bỗng ngước mặt lên gác , vẫy tay gọi nó , nó chạy xuống nhà xem có việc gì :
- mama gọi con có việc gì à ? ' nó hỏi
- con gái yêu của mẹ , hức...hức , đây...đây là pama ruột của con , họ đến để nhận lại con " bà Du khóc
- ruột ? Họ sao ? " nó hỏi
- đúng , mấy tháng trước họ có đến và khẳng định con là con của họ , pama có phần khó chịu , nghe họ kể , pama thương cảm nên mới thử xết nghiệm ADN xem thế nào ? Quả thực , họ là pama ruột của con
- con không muốn đi cùng họ , con không thích , họ đã bỏ con , bây giờ quay lại tìm con để làm gì ? Đã vứt đi rồi thì đừng quay lại mà nói lời hối hận rồi nhận lại tôi , haha , các người sao có thể làm như vậy chứ ? ' nó miệng cười nhưng mặt nước mắt vẫn chảy
- mama xin lỗi con , lúc đó , pama đã làm lạc mất con, pama lơ là để con nằm trong xe đẩy và mãi đi tìm đồ , không biết ai bắt con đi mất , pama đã tìm con từ mấy năm nay , pama đã nói đến cảnh sát nhưng vẫn chỉ là con số 0 , lúc đó , mama rất đau buồn , mama muốn chết đi cho xong nhưng vẫn cố gắng mong rằng sẽ tìm lại được con , nhưng cuối cùng , mama cũng tìm được con rồi " bà Hoàng nói và khóc ròng rã làm nó có phần lay động
- bà nói là thật chứ ? " nó gặng hỏi
- mama nói điều là sự thật con ạ , pama đã rất đau lòng khi biết con đã bị bắt mất
- vậy hai người đến đây làm gì ?
- hai ta muốn đưa con về nhà " ông Dương nói
- về nhà ? * nếu mình theo họ thì... * con đồng ý
- thật không ?
-... " nó gật đầu
Nó luôn mong chờ sõ trở về với thân phận thật sự của mình , ao ước mình có thể biết được pama ruột của mình là ai ? Bây giờ , nó thật vui và cũng lóa lên một tia buồn bã trong đôi mắt ấy của nó , nó buồn vì phải xa hắn , xa pama , nhưng nó cũng chỉ là người ngoài thôi , không nên xen vào chuyện nhà của người khác , nó trở về với ông bà Dương sao khi dọn đồ của mình , 4 tiếng sau , hắn về thỉ thấy mama mình khóc lóc rất nhiều còn papa thì đang ngồi dỗ dành mama , hắn bước vào hỏi :
- có chuyện gì dãy ra ở nhà sao ? " hắn hỏi
- lát rồi papa sẽ nói với con , chờ mama con bình tĩnh lại đã con " ông Hạo nói
- vâng
- Zinmy đâu rồi con ?
- cô ấy còn ở shop mua đồ , con về trước , lát rồi con sẽ quay lại rước cô ấy ( chứ k phải nhớ nó ms về àkk )
- sao phải về sớm thế ? Ở lại với nó không được sao ? " ông Hạo trách móc
-
Sáng hôm sau , nó như thường nhảy thôi , biểu hiện của nó khiến người khác không đoán được là mình đang vui hay buồn , nhưng lần này nó không còn thân với Zinmy cho lắm , Zinmy là con gái nên biết nó vì sao lại như vậy nhưng rồi lại nghĩ " mặc kệ , miễn sao anh Phong sẽ lấy mình lả được , còn em ấy á ? Chỉ lợi dụng để tiếp cận thôi " đến trường , dường như Zinmy không còn được nhiều người quan tâm đến nữa vì vẻ đẹp của cô quá nhàm chán , họ thích người như nó hơn , nó tuy không đẹp bằng Zinmy nhưng đổi lại , tiếp xúc với nó không dễ chán , nó luôn biết cách làm người khác vui nên được nhiều người quý mến bền lâu hơn ;
- ủa , hôm nay mày đi moto lại à ? " cô hỏi
- uhm , tao không thích đi xe BWM ( ko nhớ phải k nz , có j sai bỏ qa cho ạ ) của anh tao nữa " nó nói
- rồi chị Zinmy đâu ? " cô hỏi tiếp
- đi cùng anh tao
- lạ nha , mày không ghen sao ?
- ghen để làm gì nữa hả mày ?
- là sao ?
- chị ấy là chị dâu tương lai của tao đó " nó thoáng buồn
- hả ? " cô hét lên " không lẽ là vợ sắp cưới của anh mày sao ?
- uhm , tao shok lắm mày ạ , tao muốn rời đi lắm mày ạ
- con điên này , mày nghĩ đi là xong sao ? Mày và anh mày đâu củng huyết thống , cần méo gì mà buông tay chứ ?
- nhưng pama tao đã quyết định thế rồi mày ạ
- sao không dành lại ?
- chị Zinmy có vẻ thích anh ấy , chị ấy rất tốt về mọi mặt , vừa xinh lại vừa thông minh nữa , sao tao so sánh với người ta được chứ ?
- mày điên à ? May 2lhai3 dành lại chứ ? Tình yêu là nắm bắt chứ không buông bỏ khi cả hai điều có tình cảm chứ ?
- tao không muốn anh ấy khó xử
Đang nói chuyện thì hắn và Zinmy bước vào , Zinmy vòng tay qua tay hắn giống như muốn thể hiện cho nó biết hắn là của mình , không phải của ai đâu , nó thấy hai người hạnh phúc như vậy thì không sao vui được , nò lôi con bạn ra ngoài hành lang nói chuyện , nhưng chưa kịp đi nó đã bị hắn chụp tay lại lôi sọc ra ngoài bỏ lại gương mặt khó chịu của Zinmy , bên ngoài :
- em sao thế ? Em đừng lo , anh không chấp nhận đâu " hắn nói
- anh quyết định như nào cũng được , em luôn tôn trọng ý kiến của anh " nó ôm lấy hắn , dúi mặt vào ngực hắn
- ngoan , anh hứa sẽ làm em không buồn nữa " hắn xoa đầu nó
- uhm * nhưng em lại muốn anh không khó xử hoặc phải gây với pama , làm pama buồn đâu *
Khi về nhà , Zinmy muốn đi chơi và đương nhiên người dẫn Zinmy đi chơi là hắn , nó ở trên phòng nằm lăn lóc , pama nó đang dưới nhà thì nó nghe có tiếng chuông cửa , theo như thường thì nó chạy ra ngoài xem ai đến ( t/g : nghĩ là hắn về chứ gì ? ), nó thấy có 1 người phụ nữ và 1 người đàn ông ăn mặc rất lịch sự , chắc là người danh giá đây , nó đứng trên gác nhìn xuống thì thấy người đàn bà đã bắt đầu rơi nước mắt , mama nó bỗng ngước mặt lên gác , vẫy tay gọi nó , nó chạy xuống nhà xem có việc gì :
- mama gọi con có việc gì à ? ' nó hỏi
- con gái yêu của mẹ , hức...hức , đây...đây là pama ruột của con , họ đến để nhận lại con " bà Du khóc
- ruột ? Họ sao ? " nó hỏi
- đúng , mấy tháng trước họ có đến và khẳng định con là con của họ , pama có phần khó chịu , nghe họ kể , pama thương cảm nên mới thử xết nghiệm ADN xem thế nào ? Quả thực , họ là pama ruột của con
- con không muốn đi cùng họ , con không thích , họ đã bỏ con , bây giờ quay lại tìm con để làm gì ? Đã vứt đi rồi thì đừng quay lại mà nói lời hối hận rồi nhận lại tôi , haha , các người sao có thể làm như vậy chứ ? ' nó miệng cười nhưng mặt nước mắt vẫn chảy
- mama xin lỗi con , lúc đó , pama đã làm lạc mất con, pama lơ là để con nằm trong xe đẩy và mãi đi tìm đồ , không biết ai bắt con đi mất , pama đã tìm con từ mấy năm nay , pama đã nói đến cảnh sát nhưng vẫn chỉ là con số 0 , lúc đó , mama rất đau buồn , mama muốn chết đi cho xong nhưng vẫn cố gắng mong rằng sẽ tìm lại được con , nhưng cuối cùng , mama cũng tìm được con rồi " bà Hoàng nói và khóc ròng rã làm nó có phần lay động
- bà nói là thật chứ ? " nó gặng hỏi
- mama nói điều là sự thật con ạ , pama đã rất đau lòng khi biết con đã bị bắt mất
- vậy hai người đến đây làm gì ?
- hai ta muốn đưa con về nhà " ông Dương nói
- về nhà ? * nếu mình theo họ thì... * con đồng ý
- thật không ?
-... " nó gật đầu
Nó luôn mong chờ sõ trở về với thân phận thật sự của mình , ao ước mình có thể biết được pama ruột của mình là ai ? Bây giờ , nó thật vui và cũng lóa lên một tia buồn bã trong đôi mắt ấy của nó , nó buồn vì phải xa hắn , xa pama , nhưng nó cũng chỉ là người ngoài thôi , không nên xen vào chuyện nhà của người khác , nó trở về với ông bà Dương sao khi dọn đồ của mình , 4 tiếng sau , hắn về thỉ thấy mama mình khóc lóc rất nhiều còn papa thì đang ngồi dỗ dành mama , hắn bước vào hỏi :
- có chuyện gì dãy ra ở nhà sao ? " hắn hỏi
- lát rồi papa sẽ nói với con , chờ mama con bình tĩnh lại đã con " ông Hạo nói
- vâng
- Zinmy đâu rồi con ?
- cô ấy còn ở shop mua đồ , con về trước , lát rồi con sẽ quay lại rước cô ấy ( chứ k phải nhớ nó ms về àkk )
- sao phải về sớm thế ? Ở lại với nó không được sao ? " ông Hạo trách móc
- con về bảo Mẫn Kì cùng đi chơi " hắn nói
Hắn vừa dứt câu thì bà Du càng khóc lớn hơn nữa , trong những tiếng khóc của bà mang theo một sự đau lòng tiếc nuối buồn khổ bên trong , hắn hơi lo lắng hỏi :
- Mẫn Kì có chuyện gì sao ? " hắn hỏi
- Tiểu Kì , con bé vừa về cùng pama ruột của con bé rồi con ạ " ông Hạo đau lòng nói
- về nhà pama ruột ???
- đúng rồi con ạ
- họ ở đâu ? " hắn hỏi
- ta cũng không biết nữa , con bé có đưa cho con một bức hức... Thư này ' bà Du khi này mới nói
- vâng
Hắn đi lên phòng của nó , xung quanh trống trơn , chỉ có một điều là quyển nhật kí của nó đặt trên bàn , nhật kí của nó chẳng chép gì cả , chỉ có những bức ảnh từ bấy lâu nay mà nó chụp lén hoặc chụp cùng gia đình mà nó đã cắt xén hình của hắn ra , mỗi dưới những bức ảnh điều có những dòng chữ " mỗi ngày , em lại yêu anh hơn , nhưng anh em sao có thể phải không " hắn đau quặn thắt trong lòng , hắn cầm bức thư lên đọc :
* chắc khi anh đọc bức thư này thì em đã đi về cùng gia đình mà bấy lâu nay em hằng mong ước , em vui lắm anh ạ , anh biết không , pama ruột của em rất yêu quý em anh ơi , nhưng em không nở xa anh , em yêu anh lắm anh ạ , anh biết không ? Em trước khi đi đã qua phòng anh cướp một món đồ của anh và đem đi rồi đấy , em yêu anh "
Hắn tức giận đấm mạnh thật mạnh vào tường nhà , hắn hét lớn lên gọi tên nó và khụy chân quỳ xuống đất , nước mắt rơi xuống lá thư ấy , hắn nắm chặt lá thư trong tay , hắn nhìn lại những bức ảnh của nó , cười đau khổ
____... ____... ____.... ____.. __. _..... _.... _....
Mn cho mk xin ý kiến vs nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top