chap 14 _ chương 14

Nó đi gặp riêng với cô cùng với bọn con Ánh , nò hỏi cô :

- cô thật sự là ai ? " nó hỏi

- tao là Duẫn Di , là bạn thân mày đây " cô nói

- vậy sao cô lại hại tôi ?

- việc đó không phải tại tao , tao không hề biết

- vậy cô thích anh Phong sao ?

- không có

- hứ , mày còn định làm một chuyện khủng khiếp hơn nữa là mày định thủ tiêu cả tao nữa , mày còn làm hại cả Kì , mày hay lắm " Ánh nói

- tao không có , mày im mồm lại đi " cô nói

- chuyện là sao ? Chuyện này rốt cuộc là ai đúng chứ ? " nó ôm đầu

- mày sao vậy ? " cô đỡ nó dậy

- mày né sang , không cần mày lo " Ánh đẩy cô

- cô làm gì thế ? " nó tức giận

- mày để tao giải quyết nó cho

- không cần , vào học đi

Sáng hôm sau , điện thoại cô nhận được tin nhắn " tao là Mẫn Kì , mày ra gặp tao đi " cô mừng gỡ nghĩ Mẫn Kì đã nhớ rồi , chạy ra cửa thì bị bắt đi , lát sau , điện thoại nó cũng cò tin nhắn của Ánh " mày ra nhả bị bỏ hoang vẩn nhả mày đi " nò đọc xong chạy đi nhanh đến đó :

- có chuyện gì ? " nó hỏi

- mày nhìn xem " Ánh nhướng mắt đến chỗ của cô , cô bị đánh , máu trên miệng con gớm lại , tay chân bị chói buộc thật chặt với dây xích sắt , bất tỉnh , nhưng vẫn còn mơ màng gọi tên nó , nò không biết tại sao mình lại tức đến thế , Ành cẩm con dao lại gần cô nói tiếp

- haha , tao sẽ trả thù cho mày , tao sẽ giết nó " Ánh nói

Khi con dao kề sát vào cổ của cô , cũng có ít nét trầy sướt rồi , cô đau đớn rên nhẹ lên một tiếng , đột nhiên trong đầu bó hiện lại những ngày tháng vui vẻ bên cô , nó nhớ ra cô , nó chứng kiến cảnh trước mặt thì không cần nói đến nữa rồi , nò chạy đến đá văng xin dao ra xa :

- mày làm gì thế hả ? Tao đang trả thù giúp mày đó " Ánh nói

- mày nói gì mà trả thủ hả ? Mẹ kiếp , mày dám đánh bạn tao ra nông nỗi này , tao đã bảo lần sao sẽ không dễ như vậy mà tha cho mày mà đúng không ? " nó hỏi

- mày...mày nhớ lại rồi sao ?

- hứ " nó vuốt môi " chuẩn bị chịu lại sự tra tấn đi

- mày nghĩ tao đến một mình sao ? Bọn bây , lên " Ành chạy đi sau lời nói

- lên nào

Một đám chạy đến đánh với nó , lát sau , nò áp đảo được bọn chúng nhưng nào ngờ Ánh đứng sau lưng đâm lén , may là nó phòng thủ kỉ càng nên chỉ bị cắt vào tay và bụng thôi , nó lại chỗ của cô đỡ cô dậy :

- mày cố lên , tao đưa mày về " nó nói

- thật may là mày đã nhớ lại rồi " cô cười tươi

- à uhm " nụ cười vui của cô khiến cho nò thấy ái náy vô cùng

- cùng về nhà nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #moonkel