chap 12 _ mất trí nhớ

3 tháng rồi ,  nó vẫn chưa tỉnh lại ,  cô và anh phải đến trường ,  hắn thì cứ ở lì ở bệnh viện chăm sóc cho nó ,  pama nó đã đến thăm nhiều lần ,  họ đều lo lắng cho nó ,  nhưng rồi họ lại phải rời đi ,  họ đi hợp tác với công ty lớn ở Nhật ,  họ chào tạm biệt hắn và rời đi ,  4 tháng sau ,  nó tỉnh lại ,  hắn vui mừng nói chuyện với nó :

   - em sao rồi ?  Em thấy khỏe chưa ?  " hắn hỏi

   - anh...anh là ai ?  " nó nói một câu khiến cho hắn rơi xuống địa ngục

   - em đùa sao ?  Anh đấy ,  ni-chqn của em đây ,  em nhớ anh không ?  " hắn quýnh quáng

   - anh...ni-chan ,  sao...sao tôi không nhớ gì hết thế ?  " nó ôm đầu

   - thật sự sao ?  " hắn vẫn mong nó nói đùa

   - thật sự ,  tôi là ai ?  Anh là ai ? Tại sao tôi lại ở đây ? Tại sao tôi lại không nhớ gì hết ?  " nó khóc

   - không sao ,  để anh đi gọi bác sĩ " hắn rời đi với nỗi buồn sâu thẳm

   -... " nó nhìn theo hắn

   - mình là ai ?  Mình tại sao lại... Sao lại không nhớ gì hết thế ?  Anh ấy là ai ?  Sao mình lại thấy đau đến thế ? Khó chịu đến thế ?

Lát hồi ,  chỉ có bác sĩ đi vào ,  hắn đi rồi ,  hắn về nhà rồi ,  bác sĩ khám lại cho nó và nói với nó :

   - cô đừng lo sợ ,  đây chỉ là duy chứng thôi ,  nếu cô cố gắng thì sẽ có thể nhớ lại ,  bây giờ thì cô chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi " bác sĩ nói

   - cám ơn bác sĩ

Trong khi nó nằm trong bệnh viện thỉ chỉ có hắn đến ,  cô và anh thì đang phải bận dò xét ,  cô phải thay cả phần khảo sát của nó nên rất bận ,  hắn kể cho cô và anh nghe nó đã mất trí nhớ ,  họ đâu biết là có một người đã nghe thấy hết mọi chuyện đó ,  mỗi ngày hắn đều đến chơi với nó cả :

   - em sao rồi ?  Đi học lại được chưa ?  " hắn hỏi

   - được rồi đó ,  em muốn xuất viện " nó trở nên thân thiết với hắn hơn

   - vậy anh sẽ gọi bác sĩ khám cho em một lần nữa xem thế nào

   - uhm

Bác sĩ bảo : tình trạng sức khỏe của cô ấy đã tốt hơn rồi ,  có thể ngày mai là xuất viện

Nó rất vui soạn sửa đồ rồi quay về ở cùng với hắn lại ,  ngày hôm sau ,  nó đi học lại bình thường ,  đang vào lớp theo hướng dẫn của hắn từ đầu thì gặp tụi nhỏ từng đánh nhỏ ( t/g : quên nói tới một chi tiết là nó vẫn nhớ kí ức từ lúc 10 tuổi trở xuống nhé ,  vì hắn du học nước ngoài từ nhỏ ,  lâu lâu hắn mới về nước nên nó không nhớ hắn rõ )  bọn nhỏ đó giả vờ lôi nó xuống phòng ăn :

   - mày sao rồi ?  Nghe nói mày mất trí nhớ đúng không ?  Mày con nhớ bọn tao không ?  " nhỏ đó tỏ vẻ lo lắng

   - cậu là ?  " nó hỏi

   - hazzi ,  tao biết là mày không nhớ tao mà ,  tao là bạn thân mày đây ,  buồn thật đấy " nhỏ đó nói láo toét ( t/g : con quỷ ,  biến đi )

   - xin lỗi cậu ,  tớ không nhớ cậu ,  cậu là bạn thân mình lại quên " nó ái náy

   - không sao ,  tao đã tìm được người khiến mày như thế này rồi

   - là ai ?  " nó chuyển sắc mặt

   - mày lên lớp mày đang học ,  hỏi đứa nào tên Duẫn Di gì đó ,  nó là nhỏ đã tông xe mày ,  nó ghét mày lắm

   - Duẫn Di ?  Được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #moonkel