Chương 9

Lúc Triệu Lệ Dĩnh tắm xong thì A Sa cũng vừa về. A Sa cởi bỏ đồ nguỵ trang xuống. Là nghệ sĩ nên đi ra ngoài đều phải bọc kín như phần tử khủng bố, nỗi khổ này mọi người trong nghê đều thấu, không ai muốn đời sống riêng tư bị bày trên mặt báo. Lệ Dĩnh mặc bộ quần áo ngủ hoạ tiết con thỏ, lon ton chạy ra. A Sa bày đồ ăn xuống bàn, lắc đầu:
- Chị có cảm giác của một bà mẹ. Lệ Dĩnh, em 31 tuổi rồi đấy, cứ như đứa 3 tuổi.
- Em có nên xem đây là một lời khen không? Em lúc nào cũng trẻ mà!
Lệ Dĩnh dẩu môi lên, đáp lại. Đặng, cô quay người đi lấy bát đũa.
Khi thức ăn được bày ra trước mặt, Lệ Dĩnh như quên hết cả thế giới, cắm cúi vào ăn. Điều mà ai yêu quí Lệ Dĩnh đều biết, không ai có thể thôi miên cô, trừ thức ăn. Có ăn là có tất cả. Trước kia, để được năng xuất cao, các đoàn phim mà Triệu Lệ Dĩnh tham gia đều chuẩn bị khâu này rất tốt. Triệu Lệ Dĩnh luôn là phúc tinh của các đoàn phim, nhưng chưa bao giờ cô  kỳ kèo giá cả. Phim nào cô tham gia, tỷ xuất luôn rất cao, và cảnh ăn cũng rất nhiều. 
Nhìn thấy biểu cảm của Triệu Lệ Dĩnh, A Sa thật là bó tay. Cô vừa gắp đồ ăn vừa nói chuyện với Lệ Dĩnh:
- Chiều nay em ngủ có nhiều không? Tinh thần thế nào rồi?
Nhắc đến chiều nay, tâm trang Lệ Dĩnh hơi trùng xuống, nhưng trước mặt đồ ăn, cô không thể vì tâm trạng mà có lỗi với chúng, nên cô vẫn thản nhiên đáp lại:
- Em ngủ rất rất ngon! Em phải nghỉ ngơi tốt còn chiến đấu chứ.
Nghe vậy A Sa cũng yên tâm:
- Lát nữa em thử chiếc váy chị mua lúc chiều nhé! Nếu có gì chưa được thì còn có thời gian đổi lại, hay sửa gì đó.
Lệ Dĩnh chỉ vâng một tiếng nhưng mặt không rời khỏi đĩa tôm hùm- món cô yêu thích nhất.
Thật no! Sau khi xử lý hết đồ dưới vẻ mặt trầm trồ thán phục của A Sa, Lệ Dĩnh vươn vai, đứng dậy. A Sa kinh ngạc thốt lên:
- Em ăn khoẻ thật đấy! Em không sợ béo à??? Từ hồi chị vào nghề, chưa bao giờ chị được ăn no cả.
Lệ Dĩnh xoa bụng:
- em có thể chịu khổ quay phim, nhưng không bao giờ em để dạ dày mình chịu khổ. Có lần em  đi chụp tạp trí, họ bày đồ ăn rất nhiều ra cho em. Em đâu thể từ chối, em ăn đến căng cả bụng. Đến lúc mặc đồ, phần bụng em căng lên, làm em phải dặn họ chỉnh sửa chút cho thon lại. Mà nghĩ lại, họ hại em chứ!
A Sa ôm bụng cười không ngừng nổi.
- Thảo nào, chị luôn nghe Quan Trí Bân kể về chiến tích của em khi quay phim vớ anh ấy. Chị nhớ, anh ấy còn hãnh diện khoe với chị là anh ấy mời em quay MV mà mất có một bữa cơm với hai ly Starbucks. Anh ấy còn nói, phần lẻ của số tiền anh ấy thu được từ MV còn nhiều hơn gấp mấy lần số tiền anh ấy bỏ ra để thuê một diễn viên đóng chung.
Lệ Dĩnh liền tự đắc:
- Chính vì vậy, nếu Twins cần diễn viên cho MV mới, cứ mời em, em không lấy tiền. Việc chị cần làm là mua vé cho em bay qua Hong Kong và cho em ăn là được rồi. Sao? Có phải em rraats tốt với chị không?
Nhìn vẻ mắt kiêu ngạo kia, A Sa rất muốn véo má Lệ Dĩnh cho cô trở lại thực tế:
- Em đi quay MV cho Quan Trí Bân, cậu ta chỉ mất vài đồng mua thức ăn. Tại sao lại bắt bọn chị trả em tiền mua vé máy bay?? Em trọng sắc khinh bạn à?
Trêu chọc A Sa quả thật thú vị. Lệ Dĩnh lấy ngón tay khều khều mặt A Sa, nựng nựng:
- Thôi nào mỹ nhân, trẫm đã cho ngươi ở tẩm cũng hai ngày, còn ngủ cùng trẫm chung một giương, người còn giẫn dỗi. Ta sủng ái ngươi như vậy, còn đi ăn dấm của đám hậu cung kia làm gì? Ngoan, đêm nay ta sẽ đối đãi người thật tốt.
Một lớp gai ốc nổi lên từ cổ chân lên đỉnh đầu, A Sa thoát khỏi móng vuốt của cô nàng tự luyến kia. Sao suốt ngày thích được người khác gọi là Ông Xã với Hoàng Thượng? Bao hiowf đứa nhỏ này mới thực sự lớn đây? A Sa tát vào tay của Lệ Dĩnh, đẩy cô ra:
- Em nên trở về mặt đất và rủaw bát đi. Chị không thèm chơi với em. Chị phải đi tắm.
Trêu được A Sa, Lệ Dĩnh hí hững đi rửa bát. Cô cũng tự thấy bản thân mình thật đáng yêu. Triều Lệ Dĩnh từ luyến cười, gật gù như đúng rồi. Hình ảnh đó không thoát khỏi tầm mắt của A Sa khiên một lần nữa gai ốc nổi toàn thân cô.
Lệ Dĩnh rửa bát xong đi vào phòng ngủ. Cô mở TV lên xem. Đài Hồ Nam đang chiếu Happy Camp. Cô cũng rất nhớ Khoái Lạc Gia Tộc này. Họ rất vui tính, tốt bụng,đặc biệt là Na Tỷ và thầy Hà. Đã hơn hai năm rồi cô không tham dự.
Chương trình vừa bắt đầu chưa lâu, năm người dẫn chương trình đang giới thiệu về chủ đề hôm nay. Hoá ra hôm nay có hai bộ phim đến tuyên truyền. Na Tỷ đang nói về bộ phim Tuý Linh Lung. Lệ Dĩnh trầm ngâm " phim này thật quen, ai đóng vậy nhỉ?". Thời khắc Khoái Lạc Gia Tộc giới thiệu chủ diễn của phim, Lệ Dĩnh nhìn vào màn hình đến ngây người. Hoá ra, anh ấy là diễn viên chính. Vì Lệ Dĩnh thỉnh thoảng lên mạng xem tin tức của Trần Vỹ Đình khi còn ở nước ngoài, nên khi cô nghe tên bộ phim, cô mới cảm giác quen đến thế. Trần Vỹ Đình bước ra sân khấu như một người đàn ông lịch lãm, tuấn kiệt. Lệ Dĩnh bất giác nhớ lại những lần cùng nhau tham gia tuyên truyền phim tại Happy Camp. Cô cũng nhìn anh ngây ngất. Họ cũng từng trao nhau những ánh mắt, những cử chỉ tình cảm một cách bí mật. Kể từ khi họ bên nhau, những cảnh phim tình cảm họ chưa bao giờ diễn, nhân vật của họ chỉ tự nhiên thoát ra bằng chính tình cảm thật của họ. Và chẳng biết từ lúc nào, khoảng cách giữa họ mỗi ngày một xa, dẫn đến rạn nứt, hiểu làm rồi tổn thương lẫn nhau.
Trong lòng xúc động, nước mắt Lệ Dinhz bất giác chảy xuống. Cô giật mình lau vội nước mắt. Cô khôg cho phép bản thân mình khóc vì ai một lần nào nữa. Cô tăt TV rồi nằm xuống, lấy điện thoại ra nghịch.
A Sa cuối cùng cũng tắm gội, sấy tóc xong. Cô đi qua giường về phía cửa phòng ngủ lấy túi đồ cô chuẩn bị cho Dĩnh Bảo. Cô nhấc từ trong túi chiếc váy trắng thanh lịch có điểm xuyết vài bông hoa nhỏ trước ngực. Phần thân váy có lớp voan mỏng phủ bên ngoài, nhìn rất nhẹ nhang, lại duyên dáng. A Sa cầm chiếc váy đưa trước mặt Lệ Dĩnh:
- Em dậy thử chiếc váy này để chị xem sao.
Lệ Dĩnh trước giờ rất lười thử đồ. Nhưng cô cảm nhận được thịnh tình của A Sa, Lệ Dĩnh đành buông điện thoại, đứng dậy cầm váy vào phòng tắm. A Sa ở bên ngoài đã chuẩn bị sẵn điện thoại ở chế độ chụp ảnh.
Cửa phòng tắm mở ra, A Sa không khỏi thốt lên một tiếng " Oaaa!" rồi chụp ảnh liên tục. Cô gái trong bộ váy trắng thanh thuần kia đang điên cuồng tạo dáng. Vẻ mặt của cô khiến bà chị cười híp cả mắt.
- Xuất sắc!!! Chị thật là có mắt thẩm mỹ phải không?
A Sa hất cằm.
Lệ Dĩnh bổ đao như phản ứng tự nhiên:
- Chị có thấy nghệ sĩ nào mặc đồ xấu chưa?
A Sa liếc Tiểu Dĩnh một cái :
- Em có thể ngừng bổ đao được không? Haizz, sớm muộn chị cũng sẽ tìm được người trừng trị em.
Lệ Dĩnh làm mặt xấu:
- Lêu Lêu! Em đang chờ đấy!
Nói xong cô trở lại phòng tắm thay đồ ra. A Sa ngồi trên giường xem lại mấy bức ảnh, roiif gửi mấy tấm đẹp đẹp cho Na Tỷ . Lệ Dĩnh treo bộ váy lên rồi trở lại phía giường, kéo chăn nằm xuống cạnh A Sa. Cô lướt weibo xem tin tức. Từ ngày Triệu Lệ Dĩnh ra nước ngoài, tài khoản gốc của cô được Hoàng Bân khoá tạm thời. Sau đó, Nguyên Nguyên lập một tài khoản mới cho cô để cô tiện theo dõi và liên lạc . Tài khoản tài cô chỉ theo dõi bạn bè thân thiết nhất của cô và không có thông tin nào liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh cả. Vừa xem tin tức Lệ Dĩnh vừa nghe A Sa nói chuyện.
- Ngày mai chị phải quay lại Hong Kong. A Kiều ( Chung Hân Đồng) mới nhận một lớp đào tạo ngôi sao trẻ, nên chị phải về hỗ trợ. Chị đã xong nhiệm vụ của chị rồi, nên việc sau Hoàng Bân và nhân viên của em sẽ lo.
Nói đoạn, A Sa nằm xuống cạnh Lệ Dĩnh:
- 9:00 sáng mai chị sẽ bay nên em không cân dậy sớm tiện chị. Cứ ngủ đi là được. Khi nào rảnh chúng ta sẽ gặp nhau. Có gì, cứ tâm sự với chị. Đừng giữ trong lòng mãi, hiểu chưa?
Lệ Dĩnh quay sang ôm lấy A Sa:
- Cảm ơn chị! Em biết câu này em nói rất nhiều lần rồi. Nhưng em thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều, không có chị không biết có còn em bây giờ nữa không? Chị yên tâm đi, em đã 30 rồi, không phải đứa 28 đâu!! Hihihihiiii.
A Sa nghe thấy vậy cũng yên tâm chút chút. Cô quay sang tắt đèn:
- Thôi, hôm nay ngủ sớm một chút. Mai chị muốn ra sân bay trong bộ dạng tỉnh táo. Chị sợ nhất gặp fans, họ nhận ra mình rồi lúc đó trở tay không kịp.
Lệ Dĩnh hi ha :
- Chị đúng là bị bệnh ngôi sao. Ok! Chúc đại mỹ nhân của em ngủ ngon.
Hai cô gái nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Triệu Lệ Dĩnh không sao ngủ được. Một phần vì thay đổi giờ, một phần vì ký ức một lân nữa ùa về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top