Chương 5

5 giờ sáng.
- Á aaaaaaaaaaaaa
Tiếng kêu thất thanh làm mọi người trong phòng bật dậy. Ngay sau đó, ba người ccungf đồng thanh hét hêt công suất:
- Á AAAAAAAAAAAAAA
Hai chủ mưu và kẻ đồng loã còn đang ngái ngủ,  dù muốn cười nhưng cũng chẳng dám để lộ. Na tỷ lầm bầm:
- Mới sáng ra mà la hét cái gì vậy. Không cho người khác ngủ à? Hả?
Hàm Vận lắp bắp:
- Chị...chị.. chị thấy bộ dạng của hai người họ không? Thật đáng sợ!
Dĩnh Bảo kéo A Sa nằm xuống, không quên bổ đao:
- Con Mập ( Hàm Vận), em còn xấu xí hơn hai đứa kia.
Ba chị lớn quay lại ngủ tiếp. Vì Lý Phán, Nabi và Hàm Vận ngủ rất sớm từ tối hôm qua nên họ chẳng buồn ngủ nữa. Nabi hạh vào nhà về sinh, hai người kia đi sau. Tiếp đến, một tràng cười ngặt nghẹo từ trong nhà vệ sinh phát ra.
     Chẳng là thế này, đêm qua khi ba người họ đang ngủ, Lệ Dĩnh và Na tỷ lôi make up ra trang điểm cho họ. Gọi là trang điểm, chứ thực ra là vẽ bậy lên trên mặt. Chưa kể họ chụp rất nhiều ảnh ở nhiều góc độ khác nhau. Nhìn vào thật là "cay mắt". A Sa rất có tâm, vẽ thêm cho mỗi người một trái tim trên trán để giảm bớt độ xấu nhưng, để mà nói, không thể cứu vãn.
Ba cô gái nhỏ nhanh chóng tẩy trang, tắm rửa sạch sẽ. Nabi xong trước, phi lên giường ôm lấu Dĩnh Bảo:
- Ông xã, chị bày trò phải không?
Lệ Dĩnh vẫn đang ngủ, mơ hồ đáp:
- Ừm!
A Sa vốn đã tỉnh nên không thể ngủ lại nữa. Cô nằm bên cạnh nghe câu trả lời của Dĩnh, roof liếc sang Nabi. Nụ cười xấu xa của Nabi khiến mí mắt A Sa giật giật. Cô vội đầu thú:
- Chị vô tội nha! Hai người họ làm, gửi hết ảnh sang group chat rồi.
Nghe xong, Nabi gật đầu mãn nguyện nhìn A Sa:
- Chị đúng là có lương tâm nhất!
Nói xong cô gọi Tiểu Hoa và Phán Phán lại:
- Chúng ta không tha cho hai người kia được. Thật là mệt quá đi! Em có cách này, nhưng hai người phải giúp em.
Phán Phán bấy giờ phẫn nộ vì bị huỷ hoại dung nhan, lập tức đồng ý.
Na tỷ vì thấy người nói chuyện nên quyết định tỉnh dậy. Thấy mấy đứa kia đã sạch sẽ, khinh thường đi vào nhà vệ sinh. Ba cặp mắt lạnh lạnh và một đôi mắt run sợ nhìn về phía Tạ Na. Cảm nhận được sự dõi theo của người còn lại, Na tỷ ngoảnh lại, bất an:
- Hoàng Thượng của các em bày mưu đó. Chị bị ép buộc.
Na tỷ biết ba đứa nhóc này tinh quái, lắm trò. Cô cứ đầu thú trước, khéo lại được khoan dung. Dù sao cũng có Nhị Đệ gánh rồi.
Lệ Dĩnh nãy giờ vẫn ngủ, chẳng màng điều gì sẽ xảy đến. A Sa chạy nhanh ra khỏi xào huyệt của bọn nhỏ, vào phòng bếp nấu ăn sáng.
Na tỷ hoàn thành xong vệ sinh cá nhân cũng chạy một mạch ra bếp phụ A Sa. Cô đành để lại Nhị Đệ bên trong. Cô nghĩ thầm " Nhị Đệ à, ta cũng chỉ là tìm đường sống thôi. Chúc đệ may mắn!"
A Sa thì thầm với Na tỷ:
- Chị à, chị đoán xem, chúng nó sẽ biến Tiểu Dĩnh thành dạng gì?
Na tỷ đáp:
- Hàm Vận sớm đã đi lấy hết chăn mền rồi. Chị nghĩ chắc là....hahahahahaha
Chưa nói xong họ đã hiểu ý, cười đến miệng ngoác hết ra rồi.
Trong phòng.
Người quấn, người buộc, người lăn khối bảy màu không nhận diện được này. Thế mà cái khối đo vẫn bất động, còn có tiếng ngáy nhỏ nhỏ. Xong việc, họ bỏ lại khối bảy màu có nơ kia trong phòng hí hửng chạy ra.
- Chúng em đói rồi! Có ăn chưa ạ??
Ta Na lườm ba đứa con nít đang léo nhéo kia:
- Ngoài ăn và ngủ còn biết làm gì nữa không?
Phán Phán cười xấu:
- Bọn em còn rất biết bày trò nữa ạ.
Năm người không hẹn đều bò ra cười.
A Sa kêu mọi người dọn bàn ăn ra. Cô rất hài lòng với hội bạn này. Họ trẻ trung, giỏi giang, có tiền, có tiếng nhưng không bao giờ biết kiêu ngạo, làm chảnh, mưu mô. Họ rất đơn thuần, mỗi người họ đều như vậy.
Năm người ngồi xuống bàn, chuẩn bị cầm đũa lên thì...
- Người đâu! Cứu em!!!
Họ mặc kệ, tiếp tục ăn. Lý Phán đã nói là cửa phòng để hé, nên Lệ Dĩnh sớm muộn cũng sẽ "bò" ra được thôi. Không thấy tiếng kêu nữa. Họ cũng không động tâm. 3 phút sau, con sâu khổng lồ bảy màu, đầu buộc nơ hồng bò ra.
Họ nhịn cười, giả vờ không để ý. Vì bị quấn tròn từ đầu đến chân nên Dĩnh Bảo chỉ có thể bò ra thôi.
Lệ Dĩnh ra đến nơi thì lực toàn thân đã cạn. Cô lăn ngửa ra thở. Cô vừa thở vừa nói:
- Có cần phạt nặng thế này không? Tại sao A Sa và Na tỷ không bị? Tại sao? Chị mới về nước mà, rất mệt đó!
Hàm Vận khinh thường bĩu môi:
- Chủ mưu đường nhiên là phạt nặng rồi. Hai người kia sớm đa nấu ăn chuộc tội rồi, nên cho qua. Chị kêu mệt mà còn bày trò cả đêm à??? Không tha thứ! Nằm đó xem mọi người ăn đi.
- Đáng đời!      Lý Phán xụ mặt.
- Em đói chưa? Chị đút bánh em ăn nhé!
A Sa châm chọc con sâu dị hợm đang phẫn nộ kia.
Nabi đặt bát xuống:
- Đã bao giờ chị thắng tụi em chưa mà đòi đánh lén? Không cho ăn!
Mặt ai cũng méo mó vì nhịn cười. Còn con sâu kia, nước mắt xám hối sắp tuôn ra rồi.
- Bụng đang đói lắm, mọi người tha cho em đi! Em không tái phạm nữa!
Na tỷ đứng dậy đi vào phòng, Lệ Dĩnh nghĩ mình được cứu rồi. Hoá ra không phải. Cô kéo Dĩnh Bảo lên ghế, bê chậu nước nhỏ đặt xuống:
- Mở miệng đánh răng trước nào. Há ra...... Nabi, mang cho chị cốc nước.....Đúng vậy.... mang mặt ra đây.... Xong. Ngồi đây xem mọi người ăn nhé!
Một loạt hành động diễn ra khiến quần chúng sắp chết vì cười không thở nổi, còn nhân vật chính vốn dĩ đang ảo tưởng mình được cứu đen mặt vào.
A Sa để bát mỳ hải sản xuống trước mặt Tiểu Dĩnh, mùi thơm hấp dẫn xông tận dạ dạy
- Ục Ục....Chị đút mỳ cho em đi mà!
Lệ Dĩnh nài nỉ.
- TỰ ĂN ĐI!
Tiếng đồng thanh phá tan cõi lòng của chú sâu bảy màu bé nhỏ.
Họ bỏ lại cô ở bàn ăn, bê đĩa hoa qua ra phòng khách nói chuyện. Dĩnh Bảo lúc này chỉ hận không có quá bom ném đám vô tâm nổ tan tành đi. Mỳ thơm quá! Cô muốn khóc!
Chuông cửa vang lên. Nabi chạy đến mở cửa:
- Aaa! Bân papa, Nguyên Nguyên hai người vào đi.
Na tỷ quan tâm hỏi:
- Hai người ăn sang chưa?
Bân ca đáp:
- Tụi anh chưa ăn? Dĩnh Bảo đâu?
A Sa lên tiếng:
- Dĩnh Bảo đang trong phòng ăn. Mọi người vào đi. Có mỳ hải sản và màn thầu, mọi người tự lấy nhé!
Năm người nhìn Hoàng Bân và Nguyên Nguyên đi vào trong, rồi tưởng tượng chuyện tiếp đó. Thật thú vị!
Tiếng gào khóc thảm thiết vọng ra, năm người họ giỏng tai lắng nghe rồi rũ ra cười như bị chạm phải huyệt.
- Bân papa, họ bắt nạy em. Họ không cho em ăn! Họ biến em ra cái dạng này
Hoàng Bân và trợ lý còn đang bị doạ liền tỉnh. Lúc họ bước vào, Bân ca bị hù vì cái khối xanh đỏ nhúc nhích, gập người xuống bàn ăn định làm cái gì đó. Cái nơ bất ngờ ngoái lại nhìn anh gào khóc. Mới sáng ra mà bị hù thế này thì Bân ca này cũng đến giảm thọ
Na bi một mạch chạy vào:
- Không ai được cứu. Nếu không sẽ bị chung số phận.
Lệ Dĩnh uất ức nhìn hai quý nhân bị đe doạ. Nếu không ai cứu cô, hãy để cô tự cứu chính mình. Cô ngó ngoáy không ngừng, dáng vẻ thật giống như một con sâu mập. Hoàng Bân và Nguyên Nguyên đanhf vừa ăn vừa thưởng thức phim độc diễn bên cạnh thôi. Hoàng Bân đã xem ảnh trong group chat nên anh không thể không tuân thủ mệnh lệnh rồi.
Nguyên Nguyên nhìn sang bên Lệ Dĩnh:
- Dĩnh Bảo, chị nghe cái câu " tự làm tự chịu" chưa?
Lệ Dĩnh kiệt sức ngả người ra ghê, không thèm quan tâm ai nữa. Điện thoại Hoàng Bân đổ chuông, tên hiển thị là Trương Hàn. Anh nhìn lên Lệ Dĩnh, cầm điện thoại đứng dậy ra ngoài nghe máy. Anh ngồi xuống ghế da ngoài phòng khách, cạnh năm cô gái đang chúi đầu xem ipad của Nabi. Khi anh cất giọng trả lời, mọi người tất cả đều dừng lại các hoạt động, chăm chú nghe:
- Alo, Trương Hàn! Anh nghe đây... Không, anh không ở văn phòng...... Em nghe tin này ở đâu vậy?....được.... Anh ra mở cửa.
Cảm thấy có chuyện không hay rồi!!! Mấy cô gái không hỏi, ngước mắt lên chờ đợi câu trả lời:
- Trương Hàn gọi. Cậu ấy biết Dĩnh Bảo trở lại rồi. Lâm Canh Tân tối qua đã nhìn thấy mọi người đến đây. Họ đang đi từ dưới lên.
Dù sao giấy cũng không gói được lửa. A Sa giật mình hỏi:
- Vỹ Đình biết chứ? Đừng để cậu ấy tới gần Dĩnh Bảo nữa. Không thể để con bé gặp câu ta.
Bân ca nói:
- Trương Hàn sẽ không mang Trần Vỹ Đình đến đâu. Nhưng chắc họ đều biết rồi.
Nói đoạn, chuông của vang lên. Hoàng Bân bước chân nặng nề ra mở cửa.
- Các cậu vào đi!
Trương Hàn, Lâm Cẩu, Dịch Phong và Diệc Phàm lần lượt đi vào. Họ cũng ngạc nhiên vì Tạ Na, A Sa và Nabi cũng ở đây. Họ chào hỏi nhau. Na tỷ và A Sa lạnh ljngf gật đầu. Ba người còn lại chỉ biết im lặng. Im lặng là vàng mà. Dịch Phomg lên tiếng:
- Cô ấy đâu?
Năm người con gái định đứng dậy ngăn họ lại. Không phải họ không muốn Dĩnh Bảo gặp lại bạn bè, nhưng lúc này thì thực sự không thích hợp. Nhưng Hoàng Bân phất tay bảo họ ngồi xuống. Anh hướng tới bốn người đàn ông đang chờ đợi kia, hất cằm ám chỉ Lệ Dĩnh ở trong phòng ăn. Mắt Na tỷ sắp rơi ra khỏi tròng rồi. Họ không nghĩ được gì nữa rồi. Haiz, mất hình tượng.
Nguyên Nguyên không dám gỡ đồ trên người Dĩnh Bảo xuống, vì sợ Nabi hành hạ cô thảm hơn nữa. Cô đành an ủi Dĩnh Bảo, bón cho cô ăn. Lệ Dĩnh vì đói nên cũng không thèm làm cao nữa, tạm ăn trước.
Cảm nhận có người đang nhìn mình, cả hai cô ngoái lại. Dĩnh Bảo trong miệng còn mỳ, hét lên. Với cái dạng này của cô mà gặp bốn người bọn họ, cô thật muốn điên lên rồi. Cô cuống lên lắc lắc, miệng ê a. Bốn người con trai và Nguyên Nguyên bị doạ đến ngơ luôn. Họ nhìn nhau rồi nhìn Dĩnh Bảo, tâm thần cô có phải đã có phải bị sao rồi không?
Năm người ngoài phòng khách nhanh chân chạy vào phòng ăn, khiêng một thân Dĩnh Bảo vào phòng ngủ. Bốn người kia vẫn ngơ ra, đến khi Bân ca lên tiếng gọi họ ra phòng khách.
Nhìn vẻ mặt họ, Hoàng Bân thât muôn lăn ngay xuống sàn mà cười. Cũng bị doạ đến dạng này, giống anh thôi. Điều anh không ngờ nhất là bốn người họ đều nghĩ Dĩnh Bảo mắc bệnh, nên bộ dạng mới như vậy. Diệc Phàm ngập ngừng hỏi, giọng của anh như người bị chấn động mạnh:
- Chị ấy bị vậy khi nào?
Hoàng Bân định giải thích thì Lý Phán bước ra. Cô đứng trước mặt họ :
- Chị ấy không phải là bị người anh em tốt của các anh bức điên sao? Còn đến đây được. Mặt dày!
Lý Dịch Phong cao giọng:
- Chẳng phải các người cạy răng không chịu nói cô ấy đã ở đâu sao? Chúng tôi cũng là bạn của Lệ Dĩnh, chúng tôi muốn quan tâm cô ấy không được à? Hắn mới là người có lỗi vớ cô ấy. Mắng chúng tôi làm gì??
Lâm Canh Tân kéo Dịch Phong ngồi xuống, trấn an mọi người:
- Hoàng Bân, tôi muốn gặp cô ấy.
Trong phòng ngủ, mấy cô gái cười chảy cả nước mắt. Lệ Dĩnh dù hậm hực nhưng cũng thấy thú vị. Nhìn bốn cái mặt ngơ đên tội kia cô bỗng nghĩ ra trò hay.
Cô thì thầm với đồng bọn về trò mới này. Bọn họ chưa bao giờ hết trò vui cả.
A Sa kéo những người khác ra khỏi phòng khách. Cô nói với Hoàng Bân:
- Lệ Dĩnh vừa uống thuốc. Tâm tình cô ấy đã ổn định hơn rồi.
Ai bảo tất cả bọn họ đều là diễn viên. Nói nhập vai là nhập. Bốn người kia đang rối bời, nghe vậy, càng khẳng định Lệ Dĩnh đã bị ảnh hưởng đến tâm thần. Hoang Bân bỗng có dự cảm về kết cục của bốn người này. Anh hỏi bọn họ:
- Các cậu còn muốn vào không?
Vào. Tất nhiên là vào. Họ khó khăn lắm mới lại trùng phùng. Dù Triệu Lệ Dĩnh có sao đi chăng nữa vẫn vào.
Nabi cẩn thận nhắc nhở:
- Chị ấy bây giờ rất sợ đàn ông. Trừ Bân papa và ba chị ấy ra, ai cũng không đến gầm được. Nên nếu các anh muốn vào, hãy thay đổi diện mạo chút đi.
Bốn người kia như mất hết nhuệ khí. Nhưng vẫn đồng ý. Họ muốn tận mắt xem tình trạng của cô em gái nhỏ. Họ có chút áy náy trong chuyện đã xảy ra với cô.
Các cô gái lại dẫn bốn người đàn ông đẹp trai, tiếng tăm lẫy lừng làng giải trí này vào phòng kế bên, "làm đẹp" cho họ.
May là bộ tóc giả thuỷ thủ mặt trăng lần trước Nabi, Hàm Vận và Dĩnh bảo dũng vẫm còn giữ lại, nên họ cái gì cũng không sợ. Mấu cái váy ngủ của Dĩnh Bảo, Hải Đào của Happy Camp con chui được vào huống chi bọn họ.
Hoàng Bân đứng ngoài xem trò hay. Anh cũng không lạ gì mấy trò của bọn họ. Chỉ là mấy thanh niên này ngơ không đúng lúc thôi. Anh thờ dài.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top