Chương 4
Cùng thời điểm đó, tại một hộp đêm lớn ở thành phố B, trong một phòng bao sang trọng, mấy người đàn ông ngồi uống rượu, nói chuyện phiếm, xen kẽ họ là đám phụ nữ lả lơi, ưỡn éo đưa tình. Không khí đầy mùi dục nhục. Đám phụ nữa kia là do ông chủ hộp đêm này "khuyến mãi" cho bốn người khách VIP này. Bốn người họ là những người đang làm mưa làm gió trong giới giải trí và giới kinh doanh của Trung Quốc, là khao khat của biết bao trái tim thiếu nữ. Tên của họ, một khi được xướng lên thì tựa như hào quang toả sáng: Lý Dịch Phong, Trương Hàn, Ngô Dịch Phàm, và Trần Vỹ Đình.
Họ bước chân vào giới giải trí, từng hợp tác với nhau, trở thành bạn của nhau và đều có mối quan hệ nhất định với một cô gái- Triệu Lệ Dĩnh. Ba người là những người bạn, người em thân thiết, còn một người là mối tình khắc cốt ghi tâm, đớn đau day dứt.
Chuyện của Lệ Dĩnh và Vỹ Đình ai cũng biết, nhưng họ tôn trọng cách giải quyết của hai người. Điều họ hai năm nay luôn đau đáu là tại sao Lệ Dĩnh biến mất? Cô đang ở đâu? Vẫn ổn chứ? Trương Hàn đã hỏi các mối quan hệ của Dĩnh Bảo, kể cả bạn thân nhất lẫn gia đình cô, nhưng họ cạy răng cũng không nói 1 lời. Nhờ mối quan hệ nước ngoài, Diệc Phàm thậm chí còn thuê người đến những nước mà Lệ Dĩnh có thể đến nhất, mà kết quả vẫn là con số 0. Cái ngày mà Lệ Dĩnh biến mất, mấy người họ còn đánh nhau một trận kinb thiên động địa. Ba người họ thay phiên đánh cho Trần Vỹ Đình đến 1 tuần không xuống nổi giường. Thời gian đó nghĩ lại thật tăm tối.
Họ trách cô không nói một tiếng đã rời đi, trách cô không cho họ biết lý do, trách cô không tôn trọng tình bạn của bọn họ. Trách cô bao nhiêu, họ xả lên người Vỹ Đình bấy nhiêu. Thời gian thấm thoát qua đi họ mới hiểu vì sao cô chọn sự âm thầm, theo đúng bản chất và con người cô.
Ngày Lý Dịch Phong tìm ra nguyên nhân Dĩnh Bảo mất tích, anh đến phim trường đánh Vỹ Đình đến trọng thương, khiến giới giải trí lại náo loạn. Dịch Phong nói sẽ chấm dứt tình bạn với Vỹ Đình và đáng cho anh ta tàn phế. Vỹ Đình không cam tâm cũng đánh trả lại. Họ bị bêu tên khắp các mặt báo trong thời gian dài. Phải đêns thời gian gần đây họ mới nói chuyện trở lại với nhau.
Lý Dịch Phong thấy mấy cô gái kia thật không vừa mắt liền đuổi đi. Bọn họ trầm luôn trong âm nhạc, cùng uống rượu, rũ bỏ mệt mỏi công việc. Trần Vỹ Đình nãy giờ vẫn đằm mình trong ghế da êm ái, nhắm măt như ngủ như không. Anh không uống nhiều rượu, đặc biệt sau đêm Triệu Lệ Dĩnh biến mất khỏi cuộc sống của anh, anh càng hạn chế. Cửa phòng mở ra mang theo ánh sáng chói của bên ngoài phong bao vào, thật khiến người ta nhức mắt.
Lâm Canh Tân lịch lãm bước vào, ôm theo cô bạn gái mới. Anh nổi tiếng đào hoa nhất nhì showbiz, chuyện tình cảm đủ làm cả một bọ phim truyền hình dài tập. Cô bạn gái nhìn thấy bốn nam thần đang rất hot này thì ngọn lửa ham muốn trong mắt sáng rực, lắp bắp chào hỏi từng người. Điều này không qua khỏi mắt diều hâu của Dịch Phàm:
- Anh nên đổi bạn gái khác đi, Lâm Cẩu.
Diệc Phàm thẳng thắn nói. Anh chưa bao giờ sợ ai mất lòng, nghĩ gì nói nấy. Điều này khiến ai cũng nói anh mới đúng là em của Triệu Lệ Dĩnh.
Câu nói ấy khiến bốn người còn lại đều đánh mắt sang cặp đôi kia. Cô gái ấy nghe xong câu nói của Diệc Phàm thì uỷ khuất, nước mắt lưng tròng, toan quay sang Lâm Cẩu cầu cứu. Lâm Canh Tân vỗ nhẹ vào vai cô chấn an:
- không sao đâu, cậu ta có chút kỳ quái. Em về trước đi, tối không cần đợi anh, ha!
Cô gái trong tâm không chịu, nhưng đanhc hậm hực rời đi, miệng thì đang thầm chửi tên kia không biết đối nhân xử thế.
Khi cô gái kia rời đi, Lâm Cẩu ngả ngốn xuống ghế da, đặt hai chân lên bàn rượu, tay phải khều mặt Vỹ Đình:
- Các cậu vẫn ngồi đây uống rượu được à? Tôi cứ nghĩ bốn người bây giờ đang phải chầu trực dưới nhà Lệ Dĩnh rồi chứ?
Cái tên đó được nhắc lên, bốn người kia cùng sửng sốt, nhưng chưa hiểu hết ý Lâm Cẩu. Duh nhất một người là Trần Vũ Đình, tim đập đến sắp vỡ nhưng mặt vẫn hiển nhiên như chẳng quan tâm. Anh vẫn giữ tư thế cũ, nhưng tai đang mở lớn để chờ thông tin tiếp theo.
Anh rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng đây cũng là điểm yếu của anh. Anh giấu tình cảm của mình không lộ ra, chính vì vậy anh đã mất đi cả hai người con gái quan trọng của cuộc đờ mình. A Sa là sai lầm đầu tiên nhưng anh không hề thấy day dứt, có đau lòng nhưng anh biết họ đã chẳng thể đi đến đâu nữa rồi. Còn Lệ Dĩnh, anh đãn từng nghĩ, cô là người ,sau những sai lầm kia ,anh sẽ không thể nào mất. Vỹ Đình nhói tim, anh đã sai rồi..
Trương Hàn giục Lâm Canh Tân:
- Nói đi đừng mập mờ nữa.
- Hôm nay tôi đi đón bạn gái ở tiểu khu có căn hộ của Lệ Dĩnh. Tôi thấy Hoàng Bân, Trương Kiệt và các nhân viên trong văn phòng từ đó đi ra. Chẳng lẽ họ chỉ đến để dọn dẹp căn họ kia? Hay chủ hộ trở lại rồi nên họ đến thăm? Trợ lý của Lệ Dĩnh là người cũng biến mất cùng cô ấy xuất hiện, các người nghĩ xem vì sao?
Đợi Lâm Cẩu nói xong, Dịch Phong, Trương Hàn và Diệc Phàm đứng lên rời đi. Dịch Phong đi cuối nên ngoái lại nhìn hai ngườ còn lại bấy giờ không có ý định đi theo. Anh chỉ tay vào mặt Vỹ Đình:
- Tôi muốn xem cậu trả giá thế nào.
Nói xong họ dứt khoát rời đi. Họ đi chung xe với Trương Hàn. Mặt ai cũng trầm tư như đang có tâm sự.
Trong phòng bao, Vỹ Đình mở chai rượu, chẳng thèm đổ ra ly, liền đưa lên miệng dốc vào trong dạ dày. Lâm cẩu giằng lại chai ruộng ném xuống sàn. Tiếng thuỷ tinh vỡ tan làm người ta tỉnh táo đến lạ lùng. Túm lấy ngực Vũ Đình, Lâm Cẩu thẳng tay đấm anh một cái. Vị tanh của máu và vị nồng của rượu hoà lẫn trong miệng khiến Vỹ Đình chua xót. Đầu anh xuất hiện nụ cười đáng yêu của cô, anh nghe được giọng nói của cô, cảm nhận được án mắt xa cách của cô, anh nghe thấy cô khóc. Cái đấm thứ hai giáng xuống. Lâm Cẩu thét lên:
- Anh còn ngồi đây ngơ ngác à? Anh có phải thằng ngu không? Cô ấy về rồi anh có nghe thấy không? Mẹ kiếp! Tôi vì cái gì mà nhường cô ấy lại cho thằng khốn nạn như anh? Vì cái gì mà tôi bây giờ phải cho anh biết sự trở lại của cô ấy? Tôi lẽ ra phải để Phong Phong đánh chết anh rồi. Anh không xứng đáng với tình yêu của Lệ Dĩnh. Hai năm trời sự nghiệp phới phới nên anh sớm đã quên cô ấy rồi phải không? Thằng hèn, có sai mà không chịu nhận. Lần này đừng hòng tôi để anh lại gần cô ấy.
Nói xong, Lâm Cẩu tu chai rượu còn lại, đạp cửa đi ra, để lại người đàn ông đang mang khí lạnh đến bức người kia trong phòng. Canh Tân lấy máy gọi cho Dịch Phong:
- Alo, Phong Phong bảo mọi người về đi... không gặp được đâu.... không có thẻ không thể vào..... được, ngày mai cùng đi. Ok, sáng mai gặp.
Điện thoại Lâm Cẩu là thứ mà ai cũng tò mò, vì anh ta dán kính chống nhìn trộm nên chưa ai có thể nhìn hình nền mà Lâm Cẩu để suốt mấy năm qua. Ngay cả những cô nàng hẹn hò với anh ta cũng chưa từng chạm được vào nó chứ huống chi là nhìn. Bây giờ, anh ta đang sau đắm nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay vẽ lên như đang vuốt ve khuôn mặt ai đó. Cô gái trong hình với nụ cười ngọt ngào, tóc dài được tết gọn lên, lộ ra khuôn mặt đáng yêu, nhưng cũng vô cùng xinh đẹp. Ánh mắt cô gái đó sang như sao. Ai đã nói rằng, mắt cô ấy biết nói. Phải, cô gái đó không thể hiện cảm xúc nhiều, nhưng muốn biết cô ấy hỷ, nộ ra sao chỉ cần nhìn vào đôi mắt. Cô gái mặc bộ đồ cổ trang màu trắng thanh thoát, tay cầm lồng đèn hình con thỏ rất dễ thương.( hình ảnh này là tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong phim Sở Kiều Truyện đóng cùng Lâm Canh Tân. Đây cũng là mấu chốt của mối quan hệ giữa hai người) Đó là Tinh Nhi của Vũ Văn Nguyệt( hai nhân vật chính do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân thủ vai), nhưng đây cũng là Dĩnh Bảo của Lâm Canh Tân. Trừ Trần Vỹ Đinh ra, không ai biết Lâm Cẩu yêu thầm Lệ Dĩnh. Cũng chỉ đến khi sự việc phát sinh, Vỹ Đình mới biết. Lâm Cẩu che dấu cũng quá cuất sắc đi.
Lâm Cẩu ra xe, lái thẳng về nhà. Tâm tình tốt hơn khi nãy, anh tắm rửa rồi đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai. Lâm Cẩu hồi hộp " Cuối cùng anh cũng có thể gặp lại cô".
Trần Vỹ Đình vẫn ngồi đó cả đêm. Dòng nước mắt tự nhiên chảy xuống. Anh đang hỏi bản thân mình. Anh yêu cô ấy? Có, rất rất yêu. Anh đã làm được gì cho cô ấy chưa? Chưa, chưa hề. Anh có biêt gì về cô ấy không? Anh không rõ. Tại sao cô ấy biến mất? Anh không biết, nhưng anh đoán là vì sự tệ bạc của anh. Anh có đi tìm cô ấy không? Anh hận là chưa lật được hết quả địa cầu này lên thôi. Anh chịu mất cô ấy sao? Anh đangs bị như vậy. Anh hối hận không? Vô cùng hối hận. Cô ấy đã quay lại, anh sẽ bỏ qua cơ hội ấy sao? Anh còn muốn bên cạnh cô ấu chứ? Anh muốn, rất muốn. Anh nhớ cô ngày đêm. Anh hận bản thân mình. Anh lao đầu làm việc để vơi đi cảm giác ấy. Anh sợ phải đối mặt với cô , đối mặt với tình yêu của cô. Anh không xứng đáng.
Hồi ức về cô hiện lên trong đầu anh, từ ngày đầu tiên gặp gỡ đến lúc quyết định đến bên nhau. Cô và anh mất một năm trời để theo đuổi tình yêu và chính thức yêu nhau. Thế mà, anh lại để mất cô.
Đang day dứt trong ký ức đau khổ và tình yêu dang dở, điện thoại Vỹ Đình đổ chuông, kéo anh về hiện thực. Là Chung Hân Đông, bạn thân của A Sa - người yêu cũ của anh. Vỹ Đình nhấc máy:
- Alo, chị Hân Đồng!
Phia bên kia:
- Vỹ Đình, em đang làm gì vậy? Em gặp A Sa chưa? Cô ấy mới bay qua lúc tối nói là có việc gấp? Chị tưởng A Sa gọi cho em rồi?
- Không có, em nghĩ cô ấy đi công việc. Cũng muộn rồi, mai em gọi cho cô ấy. Chị sao vẫn còn thức? Không phải còn định sinh thêm tiểu bảo bối sao? Thôi em tắt máy trước. Khi nào rảnh em sẽ về Hong Kong thăm chị. Goodnight!
Vỹ Đình cau mày, " A Sa bay gấp sang đại lục? Lệ Dĩnh trở về? Chuyện gì đây?"
Anh đứng dậy gọi tài xế. Anh động chút rượu nên không tiện lái xe. Vỹ Đình là người luôn tuân thủ pháp luật.
Cơn gió mát mùa hạ khiến tâm tư Vỹ Đình tỉnh táo. Anh kéo cửa kính xe xuống nhìn ra ngoài. Thành phố này thiêus đi người anh yêu cũng thật vô vị. Đêm nay nó sinh động đến lạ, khác hẳn hai năm qua. Vậy mà Vỹ Đình nhận ra long mình rất u ám. Anh mệt mỏi nhắm mắt. Tài xế nhìn gương chiếu hậu, để ý sắc mặt ông chủ, thầm thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top