Chương 2

Cửa phòng mở ra, mọi người từ bốn góc hớn hở chạy ra gây bất ngờ cho Triệu Lệ Dĩnh. Ai nấy đều chạy ra với khuôn mặt tinh nghịch Nabi thì đang bê chiếc bánh kem mà Dĩnh Bảo thích ăn nhất. Nhưng tất cả đều thay đổi ngay sau 1s khi Hoàng Bân xuất hiện. Nguyên Nguyên theo sau đưa tay ám hiệu mọi người im lặng. Triệu Lệ Dĩnh nhỏ bé nằm gọn trên đôi tay Bân papa, thiếp đi như chú ém nhỏ đã kiệt sức sau chặng đường dài. Thấy gương mặt ai ai cũng chuyển sang lo lắng, Hoàng Bân nhẹ giọng:
- Dĩnh Bảo không sao đâu. Cô ấy chỉ thiếp đi vì lúc trên máy bay không ngủ được thôi. Mọi người về đi, mai lại tới.
Nói xong, Hoàng Bân đưa Lệ Dĩnh về phòng ,đặt cô xuống giường. Sau đó, anh dặn dò Nguyên Nguyên chăm sóc cô cẩn thận rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Trước khi cửa phòng khép lại, Hoàng Bân xót xa nhìn cô gái nhỏ mà anh coi như em ruột này " Tiểu Dĩnh, phải kiên cường", anh nhủ thầm. 3 giây sau, hàm dưới của Bân Papa mém chút là rơi ra khỏi mặt. Người trong phòng khách ban nãy, chẳng những họ không chịu rời đi, mà còn đang thực hiện kế hoạch tiếp theo.
5' trước. Sau khi Bân ca bế Dĩnh Bảo vào phòng ngủ, mọi người nhìn nhau như hiểu ra chuyện rồi. Không ai hỏi, hay thắc mắc về điều gì, vì họ biết Dĩnh Bảo của họ chỉ mệt thôi, Bân ca một khi đã nói không sao thì tức là không sao hết. Họ -không ai muốn về, thế là Na Tỷ keis mọi người lại:
- Chúng ta ở lại nấu cơm, đợi Nhị Đệ ( tên Na Tỷ thường gọi Lệ Dĩnh) dậy, được không?
Chưa cần ai mở miệng đồng ý, Tạ Na kéo chồng- Trương Kiệt vào bếp :
- Chồng à, mang hết đồ mới mua trong tủ lạnh tới ra.
Ngoại trừ hai vợ chồng họ, những người còn lại vẫn nguyên tư thế ban đầu mà tiêu hoá suy nghĩ của Na Tỷ. Khi Hoàng Bân bước ra thì ai đã vào vị trí của người đó. Phi tần của Dĩnh Bảo : Hàm Vận, Lý Phán, Nabi và nữ nhân viên đang chắm chỉ thái rau, thịt. Na tỷ bếp chính. Các anh thanh niên ngoài Trương Kiệt ra thì như lũ sai vặt, chị Na bảo rửa rau thì rửa rau, bảo lau bát thì lau bát,.... Tóm lại, Hoàng Bân bị doạ đêns muốn tự mính tát vào mặt thật đau để chứng minh cái anh nhìn là thật. Chưa kịp hỏi nguyên nhân, Bân ca đã bị Nabi mặc cho cái tạp dề hình Đường Bảo ( nhân vật trong Hoa Thiên Cốt) rồi kéo lại phòng bếp. Anh chịu chung số phận "nô tì" với mấy người đàn ông còn lại. Na tỷ không quên vứt cho Hoàng Bân mấy cái nồi to để rửa. Cảnh trong nhà bếp thật khiến người ta "cảm động"đến Cười Tụt Lợi 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Chẳng mấy chốc, các món ăn đã xong. Kiệt ca lau mồ hôi cho vợ, không quên nhón vài miếng thịt còn thừa trong nồi. Ba cô phi tần đang trang trí bàn ăn. Mấy anh lau dọn bếp núc. Hoàng Bân vẫn chăm chỉ rửa nồi niêu. Ít ai biết, đây là lần đầu tiên Bân ca làm chuyện đó. Mọi thứ đã đường bày lên thịnh soạn. Na Tỷ hài lòng cảm thán:
- Vất vả rồi, mọi người!
Đặng không ai nói ai, mọi người đồng loạt nhìn lên đồng hồ, đã 2 tiếng kể từ khi họ bắt tay vào nấu nướng. Nabi thỏ thẻ:
- Có nên gọi chồng em dậy không? ( Nabi hay gọi yêu Dĩnh Bảo là ông xã)
Lý Phán phản bác:
- đợi chút đi, chị ấy cần ngủ thêm..
Chưa kịp dứt lời, thân ảnh nhỏ từ phòng ngủ chạy ra:
- Định ăn mà không có tôi có phải không? To gan!
Trong một ngày, từ bất ngờ này tới ngạc nhiên kia, tất cả mọi người như lỡ mất 5 giây động đậy. Dĩnh Bảo bị dáng vẻ của họ doạ cho đến ngơ. Cô đưa mắt về phía Bân ca:
- Bân papa, em làm gì sai à?
Choanggggggg! Cái chảo rơi xuống nền nhà.
- Dậy...dậy.... rồi hả?
Hoàng quản lý vội nhặt cái chảo, lắp bắp hỏi Lệ Dĩnh. Anh toan vứt lại cái chảo vào chậu rửa, lau sạch tay chạy ra chỗ mọi người. Người tỉnh lại sớm nhất sau 5 giây ngơ ngác là Na Tỷ. Cô ôm chầm lấy Lệ Dĩnh:
- Ngân Giác, Đại ca nhớ đệ lắm! Chào mừng đệ hồi cung.
Lệ Dĩnh còn chưa hoàn hồn đã bị 3 con yêu tinh , à nhầm, 3 ái thiếp vồ vập, nước mắt nước mũi nhớp nháp bám vào:
- Hoàng Thượng, ngài thần thiếp phạm tội gì mà bỏ rơi tụi thiếp vậy?
"Một Cục" tèm nhem nước mắt đứng giữa nhà doạ cánh đàn ông một hồi. Kiệt ca kéo Hoàng Bân với Nguyên Nguyên vào bàn:
- Tiểu Dĩnh, tụi anh ăn trước nhé! Mọi người vào bàn đi.
Trương Kiệt vẫy mấy người còn lại vào. Chẳng ai quan tâm anh, vì họ muốn chạy lại ôm Bảo Bảo của họ cơ.
- Được rồi, được rồi. Không khóc nữa. Em có phải là biến mất hẳn đâu. Mà Nabi, Hàm Vận, mới gặp tuần trước xong mà diễn kịch gì chứ? Phán Phán nữa, ngày nào cũng nói chuyện qua wechat mà, sao làm quá vậy? Đại ca, em sắp bị chị ghì chết rồi.
Mọi người bị Dĩnh bổ đao đến bật cười, tách nhau ra đi về phía bàn ăn. Na tỷ nhanh nhảu:
- Đây là những gì bọn chị nấu cho em, thích không? Ngồi xuống ăn đi cho nóng.
Đợi Dĩnh Bảo vào bàn mọi người tranh nhau hỏi chuyện Dĩnh, loạn đến mức Lệ Dĩnh phải lấy giấy bút viết rồi thứ tự để mọi người bốc thăm lấy lượt. Thứ tự như sau: 1. Mạnh Thuỵ- nhân viên văn phòng của Dĩnh, 2. Nabi, 3. Kim Hạn- nhân viên của Dĩnh, 4. Lý Phán, 5. Hàm Vận, 7. Tư Như- nhân viên của Dĩnh, 8. Vợ chồng Na-Kiệt, Nguyên và Bân không có phiếu vì cái gì cũng biết rồi. Thế là..
Thuỵ: Dĩnh Bảo thấy trong người thế nào rôi?
Dĩnh: Khoẻ rồi, có thể vật được con voi luôn 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻
Nabi: Bệ Hạ dậy từ lúc nào?
Dĩnh: Lúc Kiệt ca đang hát " Đệ nhất phu nhân".
Lệ Dĩnh cười đểu với vợ chồng Kiệt-Na, Kiệt xấu hổ, Na đang lườm Kiệt " bảo hát bé thôi cho con bé nó nghỉ👀👀👀"
Hạn: Chị có nhớ em là ai không?
Cả nhà tặng cho cậu ta mấy cái cốc đầu. Haizzz, hỏi vậy mà cũng hỏi!
Dĩnh: Chị quên chưa trừ lương của em thôi 😈
Phán: Chị nghĩ kỹ chưa? Ý em là việc chị quay trở lại Trung Quốc đó. Aaaaaa....
Một cái cốc đầu từ Bân Ca giáng xuống:
Bân: không kỹ thì về làm gì? Ngốc nghếch!
Cô gái nào đó đáng thương quay sang Dĩnh Bảo.
Dĩnh: Bân ca đã trả lời 🤣
Vận: Chị có kế hoạch gì chưa?
Dĩnh: Quay về đóng phim. Lưng chị khỏi rồi.
Tư: Em ôm chị 1 cái ?
Dĩnh bảo gật đầu, dang tay ra đón cái ôm của Tư Như. Cô biết, con bé dễ xúc động, lại thân thiết với cô, nên thời gian qua con bé cũng đã chịu đựng nhiều rồi, đau lòng, tuyệt vọng, chia ly. Nó coi cô là người thân duy nhất vì Tư Như là trẻ mồ côi. Nhìn con bè, cô cũng rơm rớm nước mắt.
Đến lượt vợ chồng Na - Kiệt.
Kiệt: vì vợ chồng anh đưngs chung một số nên ưu tiên hai câu hỏi, được không?
Dĩnh: được ạ. Đã xong câu hỏi thứ nhất, anh chị hỏi câu cuối đi.
Kiêt: Nana, anh lại bị người ta bổ đao
Mọi người không ai là không ôm bụng cười ngặt nghẹo. Na tỷ lên tiếng:
- Nghiêm túc ha! Nghiêm túc! Bắt đầu!
Kiêt: Bao giờ em định quay lại giới giải trí?
Dĩnh: 3 ngày nữa. Tức là đầu tuần sau ạ.
Na: Chị giúp em được không?
Dĩnh: Em là muốn nhờ chị mà. "Nháy măt"
Na-Kiệt: Hân hạnh được phục vụ đại minh tinh!!!!!!
Bân Bân ca và Nguyên Nguyên chú tâm vào chuyện trọng đại - Ăn. Cứ hễ là bạn của Dĩnh Bảo đều là ma đói hết
Kết thúc "hỏi cung" mọi người anh uống, nói chuyện phiếm. Dĩnh Bảo lắng nghe nhũng câu chuyện mới của bạn bè. Cô biết thêm được nhiều hơn vì sự thay đổi chóng mặt của nước nhà cũng như ngành giải trí. Không ai trong số họ nhắc tới cái tên Trần Vỹ Đình, vì đây là điều cấm kỵ mà hội bạn bè, gia đình và Dĩnh Hoả Trùng qui định. Trong lòng họ đều biết, Lệ Dĩnh luôn theo dõi thông tin của người kia. Nhưng không ai nhắc cái tên ấy trước mặt cô, vì họ không muốn cô một lần nữa phải bỏ đi.
Tiệc tàn. Đàn ông lau nhà dọn bát, phụ nữ kéo nhau về phòng Dĩnh bảo tâm sự. Ánh mắt những người đàn ông nhìn về phía phòng ngủ đầy ai oán. Họ nói với nhau:
- Nếu sau này tụ họp, quyết không bao giờ nấu ăn tại nhà. Tất cả ra nhà hàng hết !
Trong phòng ngủ, cái giường được thiết kế riêng theo sở thích lăn lộn của Dĩnh Bảo có chiều rộng gấp rưỡi giường King size xuất hiện 7 con người đang nằm thẳng cẳng vì ăn quá no. Triệu Lệ Dĩnh dang tay cho Nabi gối đâu:
- Cảm ơn mọi người đã cho em sự bất ngờ này! Em thấy mình thật hạnh phúc vì có mọi người làm bạn. Thời gian qua, em không biết sẽ phải vượt qua như thế nào nếu không có mọi người bên cạnh! Em thấy mãn nguyện rồi.
Bảy cô nàng rơm rớm nước mắt.
- Điều quan trọng lúc này là em phải sống thật vui vẻ. Đừng có liều mạng đóng phim nữa. Chăm sóc bản thân. Quá khứ thì hãy cho qua đi. Những điều này chị nói nhiều lần, em hiểu chứ? Em mà không lo cho bản thân trước, làm sao có thể khiến cha mẹ an tâm, khiến bạn bè em yên lòng, còn ba đứa tiểu thiếp...
Vừa nói Tạ Na vừa nhìn sang ba đứa tự xung là ái thiếp của Dĩnh Bảo. Đang nói, Na tỷ liền mất hứng khi chứng kiến cảnh 3 đứa yêu quái kia đang khò khò từ lúc nào rồi. Chưa kịp nói tiếp thì chuông của vang lên.
Cánh đàn ông sau khi đóng xong vai nô tì thì ngồi chơi game vơis nhau tại phòng khách. Nghe tiếng chuông của, Bân quản gia chạy ra mở cửa:
- Tới đây! Tới đây!
- Hoàng Bân, kéo đồ vào hộ em.
Hoàng Bân như cún con lon ton giúp khách mang đồ vào. Anh không quên nói vọng vào phòng khách:
- A Sa tới!
Tất cả đám đàn ông đứng dậy, ngây ngô cúi đầu chào A Sa. Họ đều biết cô vì cũng trong ngành, càng quen với cô hơn vì người hôm đó đưa Dĩnh Bảo tới bệnh viện lúc nguy cấp cũng là A Sa. Về sau họ cũng không hiểu hết chuyện gì khi A Sa trở thành khuê mật của Dĩnh Bảo. Họ cũng không để ý lắm, chỉ cần Lễ Dĩnh thêm bạn thêm vui là được. Nhưng điều mà ai cũng giũw trong lòng mà không hỏi chính là: A Sa có quan hệ với người kia. Dù đã chia tay rồi những cũng liên quan. Dĩnh không hề quen thân A Sa. Tại sao giờ lại chủ động thành bạn?
A Sa chào hỏi từng người rồi tiến về phía phòng của Triệu Tiểu Đao. Bân ca cũng trỏ lại sau khi xếp hành lý của A Sa vào phòng của khách, tất cả lại tập trung vào cái màn hình game, bỏ lại nhưng suy tư riêng vào một xó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top