ANH, EM VÀ NHỮNG ĐIỀU GIẢN DỊ
ANH, EM VÀ NHỮNG ĐIỀU GIẢN DỊ
1.
Tòa cao ốc nhộn nhịp và tràn đầy sức sống khi tin tức về ban lãnh đạo cốt cán sẽ dừng chân tại tầng 7 những một tuần liền. Các cô gái trẻ chưa chồng là những đối tượng hoan hỉ nhất, hạnh phúc nhất. Họ chuẩn bị trước cả một tuần cho sự kiện này, mặc cho các đồng nghiệp nam sôi sục chuẩn bị báo cáo, tài liệu cho một tuần tổng kiểm soát- mục đích lưu lại của ban lãnh đạo công ty.
Sáng thứ hai, một đoàn xe bóng lộn dừng lại trước cửa tòa cao ốc. Các cô gái rú lên kinh hoàng bên cửa sổ phòng mình khi cánh cửa ô tô được nhân viên bảo vệ kính cẩn mở ra. Bước xuống đầu tiên là Tổng giám đốc phụ trách khu vực Châu Á, lịch lãm sửa lại chiếc áo vest được may bởi nhà tạo mốt nổi tiếng khắp Châu Âu. Các cô gái không còn thốt lên một tiếng nào được nữa, mọi ngôn từ không thể diễn tả nổi cảm xúc lúc này. Tiếp theo là trợ lý của Tổng giám đốc, một cô gái tuyệt đỉnh người Trung Quốc, đẹp rạng rỡ từ những lọn tóc bóng mượt cho tới đôi giày cao gót mà cô đang mang. Nam nhân viên ngất ngây ngắm nhìn.
Và biết bao nhiêu trái tim tan vỡ khi chứng kiến nụ cười tình tứ của cô trợ lý dành cho sếp mình ngay trước đại sảnh.
Đoàn lãnh đạo cấp cao đi sâu vào trong, cả không gian như bừng sáng. Nhân viên kính cẩn cúi đầu chào, không hề ái ngại khi không nhận được một phản ứng nào từ bất kể ai trong đoàn.
Họ là thượng đế tối cao của vương quốc tài chính này. Họ xứng đáng được hưởng những thứ còn hơn thế!
Thang máy được giữ trống bởi lực lượng bảo vệ hùng hậu. Đám nhân viên muốn đi lên phải sắp hàng chờ ở hai bên, không phiền lòng gì, sẵn sàng đứng đó lâu gấp trăm lần ... nếu được.
Tổng giám đốc đi lướt qua, ánh mắt nâu xám của anh dừng lại đám nhân viên nữ, lướt qua trong một khoảnh khắc, rồi lạnh lùng quay đi.
- Mời Ngài!
Anh bước vào, ánh mắt nhíu lại trong một giây khi bắt gặp cái quay gót của một cô nhân viên đang tìm cách lách người khỏi đám đông chưa thoát khỏi cõi mộng. Cô trợ lý cười khẽ, thì thầm vào tai anh:
- Dù ngài là thượng đế của hàng nghìn người thì đối với cô gái đó... Ngài chỉ là một người bình thường!
Vị Tổng giám đốc nhún vai, không đáp trả câu nói khiêu khích đó. Những nhà lãnh đạo khác đã bước hẳn vào trong thang máy và chờ nó đóng lại trước những đôi mắt luyến lưu.
- Ngài có lẽ nên xem lại mình!
Cô gái vẫn không buông tha, giọng nhỏ xíu mỉa mai.
- Cảm ơn lời khuyên của cô.
Cuối cùng vị tổng giám đốc lạnh lùng cất tiếng, dằn giọng xuống thấp đầy đe dọa:
- Cô hãy lo giữ anh chàng luật sư của cô kia kìa! Nghe nói anh ta sẽ không ở Trung Quốc những ba tháng liền đấy!
- Ngài thật nhỏ mọn!
Một thành viên khác, không thể hiểu được nội dung câu chuyện, cau có lên tiếng:
- Please Speak English!
- Sorry, but... this is private.
Cô trợ lý nở một nụ cười như hoa, làm hài lòng vị lãnh đạo khó tính. Thang máy mở, cả đoàn bước ra trong sự chào đón nồng nhiệt nhất của giám đốc đại diện tại Việt Nam , cùng nhân viên của ông.
Một buổi họp kéo dài hơn ba tiếng đã được diễn ra sau đó khiến ai cũng căng thẳng. Tuy nhiên, thi thoảng người ta bắt gặp những giây lơ đãng của vị Tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng, vô cảm và băn khoăn tự hỏi nguyên nhân là do đâu?
2.
Điện thoại bíp một tiếng yếu ớt, báo có tin nhắn mới. Thiên Di loay hoay lật tung đống tài liệu đầy ăm ắp trên bàn để tìm cái vật nhỏ bé, luôn luôn khiến cô phải chật vật định vị. Cuối cùng cô cũng tìm thấy khi sắp lia tay hẩy nó xuống sàn nhà.
Tin nhắn của Đông Quân.
"Tối nay gặp anh được không?"
Bặm môi để nghiên cứu kỹ năm chữ cái trên màn hình nhỏ xíu, cô để đầu óc chạy nhanh những con số chính xác để có thể đưa ra kết luận.
"Tối nay em có sinh nhật của Thi. Anh chịu đi cùng thì em cho gặp!"
Cô tưởng tượng ra hai chân mày của anh dính lại với nhau khi đọc tin này. Chắc chắn anh sẽ liệt kê ra khoảng thời gian hai đứa đã không gặp nhau và những lần gặp nhau thì hiếm hoi lắm mới được dán mác "riêng tư".
"Được. Vậy khi tan sở em qua chỗ anh."
Di hơi bĩu môi, nhưng cũng không phản ứng lại bằng một tin nhắn khác. Cô biết đó là một sự nhân nhượng khó khăn của anh, nên tốt hơn hết hãy chấp nhận.
Ném điện thoại qua một bên theo thói quen, Di bắt đầu chú tâm vào đống tài liệu. Mỗi lần ban lãnh đạo đi kiểm tra là mỗi lần công việc vốn đã nhiều của cô tăng lên gấp hai, gấp ba. Những báo cáo, những hợp đồng, những quyết định ùn ùn đổ về phòng cô yêu cầu hỗ trợ chỉnh sửa, hoàn thiện một cách nhanh nhất để có thể trực tiếp xin ý kiến lãnh đạo. Do vậy, có lẽ phòng cô là phòng duy nhất không hào hứng lắm với việc đón tiếp lãnh đạo. Không ai muốn 9, 10 giờ đêm mới rời bàn làm việc cả!
Đến giờ ăn trưa, Di cũng không có thời gian đứng dậy. Cô ăn uống qua loa rồi lại lao đầu vào việc, gấp rút hoàn thành bản hợp đồng cho phòng Marketting trong buổi chiều, dành thời gian ít ỏi của buổi tối cho Thi.
Hôm nay là sinh nhật một trong ba đứa bạn thân của Di. Cũng là đứa đầu tiên trong nhóm vừa trải qua tuần trăng mật hạnh phúc tại Đà Lạt. Tụ họp tối nay ắt hẳn có nhiều việc để kể!
Làm việc như ... trâu điên nên Di không để ý tới sự nhộn nhịp bên ngoài hành lang lúc 4h chiều. Ban lãnh đạo đã họp xong và quay lại với những chiếc xe bóng lộn. Tòa nhà vì thế cũng xẹp xuống, yên ắng đến mức uể oải. Sếp của Di đi đi lại lại trên đôi giày da cá sấu mới cứng, cau có vì buổi hẹn với Tổng giám đốc bị lui lại ngày thứ ba thay vì ngày mai.
Nhưng đó là quyết định của Giám đốc đại diện, ông ta cho rằng những vấn đề pháp lý thì không quan trọng bằng những vấn đề có thể kiếm ra lợi nhuận.
Di tắt máy tính thì cũng lúc đồng hồ điểm 6 tiếng lảnh lót. Trong phòng, vài đồng nghiệp vẫn còn kéo cao gọng kính, hừng hực nhìn màn hình dày đặc chữ.
Di đang tính tới chuyện đề nghị Sếp thêm kiến nghị tăng lương cho nhân viên pháp chế trong bản báo cáo cuối năm của phòng.
Nhưng điện thoại của cô rung lên bần bật, cắt đứt mọi dự định của cô khi giọng lạnh giá của Đông Quân vang lên:
" Em bảo là hết giờ em tới chỗ anh?"
"Em đang chuẩn bị đây".
Di cười, bước vào thang máy.
"Quả thực cứ xuất hiện lãnh đạo là y như rằng bọn em nhiều việc!"
"Đó có phải là một lời khiển trách?"
"Một lời than phiền thì đúng hơn!"
"Em làm anh có cảm giác mình không được yêu thương gì hết!"
"Em đang tràn ngập cảm giác yêu đương với ai đó ở đầu dây bên kia."
Di cười lớn vì sự im lặng đột ngột của Quân. Anh chắc chắn đang xúc động không thốt lên lời, miệng nở nụ cười thầm lặng, nhưng giọng nói thì lại vờ như vô cảm khi lảng sang chuyện khác:
"Em đi nhanh lên... nhưng cẩn thận nhé!"
"Okie."
Cô tắt điện thoại, lục tìm chìa khóa xem, cố nghĩ xem sẽ phải nói một điều gì đó thật bất ngờ khi gặp anh. Dù sao cũng đã hai tháng ba ngày, anh và cô mới gặp lại nhau!
3.
Đông Quân đứng trước tủ quần áo trong căn phòng chung cư rộng lớn của anh, băn khoăn chọn bộ cánh thích hợp cho buổi gặp tối nay. Anh mất tới 10 phút để suy ngẫm, chọn đi chọn lại và thay tới mất 3 lần.
Dĩ nhiên buổi hẹn này là quan trọng, đáng phải làm như vậy.
Anh rời phòng họp từ 4 giờ, 5 giờ về tới nhà sau khi nghĩ ra lý do để từ chối lời mời của Giám đốc Hòa. Anh kiểm tra lại tủ lạnh, thầm hài lòng vì những đồ cần thiết đã được chị người làm bổ sung đầy đủ. Mỗi lần cô tới, cô sẽ lao đầu vào tủ lạnh đầu tiên, kiếm một món gì đó để bổ sung cho cái dạ dày rỗng không mà cô kêu rằng nó có vấn đề từ khi cô biết suy nghĩ, nó luôn luôn kêu gào đói khát.
Anh đi tắm, uống hết một lon bia mà cô vẫn chưa tới.
Cô cho anh cái cảm giác bị bỏ rơi. Anh nhăn mày khó chịu, nhớ lại cảnh gặp gỡ sau 2 tháng 3 ngày. Cô chỉ nhìn lướt qua anh, không thèm cười lấy một cái, rồi quay đầu đi ngay. Trái tim anh gần như bên mép bờ vực, và Tống Ngân thấy rõ điều đó, đã đá nó một cách không thương tiếc.
Thật hết sức tệ! Anh đã không cầm lòng được, nhắn tin cho cô ngay trong cuộc họp căng thẳng. Đó cũng là thói quen do cô rèn luyện mà có. Thời gian trước, khi nhớ cô, anh thường gọi điện. Cô không nghe máy, nhắn lại rằng cô đang họp, có gì nhắn tin. Anh dĩ nhiên không quen, chờ cô gọi lại. Cô đã không làm gì để thể hiện cô quan tâm tới cuộc gọi của anh. Và thường xuyên như thế đến nỗi anh phải ngồi nhìn từng ký tự để nhắn tin cho cô. Cô nhắn lại ngay trong cuộc họp. Hóa ra họp hành cũng đâu có nghiêm túc lắm đâu?
Nhưng buổi họp sáng nay thì nghiêm túc. Anh bị Tống Ngân nhắc nhở bằng cái nhướng mày. Nên dù không muốn nhượng bộ, anh vẫn phải đồng ý tham dự buổi họp mặt bạn bè với cô... nếu muốn gặp cô.
Anh quen cô, đồng nghĩa với việc quen thêm ba cô gái có những khuynh hướng tính cách mà không một bản nghiên cứu tâm lý nào có thể ứng dụng được. Trong 10 buổi gặp nhau, thì có tới 9 buổi là gặp mặt tập thể. Dĩ nhiên, trên thực tế thì anh gặp cô nhiều hơn 10 buổi, và sẽ nhiều hơn 9 buổi là gặp mặt tập thể! Và lần nào cũng khác lần nào, cũng mang lại cho anh những kinh nghiệm để đời. Chẳng hạn như vụ chọn quần áo cho phù hợp với không khí và con người mình sẽ gặp gỡ. Anh nhớ hôm đầu tiên gặp Dạ Thi- cô bạn có cái tên mơ mộng nhất của Di và bạn trai của cô ấy, bây giờ là chồng (vụ cưới xin này anh đã phải mất 30 phút giải trình lý do không thể đến dự được với Thi, trong khi chỉ mất có chưa đầy 2 giây với Di!).
Anh và Di tới nơi hẹn đúng giờ, và chờ tới 10 phút thì Thi tới. Cô là một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt tròn xinh với cặp kính cận màu hồng dễ thương y như cái tên của cô. Giọng cô mềm mại, dễ chịu khi xin lỗi về việc đến trễ. Phía sau cô, một chàng trai trẻ, hiền lành với nụ cười bẽn lẽn. Cậu ta kém anh tới 5 tuổi, và anh cố tỏ ra thân thiện nhất có thể, đứng dậy bắt tay, kèm theo một lời chào. Cậu ta cũng xởi lởi chào lại, nhìn vào cái áo sơ mi anh đang mặc, buông lời khen:
- Áo anh đẹp quá. Anh mua ở đâu vậy ạ? Em cũng đang cần gấp mấy cái.
Thi đã bật cười, kêu lên:
- Anh ơi, một cái áo đó bằng 10 tháng lương của hai đứa mình đó. Mua không nổi đâu!
Anh chàng đứng im, tròn mắt. Còn anh thì bối rối, không biết phản ứng ra sao.
Và từ lần sau đó, anh không bao giờ chọn áo sơ mi mới khi đi cùng bạn bè cô.
Chu ông cửa reo inh ỏi. Anh vội vã chạy ra, chưa kịp gài xong cái cúc cuối cùng của chiếc áo sơ mi cũ 3 tuổi đời của mình.
Cửa mở, Di lao vào vòng tay của anh cùng với những thứ lỉnh kỉnh quanh cô. Không có gì cách trở cả. Anh vẫn có thể hôn cô một cách say đắm cho những tháng ngày xa cách... Anh đã nhớ cô tới phát điên!
4.
Đúng như phán đoán của anh, cô chỉ ở trong vòng tay của anh được 2 phút, rồi cô đòi anh buông cô ra, cô đang đói ngấu. Anh miễn cưỡng lới lỏng vòng tay, thì thầm một cách níu kéo trong vô vọng:
- Anh yêu em!
- Em cũng vậy. Nhưng em đói lắm.
Cô rời hẳn vòng tay anh, bỏ những thứ linh tinh xuống sàn nhà, chạy một mạch vào phòng bếp, kêu lên sung sướng:
- Ôi, em biết mà. Anh là số một đấy!
"Chỉ khi nào anh đi kèm với thức ăn!" Anh ngao ngán nghĩ. Nhặt đồ đạc của Di lên, anh đi vào phòng khách. Căn nhà của anh, khi có cô thật là ấm áp biết bao!
- Anh chuẩn bị xong chưa?
Cô đi ra, trên tay là khoanh giò lụa đã bị gặm nham nhở.
- Anh xong rồi.
Cô cười. Cô đã thấy điều đó, và đi lại phía anh, tự động đi vào trong vòng tay của anh một lần nữa. Cô đưa cho anh khoanh giò, nhưng anh từ chối. Anh có việc làm thú vị hơn nhiều so với việc làm no bụng mình. Anh chăm chú nhìn vào mắt cô, rồi cúi xuống hôn nhẹ nhàng khắp trán, mắt, má và cả cái cổ trắng ngần của cô. Di cười khanh khách vì nhột.
- Sao sáng nay nhìn thấy anh lại bỏ đi?
Anh thì thầm khi lướt môi lên vành tai cô.
- Em không thể chờ thang máy được. Em bảo với anh là em nhiều việc mà.
- Nhưng em không cười với anh.
- Anh có cả tá những nụ cười mơ mộng quanh đó rồi.
- Em biết là chỉ duy nhất mình em có ý nghĩa với anh thôi, đúng không?
Cô thừa nhận bằng cái gật đầu, đôi mắt long lanh, đắc thắng:
- Em biết điều này kể từ lúc em gặp anh!
Miệng cô đã tự do sau khi khoanh giò trên tay cô được xử lý hết. Anh thừa cơ hội lấy trộm một nụ hôn dài, sâu lắng.
Cuối cùng, cô bật cười khi anh rời môi cô khoảng 2 giây để... tìm không khí:
- Em bôi tay bẩn vào tóc của anh rồi. Thảo nào nó cũng đầy mùi... giò!
- Em hư thật!
Anh lại tiếp tục, ôm chặt lấy Di, cảm nhận mọi xúc cảm đang rất sống động quanh anh...
- Muộn giờ rồi!
Cô đánh thức anh, trước khi anh tìm cách đưa môi mình xuống thấp hơn mức cho phép.
- Ừm...
- Điện thoại của em đang rung điên cuồng. Và em tin chắc đó là Thi!
Anh gật đầu. Cô gái mà anh lầm tưởng là hiền lành đó thực chất là một cô gái nhiều lý lẽ và luôn luôn sống trong nghi ngờ. Cô ấy nghi ngờ anh đủ kiểu, ngăn cấm anh tới với Di như một bà mẹ ghẻ ngăn cản hạnh phúc của đứa con chồng. Anh đã phải gần như bỏ đi cái cách hành xử lạnh lùng, thờ ơ vốn làm nên phong cách của mình để có sự chấp thuận miễn cưỡng của Thi.
Và dĩ nhiên, tối nay không thể tới muộn.
- Anh đã chuẩn bị quà rồi.
- Em đoán chắc nó tự "phím" trước cho anh rằng hiện tại nó thích gì?
- Em lúc nào cũng đúng cả!
Anh búng nhẹ mũi cô, rồi buông cô ra trước khi cái cám dỗ điên cuồng kéo cô vào vòng tay lại bùng lên. Cô quàng khăn, nhìn anh khoác chiếc áo choàng của mình vào người, vươn tay với chiếc chìa khóa xe trên bàn. Nhưng cô đã lắc đầu, đưa chìa khóa của chính mình cho anh.
Cô luôn luôn không thích ngồi ô tô!
5.
Đi ô tô có một điểm lợi là không phải chịu cái rét cuối năm ở Hà Nội , nh ưng sẽ không thể có chuyện Di tự nguyện cho hai tay vào túi áo của anh, ôm anh thật chặt. Sau một thời gian dài xa cách thì không còn điều gì hạnh phúc bằng.
"Em nhớ anh!"
Di thì thầm vào tai anh, cười dịu dàng. Và trái tim Quân như đang có cánh bay vút lên trời cao. Anh thề rằng anh đã gặp chúa trong khoảnh khắc ấy.
Nhưng quãng đường tới nhà Thi quả là gần. Trong vòng 30 phút, anh và Di đã đứng trước cửa nhà Thi, tay trong tay. Tay còn lại, anh ôm một bó hoa hồng vĩ đại mà Di chọn trên đường đi cùng với túi quà đã được chỉ định rõ ràng.
Chủ nhà ra mở cửa cùng với nụ cười hiền lành. Anh bắt tay Thành, buông giọng đùa:
- Anh thật ghen tỵ với cậu!
- Chỉ cần anh muốn là được thôi mà.
Thành đáp lại, rất chân thật. Di bỏ giày, không thèm quan tâm tới cái nhìn ẩn ý của Quân, đi thẳng vào trong nhà. Thi ló đầu ra khỏi phòng bếp, chào anh rất nhiệt tình và anh biết rõ vì sao khi mắt cô chỉ chú ý vào bó hoa và túi quà trên tay anh. Chính xác thì cô không gợi ý rõ ràng, nhưng ý tứ thì thấm đẫm trong từng chữ cô nói qua điện thoại mời anh dự sinh nhật "Chết thật... Anh có nghe rõ không? Không hiểu sao dạo này cái điện thoại của em làm sao mà gọi và nghe chẳng rõ gì cả. Mà vừa cưới xong... không còn khả năng đổi điện thoại mới... Chậc, em lại kêu ca rồi, chẳng giống bản tính em gì cả. Anh nhớ đến dự sinh nhật em nhé! Không quà là không được đâu!". Cô độc thoại liền một lúc, dừng lại đúng một giây cho anh nói lời chấp nhận, rồi cúp máy.
Thi lau tay vào tạp dề, tươi cười đi ra, giơ hẳn hai tay để đón quà, ánh mắt cô long lanh hiền dịu. Giọng nói của cô trở thành một giọng ngâm thơ tuyệt diệu nhất mà anh từng nghe kể từ khi biết cô:
- Thật là vinh hạnh quá! Nghe nói anh vừa đi công tác về! Hôm nay là sinh nhật hạnh phúc nhất đời em đấy!
Giống hệt tên của cô, Dạ Thi - vần thơ đêm ngọt ngào.
Nhưng Di không có bị mụ mị, cô khẽ bĩu môi, thì thầm:
- Thông báo với mày là tao chung quà với anh Quân.
- Làm gì có chuyện vô lý thế? - Thi kêu ré lên, chấm dứt bài thơ mụ mị của cô, quắc mắt nhìn người bạn thân của mình vẻ rất rất không hài lòng. - Tao đã nói rõ chưa nhỉ?
- Rõ rồi!
Tiếng của Trà vang lên từ cửa, đầy mỉa mai:
- Chúc mừng sinh nhật mày, Thi! Mày ... "bóc lột" tụi tao từ cái đám cưới cách đây hơn tuần của mày tới hôm nay...
Thi cười dịu dàng:
- Anh Trung, lâu quá mới gặp anh!
Trung là bạn trai của Trà, đang lúi húi bỏ giầy vào tủ với sự giúp đỡ của Thành. Trung cũng tới kèm với bó hoa và túi quà còn ... khủng bố hơn cả của Quân.
Trung nháy mắt với Quân khi trao quà cho Thi, và Quân biết Trung cũng nhận được "lời mời" nhã nhặn của Thi.
Đôi cuối cùng xuất hiện ở ngưỡng cửa với lời chúc mừng rất bài bản và không hề có sự phiền lòng về sự ... đòi quà đầy mưu mô của chủ nhân.
Đó là Thủy Linh- cô gái hiền lành nhất trong bốn cô và với anh chàng láu lỉnh đầu trò trong nhóm - Hải Đăng.
Cả nhóm đã tụ họp đầy đủ, và theo lệ thường, Đăng sẽ phóng "mũi dao" khích bác của cậu tan gay khi "trận địa" được bày ra tại phòng khách nhà Thi. Chỉ không ngờ là Đăng dành sự ưu ái đó cho Quân.
- Chà! Thật vui vì thấy nhóm ta không phải lẻ một người như những lần tụ họp trước trong 2 tháng vừa qua nhỉ?
Ám chỉ rằng Quân đã ... bỏ bê Di và trong suốt hai tháng đó, Đăng đã "mổ xẻ" chuyện này không biết bao nhiêu lần.
- Tớ mừng vì cậu đã quay lại. Các cô gái Trung Quốc đẹp chứ?
Đăng bằng tuổi Quân, luôn luôn tỏ ra là người bạn ... hiểu biết kể từ khi khám phá ra rằng cái vẻ ngoài lạnh lùng của anh chỉ là một lớp áo gió mỏng manh, rất dễ chọc thủng.
- Chứ sao? _ Di lên tiếng_ Anh ấy còn có cả một cô trợ lý người Trung quyến rũ không gì cưỡng được cơ!
- Không gì cưỡng được? _ Mắt Đăng tròn xoe, nhìn lại Di _ Anh phục sự bình tĩnh của cô quá!
- Anh còn phải phục nhiều điều nữa!
Di dùng tay hất mái tóc ngắn mềm mại của cô, vẻ kể cả khiến cả nhóm bật cười. Quân giấu nụ cười khúc khích trong họng, vươn tay ra để kéo cô vào lòng anh.
Đăng thôi không trêu chọc nữa, anh đưa quà cho Thi, kéo Linh vào trong bếp để xem những món gì sẽ được mang ra đãi khách. Và cả nhóm lại nghe thấy tiếng đối đáp rất trẻ con của Đăng và Thi, chủ đề không gì khác là "sự nghèo nàn quá chênh lệch so với những món quà Thi nhận được trong đêm nay".
Nhưng có một bất ngờ nho nhỏ, khi từ một phòng trong căn hộ (anh nghĩ nó sẽ dành cho tụi trẻ con của hai vợ chồng Thành Thi) có một cô gái bước ra. Cô ấy cười thật tươi, tự nhiên chào tất cả mọi người, và không e dè khi ngồi xuống cạnh Thành. Thành cho biết, cô là cô em gái vừa mới du học từ Sing về, nhỏ tuổi nhất ở đây.
- Em là Thư. Rất vui được biết các anh chị!
Quân quyết định rằng cô bé này là người biết rõ thế mạnh của mình, luôn chủ động trong các mối quan hệ và chưa từng thất bại. Thư có mái tóc dài, uốn từng lọn hờ hững, gương mặt trái xoan, cân đối. Có thể nói rằng Thư đẹp, trên Trà một bậc (là người đẹp nhất trong nhóm) bởi dáng người cao, cặp chân dài uyển chuyển. Cô mặc chiếc áo len cổ tim mang đậm nét hiện đại bởi điểm nhấn hơi sâu phía dưới, đến nỗi khi cô cúi xuống bắt tay từng người một, chỉ trừ có Đăng là huýt gió một tiếng, còn Quân và Trung thì hơi quay đầu đi.
Thi không hiểu từ đâu xông ra, kéo cô em chồng vào trong bếp với lý do cần ý kiến tư vấn một món ăn Tây. Sự lôi kéo hết sức rõ ràng này đặt ra cho những vị khách những câu hỏi không lời đáp.
Thành thì vẫn cười bẽn lẽn, thay cho lời giải thích rằng anh biết tất cả nhưng cũng chấp nhận tất cả!
6.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ và hòa bình. Thi và Thành kể về những kỷ niệm đáng nhớ ở Đà Lạt, bỏ qua những câu hỏi khiêu khích của Đăng, và sự tư lự đột nhiên của Trung.
Linh đoán rằng Trung đang lên kế hoạch cho một đám cưới hoành tráng vào năm sau. Trung cười, bảo đó là nghề của anh, chỉ trong chớp mắt là anh có ngay một quyết định ... quy hoạch hôn nhân ngay. Tuy nhiên, làm sao để có chữ ký đồng ý hợp tác của Trà mới là khó. Anh ném ánh mắt sang Quân, nhờ vả:
- Cái này lại thuộc chuyên môn của chú.
- Em chỉ có thể cho anh lời khuyên, chứ không thể thực hiện.
Quân gật đầu đảm bảo.
- Tôn chỉ làm việc của em là "Lợi ích". Anh phải làm sao đưa ra được những lợi ích chắc chắn lôi kéo được đối phương. Chà, đó lại sang chuyên môn "quy hoạch" của anh.
Trà bật cười lớn sau khi nuốt trôi được cái cánh gà chiên vàng.
- Một cái nhà lớn ở ngay mặt phố xe ô tô đi vào được, một cái nhẫn kim cương và cả con người anh, không biết thế đủ chưa nhỉ?- Trung nháy mắt.
- Anh thiếu một buổi cầu hôn lãng mạn!
Di thêm vào, gây bất ngờ lớn cho cả nhóm. Di nổi tiếng là lạnh lùng, khô cứng và ít sử dụng chữ "lãng mạn" nhất trong thuật ngữ chuyên dùng của cô.
- Đúng là cần một buổi tối lãng mạn dưới ánh nến và tiếng nhạc dịu dàng!_ Thư lên tiếng, mơ màng_ Và cả những bông hoa hồng đỏ thắm tượng trưng cho tình yêu nữa.
- Cảm ơn lời khuyên của em!
Trung mỉm cười, nâng chén rượu của anh lên:
- Để anh cảm ơn nào!
Trung là người rất biết cách ...ép người khác trên bàn rượu. Anh liên tục, liên tục đưa ra các lý do vô cùng ... khập khiễng để đối phương không thể từ chối, và rượu cứ rót đầy tràn tưởng như không dứt được.
Thư cũng biết cách hưởng ứng theo. Tửu lượng của cô khá hơn Thành - người đang ngồi rón rén bên cạnh vợ, ngoan ngoãn ăn những thứ vợ anh đã gắp đầy bát cho anh. Đây gọi là "biết mình biết ta" để cuối bữa là người ... chiến thắng!
Quân ngồi cạnh Di, miên man miết những đầu ngón tay mềm mại của cô dưới gầm bàn. Trong đầu anh, lướt nhanh những lý do có thể khiến cô ở lại nhà anh, dĩ nhiên là cô có toàn quyền với căn phòng bên cạnh phòng ngủ của anh rồi. Nhưng quả thực anh chỉ thấy một hiện thực là anh sẽ phải gọi taxi về một mình sau khi đã đưa cô an toàn tới căn nhà trọ xinh xinh của hai chị em cô.
Đó là hiện thực ... phũ phàng anh luôn phải chấp nhận.
Mà tại sao phải chấp nhận? Cũng phải có một lần duy nhất trong đời Di vì anh chứ?
Anh nhướng mày nhìn sang. Di đang nhìn cái cánh gà từ đằng xa với vẻ cân nhắc. Từ đầu bữa cô đã ăn tới 3 cái, thêm một cái nữa cũng không thể làm tăng thêm cholesterol đã bão hòa trong cô được. Quân suy nghĩ để chuẩn bị đưa ra lời khuyên, nhưng có vẻ như không cần. Cô tự kéo tay mình ra khỏi tay anh, dùng chính bàn tay đó cầm cái cánh gà lên, mãn nguyện nở một nụ cười.
Quân kinh hãi khi nhận ra điều có thể khiến Di thay đổi. Dĩ nhiên, không phải là anh!
- Anh Quân ăn đi!
Thư gắp cho anh một cái cánh gà vàng ươm vào bát, quan tâm như một chủ nhà độ lượng.
Anh gật đầu, nhìn cái cánh gà một cách căm ghét.
- Anh không thích à?
Di quay sang, miệng vẫn còn đầy gà và ... mỡ, nhưng sự ... tham lam đã hiện quá rõ trong mắt cô.
- Ồ, anh thích chứ!
Quân quyết chí không nhường, dồn sự căm ghét vào miếng gà và cắn, trước đôi mắt hài lòng của cô gái xa lạ và đôi mắt ghen tỵ của bạn gái anh.
Sang tới món tráng miệng bằng hoa quả, Thư chuyển hoàn toàn sự quan tâm qua Quân. Cô ngồi cạnh anh, đưa cho anh múi bưởi tự tay cô lột vỏ. Anh trai cô ngồi bên cạnh, không được một sự quan tâm nào, dù nhỏ nhất.
Thi ngồi phía đối diện, không hài lòng khi thấy Quân ngồi giữa hai người đẹp, một tỏ ra săn đón, một lạnh lùng. Mà người lạnh lùng lại chính là bạn gái của anh! Nhìn tức mắt không chịu nổi, và tính đành hanh mẹ ghẻ nổi lên, Thi ngọt nhạt với chồng:
- Anh ơi! Anh kéo các anh ra phòng khách uống trà đi. Ở đây để bọn em dọn dẹp!
Thành nhận được chỉ thị của vợ, đứng lên, và kéo nhẹ áo Quân:
- Anh em mình ra ngoài nào!
Cánh đàn ông đi ra ngoài phòng khách, Thư mới ngồi xích lại gần Di, thì thầm hỏi:
- Anh Quân làm gì vậy chị?
- Làm kinh doanh!- Di ăn hết múi bưởi, ngước nhìn cô gái trẻ với vẻ ngạc nhiên.
Thi ở đâu chen vào, kéo Di vào phòng với câu nhờ vả rất dễ thương.
Khi ném được Di lên giường rồi, Thi mới quắc mắt:
- Mày không thấy con bé đó đang quan tâm quá đáng tới Quân à?
- Ờ thì lúc nào anh ấy chẳng được như vậy?
- Nhưng con bé đó nổi tiếng vì có một câu lạc bộ fan đấy. Nó mà chấm ai thì coi như chàng đó xong!
Di gật đầu vẻ hiểu biết. Nhưng gương mặt thì chắc chắn thể hiện sự ngu ngơ cần thiết cho cơn giận dữ như vũ bão của Thi.
- Nó đã thấy Quân là một mục tiêu sáng giá. Mày hiểu không?
- Ừ, anh ấy lúc nào cũng vậy mà.
- Nó xinh đẹp gấp 10 lần mày. Quyến rũ, ngọt ngào, sexy gấp... gấp...
Thi nhìn Di một lượt, rồi thờ dài, buông gọn:
- Về mặt này, mày không sánh được!
Di thể hiện sự hiểu biết của mình một cách trầm ngâm. Cô bặm môi suy nghĩ, hiểu được bất lợi của mình, nhưng không tìm ra cách khắc phục. Cô kéo Thi xuống, an ủi:
- Nếu Quân là người như vậy thì anh ấy sẽ không ở đây đâu! Và nếu anh ấy là của tao cả đời này, thì cần phải tin anh ấy bằng niềm tin của cả đời.
Thi im lặng. Biết rằng bạn mình nói đúng, nhưng sự lo lắng vẫn bứt rứt trong lòng, cô chuẩn bị kêu ca tiếp thì Di đã đứng dậy, tiến ra phía cửa.
- Cảm ơn mày! Và chúc mừng sinh nhật!
Di bước ra ngoài, vì biết chắc Thi không muốn cô nhìn thấy sự xúc động ngào ngạt của Thi về sự thể hiện tình cảm vừa rồi.
Quân nhìn cô từ phía xa. Ánh mắt anh chứa đựng một tình yêu sâu nặng...
7.
Ngồi trong phòng họp, Quân hơi nhăn mặt khi nghĩ tới thất bại ... "câu kéo" tối qua của mình.
Đầu tiên anh ... dụ Di bằng một sợi dây chuyền tuyệt diệu- cái mà anh đã đặt làm ngay lập tức khi thấy mẫu mã trên cuốn tạp chí thời trang nổi tiếng của Trung Quốc.
Nhưng sau khi sợi dây chuyền đã yên vị trên cần cổ trắng ngần của mình, Di thẳng tay đẩy anh ra khỏi cửa. Hiệp hai bắt đầu bằng một sợi dây chuyền khác, giống hệt cái của Di, nhưng là dành cho Ân- cô em gái ... lắm chiêu. Di hơi dừng lại trước khi xòe tay ra nhận.
Cả hai đã quá hiểu Ân, một đứa em có tính cách tổng hợp của Di, Thi và Trà, luôn luôn có xu hướng thẳng thắn và công bằng hóa trong mọi chuyện. Nó phủ đầu Quân ngay hôm đầu tiên được giới thiệu, rằng nó thấy anh quá đẹp trai, giàu có, học thức và trên tầm chị của nó.
Mấy tính từ đầu, anh thấy mình được đánh giá khá cao, đang ở giữa lưng chừng trời thì bị nó đánh rơi thẳng xuống đất, đau điếng. Nó còn bảo nó không tin vào cái kết chuyện tình giữa anh và Di cho lắm. Chắc thấy gương mặt anh đã méo mó nó thương tình, "vớt" anh lên bằng câu "Nhưng vẫn còn cơ may.
Người ta chẳng bảo tình yêu chân thật có ở mọi nơi, ngay cả nơi tăm tối nhất hay sao? Đấy, nếu anh chân thật với chị của em, em sẽ giúp!" Anh bỏ qua việc nó coi chuyện của anh và Di xuất hiện ở nơi tăm tối nhất, háo hức chờ nghe cao kiến. "Hãy đối xử tốt với em! Anh đối với chị Di như thế nào, phải đối với em như vậy. Trời cao sẽ cảm động trước tấm lòng của anh!".
Anh gật gù, dù chẳng thấy mối liên hệ gì ở đây. Nhưng quả thực, khi vấp vào một vụ, anh đã thấm ý ngay lập tức. Chẳng là khi ở Nhật, trong một ngày lang thang không biết làm gì, anh thấy một chiếc nhẫn độc nhất vô nhị, nếu nằm trên những ngón tay nhỏ xinh của Di thì quá tuyệt.
Anh không ngần ngại lao ngay vào, sợ có kẻ khác hớt tay trên. Anh đem tặng món quà này cho Di trong sự ngưỡng mộ của mấy cô bạn gái, nhưng Ân đã bĩu môi quay đi. Dĩ nhiên, anh cũng có quà cho cô, một chiếc túi xách xinh xinh có xuất xứ ở Nhật. Ân đã thẳng thắn cảnh báo anh "Trời cao thất vọng về cách hành xử của anh rồi! Anh không nhớ sao".
Những lần sau đó thì anh hoàn toàn nhớ!
Quay về chuyện tối qua. Di nhận quà thay em gái, lại đẩy anh ra ngoài hành lang, từ chối cả nụ hôn ấm áp của anh chỉ vì sợ hàng xóm nhìn thấy trong cái hành lang mờ mịt vào lúc 23h đêm!
Quá đau buồn vì sự thất bại của mình, anh lủi thủi chui vào taxi, ngẫm nghĩ về những tháng ngày yêu nhau. Thời gian cũng đã trôi đi được hai năm, nhưng ở bên nhau chỉ có thể chưa đầy 6 tháng!
Phải chăng thời gian đó không thể thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu của hai đứa trong Di?
Quân nhăn mặt lần nữa, khiến cho người nhân viên đang báo cáo phải dừng lại, bối rối vì không biết có phải tại bài báo cáo của mình quá dở?
- Không sao. Anh cứ nói tiếp!
Quân bất chợt dùng Tiếng Việt. Tống Ngân che miệng cười. Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại của anh rung bần bật trên bàn.
Cả bàn họp cùng rời mắt khỏi tập tài liệu, nhìn Quân với ánh mắt quái lạ, không hài long. Trước khi vào họp, cô trợ lý Tống Ngân đã tuyên bố rõ ràng điện thoại cá nhân cần được tắt để không ai bị phân tâm, nếu có chuyện gấp thì đã có bộ phận thư ký bên ngoài.
Nhưng Tổng giám đốc- người đáng lẽ ra cần phải tôn trọng nguyên tắc do mình đặt ra nhất lại là người vi phạm một cách... lộ liễu hơn cả!
Quân hiểu những ánh mắt ấy, anh cố tỏ ra lãnh đạm khi cầm điện thoại lên, buông giọng:
- I'm waiting for an important message!
Tống Ngân đưa một tay duyên dáng che miệng cười, một tay còn lại bám chặt vào thành ghế, lấy hết sức bình sinh để không làm uy nghiêm của sếp mình bằng một điệu cười phá lên. Nhưng có vẻ như cô đang phải gồng mình quá sức!
Tin nhắn của Di: "Mấy giờ cuộc họp kết thúc vậy anh? Em có một món quà tặng anh. Trưa mình gặp nhau nhé?"
Qua cái liếc nhìn, Quân vẫn thấy rõ những ánh mắt - không -thể- tin nổi của một vài vị lãnh đạo cấp cao trong đoàn. Nhưng anh quyết định sẽ ngồi nhắn tin lại để chứng tỏ sự "important" của tin nhắn này.
Tay anh lại rung theo chiếc điện thoại khiến cho những ánh mắt bỏ cuộc lại tiếp tục giương lên.
"Em chờ anh ở chỗ cũ nhé."
Anh bỏ điện thoại vào túi áo, mỉm cười với anh chàng nhân viên đang co người trên chiếc ghế bành rộng rãi:
- Continue, please!
Tống Ngân phát ra một tiếng động, kèm theo một lời xin lỗi nhỏ ngay lập tức. Ánh mắt cô nheo lại, trêu chọc Quân. Quân lờ đi theo thói quen, nhưng đầu óc lại lan man tới nụ cười của Di. Cô ấy là một đứa trẻ ranh ma, luôn thích dồn anh vào những tình thế phải bộc lộ mình... Phải có biện pháp.. chấn chỉnh lại mới được!
Nhưng cô nàng đã có chút tiến bộ! Chẳng phải đã chủ động ...hẹn hò và còn có quà cho anh sao?
Phải được thưởng chứ nhỉ?
Bất giác Quân mỉm cười. Và gánh nặng của anh chàng nhân viên đang đọc báo cáo như tan biến đi. Anh ta cất cao giọng, hùng hồn thuyết trình.
Chỉ còn có những vị lãnh đạo cấp cao là còn những mối lo lắng trong lòng về sự thay đổi theo chiều hướng không thể lường trước được của Đông Quân- vị lãnh đạo nổi tiếng lạnh lùng, sắt đá, quyết đoán.
Sự thay đổi này diễn ra một cách ngấm ngầm, chỉ "bộc phát" tại Hà Nội này. Chỉ có thể liên quan tới con gái! Suy nghĩ này khiến nhiều người cau mày, đầu óc suy tưởng về hình ảnh đẹp như tranh vẽ của Đông Quân và người tình bí ẩn. Nếu có mối quan hệ đó, chắc chắn không thể giấu giếm được lâu, huống hồ sự thay đổi của Đông Quân đã kéo dài được hai năm?
Vậy không thể là con gái được! Thế là nguyên nhân gì? Đau đầu, nát óc tìm kiếm cũng không đoán ra. Đông Quân luôn luôn là một câu hỏi lớn, không có đáp án khiến nhiều người thích thú, và cũng không ít người khó chịu.
Sự thăng tiến quá nhanh của anh trong Tập đoàn đa quốc gia này cũng là một mối hiểm họa cho những kẻ tham vọng.
Nhưng rồi những lời xì xào bàn tán cũng dứt khi người ta thấy khối lợi nhuận khổng lồ cứ đổ về dưới sự quản lý của Quân, những mối khách hàng lớn như bị ma lực hấp dẫn hợp tác với anh trong sự tin tưởng tuyệt đối... Và Đông Quân gần như trở thành một biểu tượng của Tập đoàn về trí tuệ, khôn ngoan, can đảm, và hơn hết là sắt đá, đôi khi khắc nghiệt !
Bí ẩn làm thay đổi biểu tượng hoàn mỹ của Tập đoàn hùng mạnh vẫn còn là một bí ẩn !
8.
Quán hẹn hò nằm trong hẻm. Quân dừng ô tô ở bên ngoài, ngay sát những chiếc ô tô khác- là khách của Nhà hàng nổi tiếng đầu hẻm. Di tìm thấy địa điểm này một cách tình cờ, trong một ngày muốn trốn tránh hiện thực, cô đi lạc, và tìm thấy bản thân trong không khí dịu nhẹ của quán. Quân có hỏi vì sao lại "trốn tránh hiện thực" nhưng Di chỉ cười.
Quân sải những bước dài trên con hẻm chật chội, thi thoảng bắt gặp một vài ánh nhìn ngưỡng mộ. Quân chỉ sợ muộn giờ. Cuộc họp kết thúc muộn hơn anh tưởng, và đường thì đông hơn mức bình thường. Quân gần như mất bình tĩnh trong xe, Di bé nhỏ đang chờ, mà em đâu có kiên nhẫn đâu chứ?
Quán vắng. Quân tìm thấy Di ngồi trong một góc, trên bàn đã có ly cà phê, cùng với hai món ăn nhẹ mà Di mua trên đường tới đây. Một KFC cho Di, một cơm sườn cho anh!
Chủ quán đã quá quen với kiểu chỉ uống hai cốc nước mà ngồi hai tiếng và bày bừa thức ăn của Di và anh, nên bà chỉ cười khi thấy Quân. Quân ngồi xuống bên cạnh, hôn nhẹ vào má Di, thì thầm:
- Anh xin lỗi!
- Em đói thật sự chứ đâu phải là ... hôn đâu?
Quân bật cười, nhìn suất KFC đã vơi đi một nửa. Kho tài nguyên "đợi chờ" của Di dường như đã dùng hết trong những năm trước khi gặp anh rồi thì phải!
- Buổi họp kết thúc muộn. Anh phát cáu vì anh chàng Phát triển khách hàng. Anh ta nêu quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết!
Di bày món cơm của anh ra, đẩy về phía anh, cười nhẹ:
- Anh ăn đi! Ai biết đâu sếp vất vả thế này chứ?
Cơm sườn là món ăn khoái khẩu của Quân. Di luôn luôn tìm tới quán cơm sườn nổi tiếng ở Hà Nội, dù nó ở khá xa so với địa điểm hẹn của hai đứa. Riêng về chuyện này, anh đã quá đỗi xúc động không nói thành lời rồi.
- Cơm ngon quá!
- Cho em một miếng sườn nhé?
- Không được!
- Tại sao?
- Vì em ăn quá nhiều chất béo trong một bữa là không tốt!
- Chẳng phải vì anh không thích chia sẻ sao?
- Em đáng bị phạt vì nghĩ ai cũng xấu bụng như em đấy!
- Em với anh không có điểm chung nào ngoài điểm đó đâu. Anh không nhận thấy thế à?
- Ồ. Giờ anh mới thấy!
Di cười, miệng lại đầy gà. Bà chủ quán cười khanh khách khi đặt ly cà phê xuống bàn. Bà nói:
- Lâu quá mới gặp cậu Quân. Cô Di không có cậu thì ngồi buồn lắm đấy!
- Cô ấy ngồi một mình là cháu thấy vui rồi.
- Anh xấu tính thấy rõ nhé!
Di lên tiếng, giơ tay dọa bôi vào cái áo sơ mi trắng tinh của Quân khiến anh phải né người ra xa.
- Quả thực chiều nay anh còn cuộc họp nữa không thì anh cho em ... ghi dấu ấn đấy... giống như lần đầu em gặp anh!
Quân vừa ăn vừa mơ màng nhớ lại ấn tượng đầu tiên của Di đối với anh- một chàng trai lần đầu tiên về nước và tiếp quản công việc của một đồng nghiệp đã về hưu. Đó là một buổi sáng mùa hè nóng nực của Hà Nội, Quân được đón từ khách sạn tới công ty bằng chiếc xe đẹp nhất của ông giám đốc đại diện. Thể theo nguyện vọng của Quân, chuyến viếng thăm của anh được đơn giản đến mức tối đa, chỉ một số nhân viên quan trọng được biết và việc đón tiếp được tinh giản tới mức chỉ còn thủ tục giữ thang máy trống khi Quân đi vào mà thôi (anh đã bị dị ứng dù chỉ mới nghe đồng nghiệp kể về thủ tục đón tiếp này vào trước ngày về Việt Nam).
Quả thực việc giữ thang máy trống cũng vẫn là một việc gây chú ý khi bắt vô số nhân viên đứng chờ ở xung quanh. Đôi mắt ai cũng sáng rỡ tràn đầy sự ngưỡng mộ một cách lộ liễu, Quân chỉ ước mình có cánh ngay lập tức bay vút lên tầng 10 cho xong. Từ đại sảnh tới thang máy dường như dài cả kilomet, và Quân vừa đi vừa ... nguyền rủa thầm ông giám đốc đại diện nịnh bợ đang líu lo bên cạnh mình.
Nhưng vào được bên trong thang máy cũng chưa an toàn... khi mà nơi đó có Thiên Di, đó là kết luận Quân rút ra được sau vụ chạm trán khó quên. Cô gái nhỏ ấy không hiểu từ đâu lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc, phi cả người vào Quân khiến anh bị bật hẳn vào một góc của thang máy. Một tay túm lấy tay vịn để thăng bằng, một tay ôm lấy sinh vật bé nhỏ vừa lao vào anh, Quân vẫn chưa hết bàng hoàng.
Phía bên ngoài, hai mắt của ông giám đốc đại diện như đã rớt ra khỏi vị trí vốn có của nó, toàn thân ông bất động nhìn cánh cửa thang máy đang từ từ khép lại.
Cô gái nhỏ thật sự nhỏ bé khi đứng thẳng lên, hếch gương mặt đỏ ửng vì nắng nhìn Quân không một chút bối rối. Rồi cô nhỏ cười tươi, nhún vai nói như thể sự cố vừa rồi chỉ là một việc nhỏ tý như con kiến...
- Tại em vội quá... Lần đầu đi làm không thể muộn giờ được. Mà sao họ chờ thang máy đông thế nhỉ?
Nhưng cái miệng vừa buông những lời ngây thơ ấy bỗng nhiên tròn vo, rồi ngậm lại đầy bối rối. Cô cúi xuống nhìn mũi giày của mình, lí nhí nói:
- Em xin lỗi!
Quân nhìn số tầng đang nhảy phía trên đầu cô gái, hắng giọng:
- Cô cũng lên tầng 10?
- Oái?
Cô gái quay ngoắt người lại, vội bấm số 7, vừa kịp lúc để thang máy dừng. Cô lao ra ngoài, biến mất sau cánh cửa gỗ có gắn biển "Bộ phận Quản trị".
Đó là một cơn bão mùa hè, chắc chắn thế. Quân tự nhủ khi còn lại một mình trong thang máy. Nhưng cô ta sinh động như một chú chim nhỏ vừa mới rời khỏi tổ để sải cánh tìm bầu trời riêng của mình...
Quân bật cười khi thấy mình so sánh quá văn chương như thế. Kể từ khi về Việt Nam , tâm hồn anh đã mềm mại đi thấy rõ!
Đón tiếp anh là đôi mắt sửng sốt của cô thư ký. Cô gái đỏ mặt mất một giây, rồi ấp úng nói:
- Thưa ngài... áo của ngài...
Quân cúi xuống, bật cười vì những vết nước in rõ một khoảng trước ngực anh, nơi đây chính là ... bến đỗ của cái đầu còn ẩm nước của cô gái nhỏ ban nãy. Ra chính là lý do cô gái đang thao thao bất tuyệt phải im lặng và lí nhí xin lỗi!
- Tôi... tôi sẽ tìm cho ngài một cái áo khác...
- Hãy gọi lái xe mang cái áo vest của tôi lên là được rồi. Không có gì nghiêm trọng cả!
Quân phẩy tay, bước vào phòng họp và chờ ông giám đốc đại diện của mình trong khi sự thú vị vẫn chưa rời khỏi anh.
- Cái áo sơ mi của anh khá là có duyên với em nhỉ? - Quân chấm dứt hồi tưởng, kéo Di lại gần mình, thì thầm với cô trong niềm vui ngọt ngào mà ký ức đang mang lại. Di đã ăn xong, hai tay sạch sẽ đặt lên ngực anh như người ta ấn triện, môi nở nụ cười:
- Không chỉ là cái áo sơ mi mà cả trái tim của anh cũng bị em ... đóng dấu luôn rồi!
- Chính xác!
Quân gật đầu, không ngần ngại hôn thật sâu lên đôi môi nhỏ bé mà anh biết lúc nào nó cũng ngọt ngào mời gọi!
- Anh Quân!
Di gọi khi cô xích người ra được chút xíu, Quân bật cười khe khẽ bởi sự cố gắng vô ích này. Anh vẫn không rời khỏi gương mặt đang nhăn nhó của cô.
- Anh không thích nhận quà à?
Quân dừng lại, phân vân.
- Vậy thì thôi nhé?
- Không. Anh muốn chứ?
Quân miễn cưỡng ngồi thẳng người dậy, xòe hai tay ra, đôi mắt thể hiện sự trông ngóng nhất có thể. Di cười, quay lại túi xách của mình, lục tung nó trong vòng hai giây khi cô không tìm thấy vật cần tìm. Quân im lặng, đã quen thuộc bản tính nóng vội trái ngược với phong cách lạnh lùng cô hay thể hiện với người ngoài, trong lòng anh lại gợi lên câu hỏi "Kiên nhẫn của em đi đâu hết rồi?"
Cuối cùng, Di đã tìm ra, hớn hở đặt vào tay anh một hộp nhỏ hình vuông bọc nhung. Anh đùa:
- Không phải em cầu hôn anh chứ?
Di nghiêm nét mặt:
- Việc này mà cần em làm ư?
- Dĩ nhiên là việc của anh!- Quân cười, kéo Di vào lòng mình, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đang chìa ra nũng nịu, anh thì thầm- Em thật đáng yêu!
Di vòng tay qua vai của Quân, chấp nhận cái ôm siết chặt của anh. Ánh mắt cô bắt gặp cái nhìn "ta đây hiểu rõ mọi chuyện" của bà chủ quán, môi cô điểm một nụ cười.
Nhớ lại chuyện cách đây hai năm, Di vẫn không thể ngờ được người đàn ông đang ôm cô thật chặt bây giờ lại có thể để ý tới con bé hậu đậu đâm vào xe anh còn ngang ngạnh không thèm xin lỗi một câu, cũng không thể ngờ rằng cô lại dễ dàng cho phép anh xâm nhập vào suy nghĩ của cô như thế...
Có lẽ sau hai năm cô đã không chịu nổi nỗi cô đơn...
- Em đang nhớ về ngày này hai năm trước?
Quân cài nhẹ sợi tóc ra sau vành tai nhỏ bé của Di, nghe một làn rung động nhẹ nhàng dội từ tim lên...
Di gật đầu:
- Tại sao lại để ý tới em? Em không xinh đẹp, không thông minh xuất chúng, không nồng nhiệt, đã thế lại còn ương bướng, thích tự tung tự tác? Sao lại thích em?
- Yêu chứ không phải thích!
Quân cắn nhẹ vào môi Nghi, vờ giận dỗi:
- Sao lại có thể không để ý khi mà trái tim của anh lúc nào cũng có hình bóng cô gái nhỏ bé ương ngạnh đâm vào xe của anh rồi cau có bắt anh xin lỗi?
Di bật cười. Cô nhớ là mình rõ ràng đi rất đúng đường khi xi nhan rẽ vào con hẻm của quán cà phê quen thuộc này nhưng không ngờ ô tô của Quân lại lừ đừ tiến tới khiến cô phanh cũng không kịp, ngã lăn ra đường. Quân đỡ cô dậy, chưa kịp hỏi thăm thì đã bị cô ... nhanh miệng mắng là không biết nhìn đường hay sao?
Quân lúc đó cũng đã nhận ra cơn lốc nhỏ buổi sáng, chỉ không ngờ cô gái này không nhận ra anh, mắt nhắm mắt mở ... bắt lỗi và buộc anh phải dắt xe, đưa cô vào tận trong quán cà phê này.
Và khi đã ở trong quán cà phê dịu dàng cùng với một cô gái đang xuýt xoa vì vết xước ở cánh tay, Quân đã quên mất bàn tiệc của ông giám đốc đại diện đang chờ mình. Lần đầu tiên, anh để trái tim lên tiếng...
Và bây giờ, cô ấy ở trong vòng tay anh, thật ấm áp, thật vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top