chap 8 kỷ niệm cuối cấp 3 phần 1

Thời gian trôi không chờ một ai cả và cũng không bỏ quên ai. Những đứa trẻ ngày đầu bước vào ngôi cấp 3 giờ đã lớn đã sắp lựa chọn cho mình một lối đi riêng. Sẽ tiếp tục lựa chọn cho mình một chuyên ngành theo đam mê và sở thích. Nói là vậy nhưng thực chất trường quốc tế GiLai chỉ đào tạo 2 ngành là phát triển kinh doanh dành cho cậu ấm cô chiêu theo nghiệp gia đình và ngành thứ 2 là ngành ngôn ngữ Anh để ra nước ngoài phát triển.

Hải chọn ngành phát triển kinh doanh và đầu tư BĐS để sau này tiếp nối sản nghiệp gia đình Vương cũng vậy. Toàn thì khỏi nói Hải đâu Toàn đó nên Toàn đã chọn theo nghành của Hải. Chỉ mình Vương là chọn ngành ngôn ngữ Anh. Hình như cậu có những dự tính bước đi riêng cho mình . Nhưng có bất ngờ nhỏ là Giang bạn gái Trường lại chọn chung ngành với Vương. Vậy là ngoài giờ học chung của cả trường thì Vương còn phải học chung với cô ấy theo giờ riêng của ngành.


  Thời gian ba năm nói ngắn không ngắn nói dài cũng không dài. Ba năm qua ngoại hình như cũng không ai có cuộc sống tốt như họ mong đợi.


     Ba năm qua Vương chưa một ngày yên giấc kể từ khi Trường thấy cậu và Chung trong phòng hôm đó hôm nào anh cũng về thật khuya tới phòng là buông lời chửi mắng đánh đập. Dù cậu luôn miệng phũ nhận nhưng đối với anh càng phũ nhận càng chứng minh rằng cậu và Chung có gì với nhau nên anh lại càng mạnh bạo hơn. Chưa bao giờ Trường ngồi lại ngẫm nghĩ xem 3 năm qua Vương hướng về ai một lòng một dạ chăm sóc ai. Anh chỉ áp đặt suy nghĩ của mình vào cậu và chỉ biết hành hạ cậu thừa sống thiếu chết. Cũng vì cậu chưa một lần nào cãi lại anh cũng chưa một lần chống trả nên anh lại càng căm ghét hơn cái thái độ đó của cậu. Thành ra bao bực tức a dồn cả vào cậu. Anh đâu biết chỉ vì chấp niệm  một lời hứa ngày nhỏ nên mới có Vương như vậy ngày hôm nay. Thân ảnh bé nhỏ đó hằng đêm gồng mình chống chọi lại cơn đau, trận đánh, thân ảnh bé nhỏ đó hằng đêm co ro dưới sàn vì cái lạnh cũng k dám trèo lên giường ngủ. Cũng thân ảnh đó mỗi đêm chỉ biết cắn chặt răng tuôn nước mắt cũng k dám hé môi nữa lời.

Vậy mà sau tất cả cậu cũng không thể bắt bản thân ngừng thương anh. Sau tất cả trái tim nơi lồng ngực cũng chỉ thổn thức gọi tên anh trong cơn mơ. Cậu rất ghét bản thân ghét cái sự nhu nhược yếu đuối của cậu. Cậu không thể ghét anh. Dù là anh đánh chửi mỗi ngày cũng chỉ mong thấy anh về. Dù anh chỉ coi cậu như một thứ gì đó không phải con người nhưng chỉ cần được bên anh cậu không cần gì cả. Cậu mong cả đời này sẽ luôn được nhìn thấy anh mỗi ngày mỗi ngày như vậy
  
Hải và Toàn thì khác dường như Hải đã để thằng nhóc đi hơi xa vào lòng mình. Mỗi ngày a thường hay có chúc trông chờ được về phòng được kiếm món ăn của Toàn làm được Toàn chăm lo mọi mặt. Toàn chuẩn bị nước ấm cho anh tắm. Toàn sẽ tự lựa chọn quần áo hợp với anh khi anh ra ngoài. Toàn cũng không càm ràm khi anh say bí tỉ Toàn huyên náo lúc nào bên Toàn anh cũng thấy thật vui vẻ. Cảm giác chúc rung động và mong chờ. Nhưng tật xấu thì không bỏ vẫn gái gú hằng đêm về nhà quần áo xộc xệch tóc tai rối xù người nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ. Những lúc như vẫy Toàn lại tự thay đồ lao người cho anh r tự dọn dẹp bãi chiến trường ấy. Đôi lúc Toàn nghĩ hay là thôi buông bỏ nhưng nhìn anh say tay nắm chặt tay cậu miệng không ngừng kêu
   Đừng đi anh xin em mà đừng đi....mà ở lại với anh.... Xin em.
Xin em
Nghe tới đây lòng Toàn lại yếu mềm mà ở lại nhưng cậu biết cuối lời nói của Hải phát ra là tên gọi cô gái khác không phải tên mình.

Điều ảo tưởng nhất trong ba năm thanh xuân của Toàn đó là luôn nghĩ Hãi dần yêu cậu như cậu dốc cạn tấm chân tình mà thương anh.


   Hôm nay ký túc xá tổ chức tiệc chia tay cho sinh viên năm III và chào mừng cô cậu năm I . Năm nay Chung đã là năm cuối, A không thể tiếp tục ở  phía sau chăm sóc cho người anh thương nữa không thể ngồi nghe tâm sự của cậu, không thể an ủi và cho cậu mượn bờ vai nữa. Vương luôn một lòng hướng về Trường bao nhiêu thì Chung cũng bấy nhiêu hướng về cậu. Nhiều lần nhìn thấy cậu bị Trường hành hạ mà tim gan anh như bị ai cào xé, hận không thể đem cậu về mà nâng niu chăm sóc. Hận không thể làm cho Trường biến mất khỏi cuộc đời cậu anh chỉ có thể dùng thân phận như một người anh trai chăm sóc nhưng anh biết dù anh 1000 lần quan tâm cậu cũng k bằng 1 nụ cười nhỏ của Trường, dù anh 10000 lần nói yêu thương cậu cũng không đổi lại được một ánh nhìn yêu thương như khi cậu nhìn Trường. Anh chưa bao giờ đi quá giới hạn của một người anh trai với cậu. Hôm nay a quyết định sẽ thật say để giã từ tình cảm này
       zo zo zo đi tụi bây đêm nay không say không về nha....Chung ngà ngà say quàng tay lên vai Vương kéo cậu sát vào người nâng ly. Thực sự Chung không say lắm nhưng a muốn lợi dụng nốt hôm nay để được ôm cậu lần cuối ôm 3 năm thanh xuân ngu ngốc chờ đợi của anh

    Đừng uống nữa anh Chung anh say lắm rồi...  Vương dựt ly rượu trên tay Chung nói nhỏ vào tai anh do xung quanh ồn nên anh ghé sát tai vào miệng Vương để nghe xem cậu nói gì

  Hành động đó khi thu vào tầm mắt Trường lại trở thành Vương hôn má Chung mà còn hôn tận 2 lần do bị khuất tầm nhìn. Trường tay bóp chặt ly rượu ánh mắt trở nên tức giận không ngừng rót rượu nốc vào họng.

Một loạt cử chỉ thất thường thu vào tầm mắt Giang. Ba năm qua chuyện này với cô đã quá quen thuộc. Cô hiểu rõ lòng anh nhưng vì tình yêu quá lớn cô không đủ can đảm buông bỏ anh. Cô biết trong lòng anh dù là ai đi nữa cũng k thể thay đổi được hình bóng của Vương. Cô không ghê tởm tình cảm đó nhưng đối với cô nó không có kết quả nó khác với sự hòa hợp của nam và nữ. Nên cô cố chấp ở bên anh chờ  ngày anh nhận ra tình cảm của cô mà thật tâm thật ý yêu thương cô. Vương đau vì Trường Trường đau vì Vương k lẽ cô không đau. Đau chứ lòng cô đau như cắt khi những đêm say Trường ôm chặt cô vào lòng và gọi tên người con trai khác. Sáng dậy anh lại không nhớ gì mà vẫn chiều chuộng cô hết mức. Cô luôn đánh lừa bản thân mọi chuyện chỉ là do say. Nhưng ai ơi lời nói lúc say luôn là lời thật lòng nhất. Con người khi say họ luôn nghĩ và nói tên người mình yêu thương nhất. Tên đó không phải tên Cô người mà anh luôn gọi trong cơn say không phải cô. Vì sao cô cố chấp vì cô yêu anh cô chưa từng nghĩ cũng không dám nghĩ xa anh cô sẽ như thế nào. Liệu cô có sống nỗi không khi xa anh dù bây giờ với anh cô chỉ là thế thân nhưng cũng tốt dù sao vẫn được đường đường chính chính ở bên anh là cô vui rồi. Cô đã nhiều lần suy nghĩ về Vương  cô đau một có lẽ Vương đau 10 100 hay 1000 gì đó. Nhưng cậu không buông nên cô cũng ích kỷ mà giữ chân anh bên mình. Vương ơi xin lỗi hãy cho Giang ích kỷ trong tình yêu này. Dẫu biết là chờ đợi trong vô vọng nhưng Giang mong một ngày nào đó sự lựa chọn của Trường sẽ là Giang

Sợ Trường say nên một lúc sau Giang đã lôi anh về. Trường không muốn về phòng mình nên Giang đưa anh về phòng cô. Phòng cô ở gần trường chứ không ở ký túc xá vì trường chỉ có ký túc xá nam cho chuyên ngành đào tạo của trường ít thu hút, nữ giới thường hết cấp 2 họ sẽ chuyển sang trường chuyên khác để liên thông lên đại học, chỉ có người muốn theo nghiệp gia đình mới ở lại tiếp tục học ở đây và phải ở ngoài. Do ngà ngà say và hơi thở khác giới nên vừa vào phòng Trường đã ép sát Giang vào tường và hôn cô ấy. A dùng môi mình tách môi Giang ra nút hết mật ngọt. Giang thả lõng người cho anh mặc sức trêu đùa. Bàn tay không yên vị của Trường lần mò xuống dưới mở từng cúc áo cô hơi thở gấp gáp a tay lần tới hàng cúc thứ 2 đột nhiên trong đầu anh xuất hiện hình ảnh của Vương, người trước mắt tự nhiên cũng chuyển thành Vương anh liên tục lắc đầu vẫn thấy Vương trước mắt. A hoảng loạn buông Giang ra mở cửa chạy ra ngoài bỏ cô lại một mình trong phòng, ngồi bệt xuống sàn nước mắt lại 2 hàng
tuôn trào. Cô lại khóc đúng vậy cô lại khóc nhưng không phải lần đầu vì bất cứ khi nào say hình ảnh mà Trường nhìn thấy luôn là Vương là Vương thật sự chỉ là 1 mình Vương 




..



Bây giờ sẽ jk đọc mấy chap H để tiếp thu kinh nghiệm viết H cho chap sau 😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top