chap 3 bạn mới xuất hiện

Theo như sắp xếp của bame (từ đây mình sẽ gọi bame chung vì k còn sự xuất hiện của bame Vương. Nếu đoạn nào có mình sẽ để tên vào). Hai đứa học chung một trường, với gia thế của gia đình nên Trường và Vương học ở trường quốc tế GiLai. Hiệu trưởng là một người Hàn quốc họ Park. Trường họ nằm ngay nội ô thành phố. Cấp 1 và 2 sẽ được về nhà mỗi ngày nhưng lên cấp 3 và đại học sẽ phải ở lại trường và về nhà vào thứ 7 chủ nhật.
Hôm nay là ngày đầu tiên Vương nhập học từ sáng cậu đã dậy sửa soạn cặp sách một cách nhẹ nhàng vì Trường vẫn còn đang ngái ngủ. Cậu nhóc thầm nghĩ anh ngủ nhiều như vậy mắt đã hí có khi ngủ dậy mở mắt không ra thi sao. Tự cười với suy nghĩ của mình rồi nhanh chóng xuống nhà đợi.

    Dưới nhà bame đã dọn sẵn bữa sáng cho 2 cậu con trai. Thấy Vương đã sửa soạn xong mẹ liền nói:
*Vương ăn trước đi con Trường nó vẫn chưa thức à *
*Dạ mẹ con chờ anh thức rồi ăn chung cho vui* vốn rất đói nhưng sực nhớ lại Anh cậu vội vàng nén đói trả lời

    Tầm 15p sau Trường cũng bước xuống. Vương nhìn anh một lượt từ đầu xuông chân. Miệng không ngậm được mà thốt lên:
       * woa  bame ơi anh hai đẹp trai quá*
  

Hôm nay Trường mặc sơmi trắng quần tây đen và đôi giầy nike trắng tay đeo đồng hồ tay xách chiếc balo hiệu LV thong dong bước xuống cầu thang. Thấy có bame ở đó Anh bắt đầu giả bộ hỏi han Vương:
    *Tối qua em ngủ ngon không. Sao không ăn sáng đi mà còn ngồi đó*
   *Em ngủ rất ngon ạ. Tại e muốn đợi anh ăn chung cho vui.*

    Hừm tốt vậy sao chứ không phải vì muốn lấy lòng bame tao mà mầy nói vậy à Trường thầm nghĩ trong bụng rồi nhanh chóng ngồi vào bàn không quên giả bộ gắp thức ăn cho cậu. Cậu thì ngạc nhiên nhưng nhớ lại điều kiện nên đành hợp tác

    Bame thì thấy 2 anh em hòa đồng như vậy rất vui trong lòng. Ông giục 2 đứa tranh thủ ăn để ông đưa đến trường.
   Sau khi ăn xong ông chào tạm biệt vợ rồi đưa 2 đứa trẻ đến trường. Vì tiện đường tới công ty nên buổi chiều ông sẽ ghé rước chúng về.
   Ông đậu xe rồi đưa Vương  vào gặp hiệu trưởng còn Trường do đã đi học trước đó nên vào lớp trước . Ông Park thấy ông thì liền vui vẻ mời vào vì ba Trường là cổ đông lớn của trường học GiLai này. Thoáng chúc bất ngờ khi nghe ba Trường giới thiệu đây là con  trai nhỏ của  mình do sức khỏe k tốt nên học trễ thì cũng nhanh chóng làm thủ tục cho cậu nhập học. Ba trường cũng không quên dặn dò hiệu trưởng Park nói đây là e họ của Trường nếu có ai hỏi vì ông biết nếu nói là Con Trai thì có thể Vương sẽ gặp ít rắc rối.  Lớp của cậu ở tầng dưới lớp Anh thì tầng trên.
     Cô giáo đi từ ngoài vào đứng giữa lớp hô to:
    *yên nào các em hôm nay chúng ta có bạn mới vì sức khỏe không tốt nên bạn học trễ các e nhớ giúp đỡ bạn nha. Vương vào đi em * cô giáo đưa tay ngoắc cậu vào lớp

   Nhìn theo hướng cô giáo một cậu nhóc cuối đầu đi vào tay chân lạnh toát vì run ngay từ đầu khi tới cổng trường cậu đã choáng ngợp cảnh trước mắt. Đó là nơi dành cho nhà giàu không phải dành cho cậu cậu nên làm thế nào nói những gì ở đây cậu hoàn toàn sợ miệng lắp bắp:
   *Chào...chào mọi người mình là Vương mong mọi người giúp đỡ * trái với suy nghĩ sẽ bị ghét bỏ của cậu cả lớp vỗ tay chào mừng cậu hò hét nói
   HS1  Vương dễ thương quá
   HS2   Vương ơi ngồi kế mình này
   HS3  Vương ơi... Bla bla ...

  Vương ngỡ ngàng nhìn trước mặt mình. Đây là được chào đón đây là cảm giác mà trước giờ cậu chưa từng được nhận. Là môi trường mới là bạn bè mới họ không chê cậu không bài trừ cậu họ còn nhiệt tình chào đón cậu. Cậu nhanh chóng thay đổi tâm trạng mà cười với mọi người. Cậu được cô sắp xếp cho ngồi kế một bạn nam tên Toàn. Toàn vui vẻ thân thiện và hay chọc phá các bạn trong lớp. Toàn cũng như mọi người nhiệt tình với cậu rất nhiều. Cậu cảm thấy thật tốt cảm thấy mình thật hạnh phúc.

Giờ ra chơi mọi người kéo nhau xuống căntin trường học. Cậu và Toàn cũng xuống. Vừa tới cậu thấy Trường đang ngồi đó với bạn anh toan bước đến chào nhưng nghĩ lại hay là thôi Anh đâu có ưa Cậu. Vừa định bụng quay lưng Trường như nhìn thấy cậu gọi lớn:
     * Ê em họ lại tao bảo*

  Nghe gọi Vương liền ba chân bốn cẳng nơm nớp đi tới bàn anh miệng lắp bắp
    *Anh... Anh Trường gọi em ạ*
   *Không gọi mầy chẳng lẽ tao kiêu xe đò. Tao đói rồi đi lấy cơm cho tao. * Trường hằn học nói
    *Dạ * cậu chỉ dạ một tiếng rồi chạy mất hút tới chổ lấy cơm cậu sợ đứng đây hồi nghẹt thở mà chết mất

Còn Toàn thì ngú ngớ ngây người nhìn chuyện trước mắt. Cậu chưa hiểu gì thì bạn của Trường đã lên tiếng
  *ê nhóc con nhìn gì vậy ngồi xuống đây đợi bạn đi*
 
   Vẫn chưa hết ngú ngớ  nên Toàn theo bản năng ngồi xuống ghế vẫn ngây ngốc nghĩ trong đầu cái quái gì vậy nè ủa 2 người này là ai tại sao Vương phải nghe lời người kia. Ủa tại sao mình ngồi đây. Ủa đây là đâu mình là ai???? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Toàn cho tới khi lời nói của Vương làm cậu giật mình
  *Cơm của anh nè anh Trường. Em không biết anh ăn gì nên đã lấy đại một phần. Nếu anh ăn không được e lấy phần khác* cậu k dám nhìn anh mà cuối đầu nói

Nhìn phần cơm trước mắt Trường khẽ nhíu mày vì là món gà xào xã ớt và Canh chua mà Anh thích đầu thầm nghĩ thằng nhóc này điều tra sở thích của mình à. Rồi một bóng đèn lóe lên trong đầu vì vừa nghĩ ra cách hành hạ cậu:
   *Mầy lựa hết giá đỗ ra cho tao tao không ăn giá đỗ *Trường nói
  

Cậu ngạc nhiên nhìn Anh. Rõ ràng ở nhà anh vẫn ăn mà sao giờ lại nói không an rõ ràng là hành hạ mình mà. Bụng nghĩ nhưng tay vẫn với đôi đũa gắp ra cho anh. Hành động trên thu hết vào tầm mắt của 2 người còn lại họ hết nhìn nhau, rồi nhìn cảnh tượng kia. Không gian im lặng bạn của Trường đành lên tiếng phá không khí
   *nè 2 đứa tên gì lớp nào. Tao tên Hải. Quế Ngọc Hải là bạn thằng Trường học chung với nó*
  *dạ em tên Toàn Nguyễn Văn Toàn học dưới anh 1 lớp và là bạn Vương * toàn tiếp lời
*Em em em là Vương Trần Minh Vương là em em họ của anh Trường mới chuyển vào sáng nay *

    Hải gật đầu tỏ vẻ hiểu câu chuyện rồi nhanh chóng ăn cơm và vào lớp.Vương và Toàn cũng tranh thủ nuốt phần của mình. Trường thì ăn xong k vào ngay mà còn lanh quanh đâu đó đến tận chiều.
   Dù học trễ hơn so với các bạn nhưng Vương tiếp thu rất nhanh bài vở lại còn rất thông minh ghi điểm tốt với cả lớp. Chuông reo hết giờ cả đám thả lỏng nằm dài. Vương cất tập  sách vào cặp vươn vai tạm biệt Toàn. Cậu chạy nhanh ra sân đợi Trường và ba tới đón.
   Ra đến sân đã thấy ba nhưng nhìn quanh không thấy trường đâu cậu tiến lại thưa
   *con chào ba. Ba mới tới ạ. Ba đợi con lâu chưa *
   *Ừa ba mới tới thôi hôm nay nhập học thế nào. Hòa đồng được không con. À thằng Trường  đâu* ông trả lời
   *Dạ mọi thứ điều ổn ba. Anh Trường chắc ra sau vì lớp anh trên lầu* cậu trả lời kèm theo nụ cười tươi rói.

  Ông thấy con mình ngoan ngoãn như vậy liền vui vẻ cười không quên đưa tay xoa đầu Cậu kèm theo cái nựng má. Tất cả hành động 2 người điều được thu vào tầm mắt một kẻ đang đứng ở cầu thang. Trường ánh mắt tức giận nhìn Vương tay nắm chặt lòng nghĩ. Được lắm Vương miệng nói không dành gì của tao nhưng sau lưng tao lại giở trò dành tình cảm mầy đợi đó mầy không yên với tao đâu.

Nghĩ xong Trường từ từ đi tới chào Ba không quên hỏi han thằng em trai rồi cả 3 cùng lên xe về nhà. Trường định bụng mầy đợi mà coi tao xử mầy thế nào
 
Vương thì vẫn vui vẻ với hiện tại không hề biết chuyện gì sắp sảy ra với mình. Trong bữa cơm cậu còn thản nhiên gắp đồ ăn cho bame và Trường nữa. Làm lửa giận trong lòng ai đó dâng lên ngùn ngụt. Sau khi ăn cơm tắm rửa xong 2 đứa trẻ vô phòng thì

•RẦM•
Á hự
Aaaaa
Bịch bịch
Cho mầy chết nè

Đó là những gì đang sảy ra trong phòng Vương nằm dưới sàn nhà tay ôm bụng lăn lộn mặt cậu đỏ lên thở hổn hển. Trường thì đứng ngay đó mặt tức giận tay nắm chặt. Phải là anh vừa đánh Vương tay anh co lại thành nắm đấm nhắm bụng Vương mà thục vào mấy cái. Vương bất ngờ vì cú đánh nên không thể né cũng không dám chống cự chỉ nằm im chịu đựng.

   Đánh xong Trường bỏ lên giường như không có gì xảy ra.
   Vương thì không như vậy cậu 1 tay ôm bụng 1 tay chỏi sàn đứng dậy nước mắt tuôn dài cũng không dám thở than một lời. Cậu biết  Trường là đang khó chịu vì cậu thân thiết với ba mẹ anh. Nên cậu nhịn. Chịu đựng trận còn cũng k dám chống trả. Bên ngoài cũng k dám biểu hiện với bame mà âm thầm chịu đựng

  Vì để cảm nhận tình thương gia đình mà Cậu phải chịu như vậy suốt một thời gian dài. Mỗi khi Trường bực bội khó chịu hay bức rức là lại lôi cậu ra đánh thừa sống thiếu chết nhưng không đánh vào mặt vì Trường vẫn sợ bame nhìn thấy. Còn cậu vẫn tuyệt đối không chống cự k đánh trả cũng k la lối chỉ vì cậu từng hứa với anh chấp nhận mọi thứ để được ở lại.
   Đứa trẻ này đã tổn thương tới mức nào mà trở nên như vậy chứ. Đã phải trãi qua những gì mà h dù bị đánh tơi tã nó vẫn cố lỳ mà chịu đựng như vậy chứ.

Thời gian cứ thế trôi đi. 2 đứa trẻ ngày càng lớn. Tiếng chửi bới ngày càng nhiều. Số lần bị đánh càng tăng cao. Cậu cũng ngày càng ít nói lại. Có lẽ đã lớn ai cũng có suy nghĩ khác không còn là đứa trẻ ngày nào nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top