chap 14
Liết đồng hồ đã 8h quái lạ sao Giang chưa thức chứ giờ này là giờ nghe nhạc thiền của 2 mẹ con mà sao Giang chưa xuống. Anh tắt tivi đi lên phòng cô tay xoay nắm cửa mở ra...
Cả căn phòng vắng tanh đồ đạc dường như với bớt. Tủ quần áo trống trơn, trên bàn một tờ giấy được đặt ngay ngắn kèm theo chiếc vòng tay đôi ngày xưa ấy... Trường hồi hộp ngồi xuống ghế nhìn vào tờ giấy
Xuân Trường
Đầu tiên em xin lỗi, xin lỗi vì đã dấu anh trong suốt thời gian qua thật ra lúc anh nằm viện. Là do Vương đã hiến máu cho anh, em xin lỗi là do em, do em đã dùng đứa con này cầu xin cậu ấy rời khỏi anh , em đã nhìn thấy lòng trắc ẩn của cậu ấy mà nhắm vào nó e thật sự xấu xa phải không Trường,nhưng anh cũng vậy mà đúng không 6 năm em ở bên anh. Cùng anh trải qua nhiều thứ anh nắm trọn thanh xuân của em, em luôn âm thầm nhìn theo anh chỉ là anh vô tình không nhận ra hay anh cố trốn tránh nó vì anh đã có hình bóng một người khác, có lúc em thật sự rất hận anh, anh không hề yêu em nhưng vẫn giữ em lại bên cạnh, em vì anh mà cố gắng nung nấu tình cảm nhưng chỉ là từ một phía từ khi nào ánh mắt của anh sự quan tâm của anh đã trót trao hết trong vô thức cho cậu ấy, anh biết không đứa con này không phải sự vô ý mà là cố ý từ em, em đã cố ý tạo ra nó để đánh một ván cược, cược cả cuộc đời này anh sẽ bên em và đứa con. Nhưng Trường em sai rồi dù cho bây giờ em đã có đứa con của anh nhưng anh vẫn chưa bao giờ thực sự cần nó và em, có lẽ đó là cái giá phải trả của em vì ngoan cố giữ lấy anh bao lâu nay, em cuối cùng cũng nhận ra anh không thể yêu em như cái cách mà em yêu anh. Em cũng không thể nhân nhượng ôm mãi một thứ cố chấp, em quyết định từ bỏ biết tại sao không vì anh đối với em hoàn toàn là hư không không có trái tim không có linh hồn thứ tình cảm mà lần đầu tiên em cảm nhận được cũng không còn nữa. Dù bây giờ có lẽ là quá trễ để em trả anh về với Vương nhưng em vẫn muốn làm điều đó. Trường anh hãy đối diện sự thật đi anh thương Vương thì hãy tìm mọi cách đem Vương về bên mình, em đã làm khổ Vương rồi em mong sau này anh sẽ bù đắp lại cho cậu ấy cũng không mong hai người tha thứ cho em chỉ mong 2 người hiểu sự ích kỷ trong tình yêu này, em anh và cậu ấy ba chúng ta không thể tiếp tục làm tổn thương nhau nữa, về đứa con em xem nó là món quà sẽ cố gắng chăm sóc nó khi nó lớn e sẽ giải thích cho nó hiểu đứa con này từ đâu mà có mẹ nó đã xấu xa thế nào để nó không hận anh,anh có biết ngày đó vì sao em mua chiếc vòng tay này không bởi vì em đã thấy anh mua nó nhưng em không phải ngu mà không biết anh mua nó cho ai chỉ là em lúc đó nghĩ kệ cậu ấy đeo thì em đeo dù sao chìa khóa cũng ở chổ anh, em là người đầu tiên được anh đeo là được, nhưng mà em sai nữa rồi dù khóa anh thì chỉ có em đau vì không mở được nó chứ anh vẫn có thể mở nó từ Vương mà ... Phần ba mẹ em sẽ tự giải thích với họ anh đừng nhận lỗi gì cả hãy để em giải quyết. Coi như em làm cho anh chúc việc cuối cùng này, đáng lẽ em sẽ không rời bỏ anh vẫn sẽ cố ở bên anh nhưng tối qua những gì anh làm đã cho em hiểu không phải vấn đề bao lâu mà là mãi mãi em vẫn không có chổ đứng trong lòng anh. TRƯỜNG xin anh hãy tìm lại Vương yêu thương và chăm sóc cậu ấy bằng tình yêu của anh. Sau này con em sẽ đặt tên là Lương Hoài Thương. Giống như tên gọi sẽ hoài thương anh.
Em xin lỗi
Mong anh và Vương có thể quay lại và sớm ngày hạnh phúc bên nhau
Yêu anh
Đọc xong lá thư nước mắt Trường rơi lúc nào không biết thì ra vô tình hay cố ý mà anh đã làm khổ cô gái này như thế, anh cứ nghĩ bên cô mua cho cô thứ cô thích nói lời ngon ngọt thì cô sẽ đơn thuần bên anh thì ra anh sai rồi người con gái đó cũng ôm một vết thương lòng to như vậy vì anh.
Trường lập tức lao ra khỏi phòng, anh phóng xe như bay trên con đường sài gòn. Anh rẽ tất cả hẻm lớn nhỏ mình đi qua chỉ muốn gặp Giang không phải vì giữ cô mà là anh muốn nói một lời Xin lỗi chân thành với cô dù biết nó không giúp được gì nhưng có lẽ sẽ làm lương tâm anh bớt đi chúc đau đớn dằn xé
*RẦM*
Trường ngã xuống trong đau đớn xe anh vừa tông vào một chiếc xe ngược chiều. Đầu óc anh xây xẩm, bên tai truyền đến rất nhiều giọng nói tiếng kèn xe tiếng xe cấp cứu. Rồi anh lại lịm đi trong vô thức
Lần này liệu Vương có quay lại giúp anh như lần trước??
Câu trả lời là Không.
Đã 3 năm trôi qua từ cái ngày hôm đó, Trường được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu. Hải Quế luôn túc trực bên bạn mình, 2 trái tim bị dày xé vì tình yêu cố mà giúp đỡ nhau
Đã 3 năm nay Trường nằm im với đống dây nhợ trên người xung quanh là máy móc, phẩu thuật thành công nhưng bác sĩ nói là do ý chí Trường nếu cậu không muốn tỉnh thì mãi mãi sẽ không thể tĩnh dậy
Ba mẹ Trường như gục ngã trước tin dữ ấy ông bà đã mất đi Vương giờ Trường như thế ông bà biết phải làm sau, dù đã bịt miệng truyền thông nhưng không thể dấu hoài như thế, ông bà đã già cần người để thừa kế tập đoàn sau này.
Hải mỗi ngày sau khi lo xong công việc điều chạy vào bệnh viện thăm Trường, lúc nào cũng mang câu nói quen thuộc
Trường mầy dậy đi rồi tao với mầy đi tìm Vương với Toàn về. Mầy nằm hoài như vậy Vương nó theo người khác thật bây giờ
*bíp bíp bíp* là tín hiệu thở của máy đo van tim truyền đến, Trường chớp chớp mắt nhìn lên trần vừa rồi anh mơ thấy Vương, Vương nói nếu không tỉnh dậy Vương sẽ đi theo Chung rời bỏ anh rồi biến mất, Vậy là anh bừng tỉnh.
Hải Quế thấy Trường mở mắt vội vàng chạy đi gọi bác sĩ, sau khi bác sĩ kiểm tra và đi ra ngoài. Hải tiến tới cạnh giường đưa cho Trường ly nước. Môi của Trường mấp máy phát ra âm thanh
Vương
Hải Quế tức đỏ mặt. Cái thằng trời đánh này anh chăm sóc nó 2 3 năm nay vậy mà vừa tỉnh nó lại gọi liền tên thằng Vương coi tức không chứ. Anh rút ly nước lại giận dỗi trả lời
Bố mầy tên Hải, Quế Ngọc Hải, Vương Vương gì ở đây uổng công chăm sóc mầy thế mà chả nghe được lời cảm ơn
Vương
Tao tên Hải
Vương
Uống nước không
Vương
Tao hỏi mầy cứ Vương Vương hoài thế. Thằng Vương theo trai bỏ mầy rồi
Vương, Vương...Vương. Vương...Trường sau khi nghe nói Vương bỏ anh liền phản loạng tay chân quơ quào trong không trung miệng không ngừng gọi tên Vương. Hải thấy vậy liền dùng sức kiềm cậu ta lại. 1 tay ấn chuông gọi bác sĩ, sau khi kể rỏ tình hình bác sĩ kết luận.
do cú sốc tin thần nên Trường hiện chỉ nhớ được mỗi tên người mà cậu ta quan trọng nhất, thời gian này nên thường xuyên nói chuyện để cậu ta nhớ lại mọi chuyện
Hải Quế nhìn bác sĩ đi khuất rồi như vẫn chưa tin hắn đi lại trước mắt Trường hỏi
Tao là ai
Vương
Mầy nhìn kỹ xem tao là ai
Vương
Vương ông nội mầy chứ Vương tao tên Hải Quế Ngọc Hải nhớ chưa....Hải Quế phát cáo tán vào đầu Trường một cái nhắc lại đầy đủ tên mình
Vương ...Hải Quế bó tay thật rồi. Cái tên trước mặt nói cái gì hắn cũng chỉ biết mỗi tên Vương. Thương người ta làm người ta đau rồi giờ gọi tên làm gì. Vì hắn mà bao lâu nay Hải Quế không ra được nước ngoài tìm Toàn đây này vừa tỉnh dậy tưởng hắn mau khỏe ai ngờ bây giờ thần trí bất thường vậy thì làm được gì đâu. Nghĩ bụng đợi lâu quá Toàn của mình biết bao giờ mới tìm được, đành có lỗi với bạn thân lần này, Hải móc điện thoại gọi cho mẹ Trường
Alo bác nghe nè Hải
Dạ con chào bác gái, Trường nó tỉnh rồi ạ...
Sao con nói gì Trường nó tỉnh rồi... Ông. Ông. Ông ơi Trường nó tỉnh rồi này ông.. .ông
Dạ nhưng mà....
Sao vậy Hải cứ nói đi con
Dạ bác sĩ bảo nó do cú sốc tâm lý nên giờ nó chỉ nhớ mỗi tên thằng Vương thôi
Sao sao chứ
Dạ đúng là như vậy đó bác , bây giờ nó 1 tiếng cũng Vương hai tiếng cũng Vương. Con định đem nó về cho 2 bác chăm con sẽ qua nước ngoài tìm Toàn con nghĩ Toàn biết Vương ở đâu ạ
Vậy bác làm phiền con rồi cuối tuần hai bác sẽ bay về chăm sóc nó. Nhờ cả vào con nhé
Vâng con chào 2 bác ạ
Cúp máy Hải không khỏi vui vẻ hưng phấn anh sắp tìm lại được Toàn của anh rồi sẵn anh sẽ giúp người anh em của mình một lần vậy, dù sao cũng là bạn bè nhìn nó như vậy anh cũng không nở.
Có những thứ ở bên ta không trân trọng, khi mất rồi mới hối tiếc thì liệu tìm về nó có nguyên vẹn như lúc đầu.
Trường ngày mai tao sẽ bay ra nước ngoài tìm Vương cho mầy chịu không
__Vương*gật đầu*
__Thiệt sao tao thấy mầy giống con chó nhỏ quá Trường
__Vương
__Rồi ông nội con sẽ tìm Vương về cho ông
__*cười tươi*Vương
__Haizzz
Hôm nay là ngày cuối cùng Hải chuẩn bị bay qua mỹ vì có nguồn tin Toàn đang bên đó nên anh đến chào tạm biệt Trường, mà trước tình trạng này thì có lẽ Trường nó cũng không biết anh đi đâu. Cái miệng cứ Vương Vương một ngày không biết bao nhiêu lần, hôm trước dẫn đi mua quần áo thấy một người mặc áo giống Vương liền chạy đến ôm người ta bị bất ngờ họ đẩy Trường đập vào lan can vậy mà hắn không một tiếng la miệng vẫn Vương, Vương, Vương. Hôm qua dẫn đi dạo vừa thấy bên kia đường một người giống Vương liền không nhìn đường chạy băng qua may mà Hải kéo lại kịp không thì không biết hắn đã lại vào viện lần thứ mấy nữa rồi. Hải nghĩ nếu không mau chóng tìm ra Vương, chắc chắn Trường nó chết bất tử có ngày.
Ta tìm về cố nhân nữa bên kia Trái Đất 3 năm trước nào
_Toàn nay cơm với gì đấy
_Canh chua nhé Vương
_ Ừ để tao phụ dọn chén
_cơm thôi
_*phụt*Cái gì vậy nè Toàn mầy niêm 80 trái chanh vào hay gì vậy.. Vương cho miếng cá vào miệng rồi phun hết ra nhăn mặt nhìn Toàn. Chua gì mà chua chát không diễn tả nổi
Toàn gắp thử miếng cá bỏ vào miệng nhai ngon lành nhìn Vương
Mầy sao thế tao niêm vừa ăn mà.
Mầy không thấy chua á
Không rất ngon
Thôi ngon nhường mầy đấy tao lạy chua không nuốt nổi...nói rồi Vương đứng dậy ra sofa nghịch điện thoại
Thằng này sao ý nhỉ mình thấy ngon mà ta....Toàn lắc đầu khó hiểu nhìn Vương
Toàn mầy ăn gì đó
Me cóc ổi xoài mầy ăn không
Ôi chua chết
Đâu không hề chua ngon mà
Thôi tao xin
Toàn dạo này mầy mập ra đấy
Ừ dạo này tao ăn nhiều phải nói
Xem cái bụng mầy kìa khéo tròn vo như bà bầu
Bầu ông nội mầy Vương tao là phụ nữ hay gì
Ừ thôi bớt nóng tao đùa tí
Vương sao dạo này tao hay buồn ngủ quá
Chắc tại mầy thức khuya học bài lại còn làm dự án mới
Phải chịu chứ sao cty mới mà tao với mầy cũng chưa nhiều kinh nghiệm
Thôi ngủ đi còn lại tao giúp nốt
Alo Vương giúp tao với tao không xong rồi
Sao đấy mầy bị thế nào
Bụng tao như có gì cựa quậy trong đó đó
Thì tao bảo mầy có bầu mà
Ông nội mầy Vương giờ này mầy còn đùa tao đẻ lổ rúng à
Thôi thôi tao đùa chiều về tao dẫn đi bác sĩ. Giờ đang đi gặp khách hàng
Ừ mà chiều về xem cái gì chua chua mua cho tao nha tao thèm
Ừ thằng bầu
Bầu mụ nội mầy Vương
Phòng khám DC Washington
Bác sĩ sau khi thoa thuốc tiến hành siêu âm thì hết sức ngạc nhiên. Ông làm đi làm lại cả chục lần đến mức bụng Toàn đau ê ẩm mới chịu ngừng tay. Ông nhìn Toàn rồi lại nhìn kết quả siêu âm. Cứ nhìn đi nhìn lại với vẻ mặt hết sức ngây ngô làm Toàn lo sợ mình bị bệnh gì đó khó gặp nên bác sĩ mới như vậy, Như hiểu suy nghĩ của Toàn bác sĩ nhìn anh rồi bảo
Cậu là đang có thai.
Whatttttttt Toàn 2 mắt mở to như muốn rớt ra ngoài khi nghe bác sĩ nói
Là thật cậu là đang có thai chắc gần 4 tháng rồi
Bác bác sĩ bác sĩ không nhầm chứ tôi là con trai mà
Thật ra tỷ lệ này gần như là không có nên tôi khá ngạc nhiên nhưng không gì chứng minh là không có. Hơn nửa thai của cậu phát triển bình thường không có gì đáng lo. Cứ nữa tháng hãy đến tôi kiểm tra tôi sẽ giúp cậu
Vậy vậy bác sĩ có thể giúp tôi giữ chuyện này kín không tôi sợ báo chí ảnh hưởng đến gia đình
Được tôi giúp cậu
Cảm ơn bác sĩ
Toàn bần thần đi ra khỏi phòng khám cầm kết quả siêu âm trên tay. Đứa con này chắc chắn là của Quế Ngọc Hải, người mà cậu muốn quên nhất nhưng nó lại xuất hiện, không thể bỏ nhưng giữ lại thì làm sao quên rồi làm sao ăn nói với ba mẹ, nước mắt cậu chực rơi đi xa như vậy rồi mà cuối cùng cái tên ấy vẫn đeo theo mình. Nên vui hay là buồn đây. Nhìn thấy Vương đang đứng đợi Toàn chạy ngay tới ôm Vương vào lòng òa khóc như một đứa trẻ lạc mẹ, Vương bất ngờ vì hành động này nhưng vẫn yên lặng cho Toàn ôm mình. Khóc đã đời Toàn buông Vương ra chìa cho cậu xem kết quả siêu âm. Vương nhìn từ trên xuống dưới rồi trợn trắng mắt la làng
What the heo mầy có bầu thật hả.
V
ương dụi mắt 2 3 lần rồi hết nhìn kết quả lại nhìn bụng Toàn, Vương bây giờ hoang mang tột độ, cái gì vậy trời thằng Toàn có thai á, làm sao nó có thai được khi nó giống mình mà, nhưng đây là hình siêu âm với biểu hiện khác lạ của nó thì đúng rồi. VƯƠNG lấy lại bình tĩnh nhìn Toàn từ bất ngờ chuyển sang chế độ nín cười nói
Haha tao haha nói rồi haha mầy có haha bầu rồi mà haha không tin tao hahahaha...Vương vừa chỉ vào Toàn vừa cười vừa nói làm Toàn mắc cỡ điếng hết cả người giận dỗi bỏ mặc Vương cười ở đó lang thang ra về.
Sau ngày hôm đó Toàn như công chúa nhỏ trong nhà, vì 2 người vừa mở một cty giao dịch bất động sản đa quốc gia nên công việc rất nhiều phần vì không thuê người phần vì 2 người vốn dĩ chưa có kinh nghiệm.. Lại thêm Toàn thích làm bánh nên lại mở thêm một tiệm cà phê bánh ngọt tên là VATO ... Công việc chất chồng thêm chất nên Vương vừa học vừa làm kiêm luôn chăm bầu Toàn bây giờ đã rất kiệt sức. Nhưng vì Toàn và Con cưng trong bụng nên Vương cố gắng hết sức.....
Cuối cùng ngày trọng đại cũng đến
Toàn hạ sinh tại phòng khám của DC Washington một bé trai kháo khỉnh. Buồn thay con cậu tỉ mỉ chăm sóc vậy mà vừa sanh ra lại y chang như ba nó Quế Ngọc Hải chẳng khác nào là Toàn đẻ thuê cho Hải
Cả 2 quyết định đặt tên cho bé là Nguyễn Quế Thiên Minh vì dù sao nó cũng là con Hải Quế nên không thể bỏ họ cha được. Thiên minh sau này rất thích ăn sushi nên đặc biệt danh là bé Sushi
Bây giờ Sushi đã được gửi nhà trẻ. Buổi trưa cậu bé sẽ được trường học đưa về quán cafe của baba vì tiện 1 đường Toàn và Vương đã quyết định xây 2 phòng làm việc kín trong góc quán vừa coi được quán vừa đón Sushi còn bên ngoài thì có bé nhân viên tên MaMa trông coi cô ấy cũng là một du học sinh Việt Nam sang đây học (vì sao bả tên mama thì từ từ m.n sẽ biết).
Quay lại hiện tại
Máy bay từ hãng hàng không Việt Nam airlines vừa hạ cánh xuống nước mỹ. Một chàng trai cao to bước ra phía ngoài sảnh sân bay với nụ cười tươi rói khoe chiếc răng khểnh siu sáng. Anh mỉm cười với cả thế giới trước mắt vì anh có thể sắp được gặp lại người mà anh hằng mong hằng nhớ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top