chap 13

Từ khi ở bệnh viện về Trường chưa bao giờ thắc mắc ai là người đã giúp anh hiến máu và tủy nhưng lúc say anh lại luôn miệng mắng chửi Vương
        Thằng chó chết thằng khốn nạn
       Trường anh đừng chửi nữa Vương đi rồi mà
       Nó mà ở đây anh cũng chửi vì nó mà anh nằm viện cả tháng vậy mà nó không tới thăm anh. Tại sao, tại sao nó khốn nạn vậy.....*xoảng* Trường vừa dứt câu là tay cầm ngay chai rượu quăng mạnh xuống đất bể nát. Mãnh vỡ văng tung tóe. Một mãnh vỡ văng lên trúng vào tay Trường chảy máu. Giang vội vàng tiến tới nhưng bị anh lùi lại
       Em tránh ra anh không kiểm soát được sẽ làm hại em và con mất. Tránh ra. Tránh xa anh ra...Trường nói mà như hét vào mặt Giang
       Trường anh đừng như vậy nữa được không em xin anh mà huhu...Giang chỉ có thể nói như vậy rồi òa khóc nức nở, thật ra ngày đó....


______._.....____________________
Quay lại bệnh viện sau khi Trường và Vương kết thúc phẩu thuật. Giang có đến thăm Vương
           Vương cậu tỉnh rồi à
            Ừ là cậu à
            Ờ Toàn ra ngoài mua ít đồ nên mình vào đây xem cậu thế nào
Vương không để tâm lời nói của Giang mà chăm chú nhìn vào bụng cô ấy bên trong đó là con của Trường. Là đứa bé mà cả đời này Vương không thể nào có thể cho anh và bame anh. Là thiên chức mà cả đời này anh không có. Như biết Vương đang nhìn gì Giang lên tiếng
         Được một tháng mấy rồi đấy
        Chúc mừng Giang nhé
      Vương nè... Thật ra vừa nói tới đó Giang bất ngờ quỳ xuống bên mép giường Vương thì vừa tỉnh dây nhợ khắp người nên không thể ngồi dậy đỡ cô được
       Giang Giang ngồi dậy đi Giang đang làm gì vậy
       Không mình không ngồi dậy nếu Vương không hứa giúp mình
       Nhưng Vương thì làm được gì chứ
      VƯƠNG coi như tớ cầu xin cậu..... Cậu..... Cậu....  Rời xa Trường được không... Tớ rất yêu anh ấy tớ làm mọi cách để có được đứa con này để anh ấy bên cạnh tớ... Xin cậu xin cậu đấy đừng xuất hiện trước mắt anh ấy nữa được không....có thể anh ấy không cần tớ như cậu nhưng về lâu dài hơn nữa tớ còn có con của anh ấy sau này rồi sẽ thương nhau thôi mà... Được không Vương. ....Vương nhìn cô gái đang quỳ dưới đất đúng là biết cách chạm vào tâm can của cậu mà, làm sao Vương có thể từ chối khi một sinh linh vô tội đang nằm trong người cô, đó là kết tinh của Trường dù muốn dù không cũng đã là sự thật Vương chỉ còn biết gật đầu đồng ý với Giang hứa sau khi khỏe hơn sẽ rời khỏi và không gặp Trường bất cứ lúc nào nữa...
_

_________....________.._______________
Trường tiến tới nhấc bổng Giang lên về phía phòng mặc cô khóc lóc xin anh cho cầm máu. Anh vẫn lạnh lùng bỏ cô lại quay về phòng  tối đó trong căn phòng đối diện Giang không có gì ngoài tiếng đổ vỡ và tiếng la của Trường.Nhiều lần Giang đã muốn nói cho anh nghe về việc Vương đã hiến máu cho anh, nhưng sự ích kỷ khi yêu đã ngăn cô mở lời cô sợ rất sợ sợ khi nói ra Trường sẽ không màn tất cả mà bỏ rơi cô và đứa bé để tìm Vương, cô sợ sợ mh sẽ thua ván cược này sợ sẽ mất anh, hãy để cô sai đi coi như kiếp này cô nợ Vương kiếp sau nếu được gặp lại cô nguyện đền đáp cho Vương ân tình này  










Thoáng đã gần ngày cưới của Trường và Giang. Bame 2 bên bận rộn chuẩn bị duy chỉ có 2 con người nhân vật chính nhưng rất thản nhiên chậm rãi là Giang và Trường. Hôm nay họ đi chọn váy cưới dù có bầu nhưng Giang dữ dáng rất tốt nhìn qua khó ai mà biết bầu cô đã hơn 3 tháng
                Trường anh thấy váy này thế nào
           Ừ đẹp đó nhưng hơi bó em sẽ khó chịu
          Vậy e thay cái khác
Đã hơn chục lần câu hỏi và câu trả lời lặp đi lặp lại như thế, Giang cứ thay Trường cứ lắc đầu, không phải không đẹp mà thứ cần thay vốn dĩ không phải váy mà là người cùng anh bước vào lễ đường, Trường gần đây ngày nào cũng mơ thấy cảnh Vương phía trước anh từ từ bước đi vào bóng tối anh gọi với theo nhưng chân anh cứng ngắt không thể ôm cậu lại rồi tình giấc với tiếng la thất thanh người ướt đẫm và mùi rượu xung quanh
Trong khi chờ Giang thay váy mới. Trường nhắm hai mắt nghĩ tới lúc anh và cô bước vào lễ đường tay trong tay trao nhau chiếc nhẫn định mệnh bỗng Giang lại biến thành Vương, Vương cười với anh thật tươi cầm tay và trao lại cho anh chiếc nhẫn vào ngón áp út, xong Vương lại từ từ tan biến trước mắt Trường
      Vương!!!! Trường giật mình mở mắt rồi lại phát ra cái tên mà ngày đêm nhung nhớ. Nhìn xung quanh thì ra chỉ là mơ, nhưng tại sao anh lại mơ như vậy chứ, Giang vẫn còn trong phòng thay đồ may quá nếu cô ấy ở đây anh không biết giải thích như thế nào về việc vừa rồi, nói là mơ sau nhưng ai lại mơ giữa ban ngày như anh chứ.... Rèm kéo mở lần này Trường không chê nữa mà chỉ nhìn Giang nói nhỏ
      Có lẽ anh bị sốt rồi em ở lại chọn đi anh về nghĩ ngơi trước, anh xin lỗi
Rồi chưa kịp để Giang trả lời anh đã loạng choạng đi về nhà. Để lại Giang một mặt khó xử trước nhân viên cửa tiệm ai đời dẫn vợ đi thử váy lại bỏ về ngang giữa chừng như vậy chứ...

Trường chạy nhanh về nhà vào phòng tìm chai rượu mạnh nhất mở nắp anh hốc cạn nữa chai, anh muốn say, muốn say để mơ thấy Vương lần nữa, nếu có thể anh chỉ mong mình say suốt cuộc đời này,
         Anh Trường đừng uống nữa ra ăn cơm này
        Vương Vương em về rồi Vương.....Trường nhào tới ôm Vương nhưng lại ngã vào cánh cửa, làm gì có ai ở đây chỉ là anh tưởng tượng ra thôi, Vương đi rồi đi mấy tháng nay rồi,  anh tự cười cho sự ngu ngốc của bản thân nếu lúc trước  anh dám thử một lần đối diện cảm xúc  thì đâu như bây giờ
   *Cạch* cửa mở là Giang lo lắng cho anh nên về xem thế nào vừa tới cửa phòng đã thấy Trường nữa nằm nữa ngồi trên sofa người nặc mùi rượu. Trường thấy Giang nhào tới ôm cô vào lòng anh vội vã hôn vào đôi môi ấy tay anh siết chặc lưỡi anh tách răng của Giang ra tiến vào bên trong khoang miệng đầu lưỡi anh tìm đầu lưỡi  cô mà xoắn vào. Tay anh ghì mạnh đầu cô vào mặt mình hôn lấy hôn để rồi anh hôn xuống vùng cổ cô sau đó lại buông ra nhìn vào mặt cô mà cười nói
    Vương em về rồi à.. Anh nhớ em Vương anh rất nhớ em.....sau đó Trường thiếp luôn trong lòng Giang. Anh đã ngũ
GIANG dường như không tin vào tai mình. Anh vừa goi cô là Vương, gần cưới rồi nhưng hình ảnh Vương vẫn ngự trị trong lòng anh chưa phút bào biến mất, người mà anh gọi trong cơn say 6 năm nay vẫn là Vương. Giang cố kìm nén nước mắt đỡ anh vào phòng Trường tay nắm chặt  tay cô miệng không ngừng gọi
       Vương đừng đi mà Vương anh xin lỗi anh không cố ý chuyện của Giang, Vương đừng đi anh xin lỗi xin lỗi Vương Vương.....Vương.... Ở lại đi Vương....Vương......
Giang bất lực đứng im tại chổ, anh vừa nói mọi chuyện chỉ là không cố ý. Vậy là ngay từ đầu anh không muốn có đứa con này sao, dù cô ở bên anh làm bao nhiêu chuyện thì đến cuối cùng người anh yêu thương cũng chỉ có Vương. Khẽ thở dài gạt tay Trường Giang lặng lẽ đóng cửa quay về phòng mình


Không chỉ có 1 kẻ nát rượu đau khổ vì tình mà đâu đó cũng có 1 kẻ sắp điên loạn là Hải
Sau cái ngày mà anh thú thật với Toàn mọi chuyện thời gian đầu anh thấy rất vui vẻ thoải mái chẳng phải giã bộ quan tâm ai muốn đi thì đi về thì về. Cho tới một hôm anh về nhà, đèn đuốc tối om, căn bếp lạnh lẽo với tay bật công tắc hình như không có ai trong phòng, Hắn đi vào bếp bên trong trống trơn không có món gì trong lồng bàn như mọi ngày, nhíu mày đi vào phòng mềnh gối sạch sẽ phẳng phiu mở tủ quần áo bên ngăn của anh mọi thứ ngăn nắp sạch sẽ nhưng bên Toàn trống trơn là trống trơn không còn gì cả, hắn  chạy vào toilet mọi vật dụng đôi bây giờ chỉ còn lại của anh. Một tờ giấy note nhỏ nhắn nằm ở mặt sau cánh cửa vỏn vẹn vài từ "Tạm biệt " Bỏ đi rồi sao hừm giỏi để xem được bao lâu
Ngày thứ 2 về nhà hắn mệt mỏi nằm trên sofa
       Nhóc rót anh cốc nước
       .......
Ờ nhỉ nó đi rồi
Ngày thứ 3
Nhóc bóp vai cho anh nào
  ........
Ngày thứ 4
   Nhóc anh đói
........
Ngày thứ 5
     Nhóc ủi cho anh cái áo
........
Và rất nhiều ngày sao đó hắn nhận ra thì ra Toàn đã đi vào cuộc sống của hắn từ lúc nào, từ bao giờ mà anh đã ỉ lại vào Toàn mọi thứ bây giờ Toàn đi rồi hắn  như mất tất cả chẳng biết làm gì, hắn  lục lọi mọi ngóc ngách trong phòng xem còn lại gì  liên quan tới Toàn nhưng không gì cả ngay cả bức ảnh Toàn cũng xé làm đôi bỏ lại hình hắn, hắn khóc, hắn sai rồi, hắn không nên nói vậy với cậu, hắn không nên làm thế, về đi , về bên hắn đi , hắn chết vì thiếu Toàn mất hắn truy lùng Toàn mọi ngóc ngách trong thành phố dùng quan hệ gia đình tìm Toàn khắp đất nước nhưng thứ nhận lại chỉ toàn là cái lắc đầu không ai biết Toàn đi đâu nơi nào..









Tuổi trẻ của em đã trao cho anh đáng lẽ anh phải trao lại em tình yêu chứ tại sao lại trao lại nổi đau -- Văn Toàn













Ánh Mặt Trời ló dạng tia nắng đầu tiên đã hiện lên chiếu vào căn phòng. Bên trong là một chàng trai quần áo xộc xệch ga giường nhăn nhúm nữa trên nữa dưới, dưới sàn vỏ chai rượu lăn lóc tối qua vừa yên được chúc Trường lại ngồi dậy nốc thêm mấy chai rượu vào người mới ngủ tiếp. Trong cơn say vẫn là giấc mơ ấy. Anh nhíu mày tay day day 2 thái dương đang đau như búa bổ khó nhọc bước xuống giường người chao đảo bước vào WC xong  anh ra phòng khách. Kỳ lạ sáng nay Giang không gọi anh dậy, cũng không nấu ăn sáng như mọi ngày. Đầu nghĩ chắc hôm qua làm cô ấy mệt thôi cứ để cổ ngũ thêm, rồi anh xuống bếp tự nấu một ít cháo sẵn Giang dậy có thể ăn luôn. Xong xuôi anh bưng tô cháo ra bàn ngồi vừa ăn vừa xem tivi. Tivi đưa tin Quế Ngọc Hải con trai tập đoàn bất động sản đa quốc gia vừa lộ phát ngôn chi 5 tỷ tìm ra tung tích một người tên Nguyễn Văn Toàn sẽ hậu tạ thêm nếu dẫn người về.... Trường bật cười cho thằng bạn mình ngu ngốc đền nổi không màn danh tính gia đình mà đăng tin tìm người lại là một đứa con trai nhưng cũng thật ngưỡng mộ Hải vì Toàn mà dám công khai mọi chuyện còn anh chỉ nói lời thương thôi mà sao ức nghẹn trong miệng không nói thành lời

Liết đồng hồ đã 8h quái lạ sao Giang chưa thức chứ giờ này là giờ nghe nhạc thiền của 2 mẹ con mà sao Giang chưa xuống. Anh tắt tivi đi lên phòng cô tay xoay nắm cửa mở ra...



















Sẽ còn phần sau nhưng viết tới đây đang nghĩ theo 2 chiều hướng nên chưa định được mà yên tâm nhất định Trường là Của Vương của Vương của Vươnggggggggg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top