chap 12

Trời vừa sáng ông bà Lương đã vào bệnh viện thăm con dâu tương lai. Thật sự ngay lúc này cảm giác của bà như thế nào bà cũng không biết, đứa con này từ nhỏ dù hơi cọc cằn bạo lực nhưng ít khi nào làm bà phiền lòng vậy mà cả đêm hôm qua bà mất ngủ. Nghĩ đến cháu nội con dâu bà cũng vui nhưng cảm giác của một người mẹ cho thấy Trường không thật sự muốn chào đón đứa con này, và bà cũng làm sao không biết thằng Vương nhà mình thương con bà như thế nào nó không còn là tình cảm anh em một nhà nữa rồi mà nó còn là tình yêu giữa 2 con người. Bà không phản đối dù có thế nào vẫn là con của bà. Bà sẽ ủng hộ chúng nó dù chúng nó sai trái hay bị xã hội ghét bỏ

          Dạ con chào 2 bác.....Giang thấy bame Trường vào liền ngồi dậy chào
         Ấy nằm yên đi con đang không khỏe cứ để ông bà già tự nhiên tránh ảnh hưởng cháu nội..  Mẹ Trường sau khi thấy Giang ngồi dậy liền đỡ cô nằm lại và nói
       Bame đến khi nào vậy..Trường đi mua ít cháo về cho Giang thì gặp bame đã ở trong phòng không ngờ 2 ông bà lại đến sớm như vậy
    Mồ tổ cha anh, tui đến sớm xem anh chăm cháu tôi như thế nào
  Kìa bà tự nhiên chửi nó mà lôi nhà tui theo chi vậy
  Ông im để tui dạy con...
  Chào con bác là mẹ thằng Trường, bác có nghe thằng Trường nói hết rồi chuyện con có thai với nó. Vậy con định khi nào cưới được để 2 bác sang thưa chuyện với bame con
Giang có chúc nghĩ ngợi khi nhìn tình hình trước mắt, thật ra cô rất muốn đồng ý ngay nhưng vẫn cảm thấy có gì đó vướng mắt. Thấy Cô chần chừ không muốn trả lời Trường liền tiếp lời mẹ anh
     Kìa mẹ Giang chưa khỏe hẵn từ từ rồi mình tính được không dù sao con còn nhỏ 1 2 tháng nữa vẫn được ....một hai tháng sau, Giang vừa nghe anh nói liền thấy hụt hẫng, trái với suy nghĩ của cô anh sẽ vui sướng nhẩy cẫng lên vì tin này nào ngờ a ngồi đó lâu lâu lại nhìn xung quanh, cô biết không phải anh không muốn chịu trách nhiệm mà là chỉ là người ấy đã ăn sâu vào lòng anh hơn cô người ấy ngự trị vô hình vô giác trong đó nên cô tự hiểu mình cần đứa nhỏ này như thế nào. Cô nhất định giữ nó thật tốt vì nó là thứ duy nhất trói chân được anh.
Sau hôm đó Trường không về nhà chỉ nói với Vương là anh bận vào viện chăm sóc Giang. Chứ hông nói rằng Giang đã có thai, anh sợ khi mình nói ra Vương sẽ bỏ anh mà đi mất.
  Vương từ cái hôm Trường bỏ đi ấy người tiều tụy hẵn đi làn da không còn trắng hồng mà thay vào đó là xanh xao nhợt nhạt, đôi mắt thất thần  lơ đễnh nhìn xung quanh,Trường có về nhưng là ghé ngang giặt đồ r đi vào viện chứ không gặp cậu nên không biết tình hình cậu hiện giờ như thế nào
      *từng từng tưng tứng...* Tiếng điện thoại reo lên Vương nhìn xung quanh tay cầm ly nướcrồi với tay lên bàn lấy điện thoại, là mẹ gọi, sao hôm nay mẹ lại gọi giờ này vẫy nhỉ thường ngày mẹ chỉ gọi cậu buổi tối
   Alo mẹ con nghe
  Vương khỏe không con mấy nay bận quá mẹ không gọi
   Dạ con khỏe mẹ mẹ bận gì vậy ạ
  Thì mẹ nấu ăn cho thằng Trường đem vào cho vợ con nó
  *xoảng* chỉ một tiếng xoảng thôi mà có tận 2 thứ đổ vỡ là ly nước là tiếng lòng của Vương, trời ơi cậu vừa mới nghe gì đây là Trường có con sao, lúc nào, tại sao cậu không biết tại sao không ai nói với cậu, cậu hằng ngày điều thức khuya chờ anh về đến ngủ gục trên sofa, cậu hằng ngày nấu những món ngon mới cứ đem hâm đi hâm lại vì sợ nguội lạnh, cậu hằng ngày tay cầm điện thoại muốn nhắn muốn gọi anh nhưng sợ anh bận nên soạn rồi lại xóa, cậu hằng ngày nhìn chiếc vòng tay mà anh tặng ôm từng chút hi vọng nhỏ nhoi. Vậy mà bây giờ anh lại có con bên cô gái khác vậy anh  làm vậy với cậu để làm gì chứ, trêu đùa hay chà đạp cậu, không cậu nhất định phải hỏi cho ra lẽ chuyện này
  Hít 1 hơi Vương cố kiềm nén nước mắt nói
   Mẹ tới giờ con đi học rồi con về gọi lại mẹ sau ạ
Nói xong cậu không đợi mẹ trả lời liền tắt máy cậu sợ nói them cậu sẽ khóc trong điện thoại mất, rồi sẽ trả lời thế nào khi mẹ hỏi lý do
  Cậu bấm điện thoại gọi cho Trường
             Alo
            Anh đang ở đâu vậy
           Tao..tao đang ở ngoài có gì không
          Anh bận không
          Không mầy nói đi
          Anh....anh.....anh....
          Sao thế chuyện gì nói nhanh tao bận bây giờ
         Anh và Giang có con với nhau rồi à
         Sao..mm mầy biết
         Nãy mẹ gọi hỏi thăm có nói
        Tao..m tao thật ra là ngoài ý muốn thôi tao không muốn dấu mầy đâu
       Trường nè vậy chúng ta là gì của nhau
       Tao tao không biết
        Trả lời em đi chúng ta là thế nào
       Tao chưa từng có cảm giác nào như vậy trước đây nhưng tao không muốn mầy chú ý ai khác ngoài tao tao...
    Vậy còn cô ấy
     Giang là người yêu tao bên tao ba năm rồi tao thật sự rất thoải mái bên cô ấy
    Trường nếu đã có cô ấy sao còn tìm đến em vậy
    Tao.. Taoo... Xin lỗi nhưng tao với mầy bên nhau như vậy không tốt sao
     Tốt ư anh nói gì vậy
   
         Vương à gia đình chúng ta có tiếng trong giới làm ăn  quan hệ của tao với mầy như thế sẽ bị họ dị nghị không tốt  Giang thì khác cô ấy giúp được tao việc kinh doanh lại sinh con cho tao được lại rất an phận tao sẽ nói cô ấy hiểu tình hình tao với mầy được không

        Anh vừa nói gì vậy Trường anh có còn là con người không

         Chứ mầy muốn tao nói thế nào nói tao cần mầy và chọn mầy để xã hội ngoài kia bêu riếu tao hay bắt Giang bỏ đi đứa con trong bụng. Bame tao cần một đứa con dâu  mầy hiểu không mầy có làm được không Vương
  
     

       Trường anh ích kỷ lắm anh biết không anh không yêu tôi nhưng lại muốn giữ tôi bên cạnh anh không yêu tôi lại không muốn tôi yêu người khác, anh không yêu tôi lại ban bố cho tôi hi vọng tại sao vậy Trường TẠI SAO  TẠI SAO VẬY HẢ ANH NÓI ĐI TẠI SAO TẠI SAO HỨC HỨC..... HỨC.. TẠI SAO CHỨ.... TẠI SAO TÔI LẠI YÊU MỘT TÊN TỒI TỆ BỘI BẠC NHƯ ANH CHỨ HỨC....HỨC....TẠI SAO... HUHU...HUHU...HUHU... TÔI HẬN ANH Lương Xuân TRƯỜNG TÔI HẬN ANH ĐỜI NÀY KIẾP NÀY TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY ANH NỮA.... HỨC....HỨC........tút tút tút tút tiếng hét của Vương và tiếng tắt máy tút dài rồi im lặng, Trường ơi là Trường mầy vừa nói gì vậy  mầy vừa nói như muốn Vương làm trà xanh tiểu hồ ly vậy, rồi Giang sẽ chấp nhận được sự thật hay sao, sao mây có thể nói mấy lời khốn nạn như vậy được hã Trường. Đời này kiếp này tôi không muốn thấy anh đời này kiếp này đời này kiếp này..... Những câu nói của Vương như vọng lại trong đầu Trường linh cảm chuyện gì sẽ xảy ra Trường ra khỏi nhà quay về ký túc xá *Rầm* cánh cửa bị cậu đạp tung bay trong nhà tối om chiếc bàn trên bếp  đồ ăn đã đặt ngay ngắn trong lồng bàn. Anh chạy vào phòng ngủ mọi thứ như củ đồ đạc còn nguyên, Trường chạy ra qua phòng Hải gõ cửa Toàn mở cửa với anh nhìn ngạc nhiên nhưng không khó để biết anh tìm ai Toàn liền nói
     Anh Hải đi mấy hôm rồi chưa về thằng Vương cũng không có ở đây
  Trường nghiêng người ngó vào trong đèn sáng không thấy ai anh lại chạy xuống công viên chạy ra góc hồ nước bụi cây đổ quyên nhưng không tim thấy cậu ở bất cứ chổ nào. Anh cứ chạy. Anh sợ anh sợ thật rồi anh sợ mất cậu thật rồi. Rào rào rào trời mưa làm anh lại càng khẩn trương hơn anh phải tìm ra Vương lần này anh nhất định phải tìm ra cậu
     

     Nhảy lên xe anh phóng như điên trên đường, mưa càng lúc càng to, quất vào mắt anh, khiến tầm nhìn trở nên nhòa đi, anh tăng ga phóng điên cuồng trên đường lớn sài gòn, mắt không thèm nhìn theo tín hiệu giao thông. Không không còn gì trong mắt anh ngoài hình ảnh Vương lúc này phía đối diện bỗng lóe lên ánh sáng chói mắt anh không kịp phản ứng chỉ nghe tiếng xe va vào nhau  cảm thấy đau nhói thị giác thính giác mất đi trước khi mất hết ý thức anh chỉ kịp chụp lại chiếc vòng tay đã đứt vì tai nạn rồi lịm dần
    Vương tao cần mày xuất hiện đi Vương



























nhá hàng drama mới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top