c2 Làm quen em trai cùng phòng

   Sau khi ăn cơm Trường và Vương về phòng. Vì bame bắt ở chung nên đã dọn đồ Vương vào phòng trước nói là dọn thực chất khi nhận Vương về Vương không có gì cả trên người độc mỗi bộ quần áo tay chân lem luốc đầu tóc rối bù trên mặt còn trầy xước khắp chổ cứ như nhặt nó từ cái xó xỉnh hay trong thùng rác nào ra vậy. Nên mọi thứ của cậu điều là do bame Trường mua mới.

  Gia đình Vương thật ra không giàu có nhưng bame Vương  rất yêu thương cậu nhưng không may năm ngoái vì dịch bệnh Corona đã cướp đi hết hạnh phúc của cậu. Căn bệnh quái ác đó đã khiến bame cậu rời khỏi cậu vĩnh viễn. Nhà cũng k còn vì phải bán để nhận linh cữu. Cậu trở thành đứa bé không cha mẹ ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới. Hằng ngày lưu lạc đầu đường xó chợ. Thành phố là một nơi hoa lệ hoa cho người giàu lệ cho người nghèo. Cậu thân ảnh bé nhỏ bỗng chốc như hạt bụi giữa bao la Sài Gòn này. Buổi tối còn vì một thân một mình mà phải chịu sự ức hiếp từ bọn trẻ khác chúng đánh đập cậu không thương tiếc. Xin việc vặt cũng chẳng ai nhận vì còn quá nhỏ. Một đứa trẻ 11 tuổi lang thang trong đêm. Cậu khóc vì không biết mình nên đi về đâu.

  Nhưng thật may mắn bame Trường đã tìm thấy cậu họ cho cậu ăn cho cậu quần áo còn k ngại dơ bẩn nhận cậu về nuôi. Hơn ai hết cậu biết họ có lý do làm vậy nhưng một đứa trẻ như vậy nó ao ước được yêu thương nên vì được yêu thương mà cậu chấp nhận tất cả. Bame Vương luôn ôn nhu với cậu yêu thương cậu như Trường chắc một phần vì thương 1 phần vì họ thấy có lỗi với cậu. (Lỗi gì thì những chap sau sẽ biết nha


Còn Trường cậu nhóc này 12 tuổi. Gương mặt ưa nhìn nhưng ít khi cười. Thương hiệu đặt biệt là đôi mắt híp nhưng lại toát vẻ đáng sợ. Từ nhỏ Trường được ba mẹ thương nên rất cứng đầu. Dù cậu sợ bame nhưng cũng thường xuyên cải lại. Trường ít bạn bè không thích giao tiếp đặc biệt cậu rất ác cảm với Vương ngay từ lần đầu gặp vì cậu nghĩ Vương tới để cướp bame cậu hoặc tài sản nhà cậu.

•RẦM•
tiếng Trường đóng cửa phòng khi cho Vương vào trước. Rồi nhanh chóng chạy tới vật ngã Vương xuống sàn dùng tay đè đầu vương xuống sàn miệng không ngừng hỏi *mầy nói nhanh vào nhà tao có mục đích gì bame tao hiền nên mầy định lừa gạt phải không hay mầy tính cướp mất bame tao. Tao cho mầy biết Tao ở đây không để mầy toại nguyện đâu trả lời nhanh mầy vào đây mục đích là gì?* ..

Bất ngờ vì bị Trường nhào tới lại thêm sức khỏe yếu Vương k thể nói gì hơi thở dồn dập đầu bị đè nên không thể cất lời chỉ có thể dùng tay dơ vào không trung rồi đôi bàn tay ấy đập mạnh xuống sàn. Nhận thấy người bên dưới không nói được Trường buông cậu ra ngồi dậy trèo lên giường ngồi chờ đợi. Vương sau khi được buông ra quay người lại ngồi dưới sàn há miệng hớp hơi thở mặt cậu đỏ như sắp nổ tung. Sau vài giây lấy lại bình tĩnh cậu mắt không dám nhìn lắp bắp nói:
      Em..em ..em không có em được bame anh  nhận về bame e điều mất hết em..em không...có nhà để..về.. Nên..nên bame anh nhận em về nuôi bame nói anh..anh...anh cô đơn và không có bạn...

sau câu nói cậu òa khóc, khóc vì sợ, sợ cậu lại bị Trường đuổi đi sợ phải quay lại cuộc sống lưu lạc ngày xưa chỉ cần được ở lại có nhà để về dù cho coi cậu như osin hay con chó nhỏ giữ nhà cũng được đừng đừng đuổi cậu đi cậu sẽ chết mất.

 
Trường sau vài phút ngẫm nghĩ và nhìn cậu nhóc trước mặt đầm đìa nước mắt run vì sợ thì cũng mềm lòng đôi chút nhưng cái suy nghĩ trẻ con nó sẽ được bame thương hơn mình không bỏ được cậu trong tích tắc từ thương cảm chuyển sang đe dọa nói:
*Được tao tạm tin mầy nhưng tao có 3 điều kiện
   +Thứ nhất khi có bame tao coi mầy là anh em nhưng khi không có mầy phải đi phía sau tao làm theo lời tao nói cấm Từ Chối
   +Thứ 2 đi học mầy phải nói là em họ tao không được nói mầy là em trai tao
    +Thứ 3 mầy ngủ dưới nền tao ngủ trên giường. Tắm tao tắm trước mầy tắm sau. Quần áo mới tao mặc trước rồi mới tới mầy. Bame hỏi gì mầy cũng phải nói mầy tự nguyện tao không ép buộc
Làm được thì ở lại không thì cút ra khỏi nhà tao 
 
    Vương sau khi nghe Trường nói thì ngạc nhiên ngước lên nhìn. Sau cũng được miễn là được ở lại so với ngoài trời mưa gió thì sàn nhà này vẫn tốt hơn nhiều từ trạng thái run rẩy chuyển sang vui vẻ gật đầu đồng ý
   Trường thấy biểu hiện của cậu ánh mắt cũng có chút thay đổi nhưng rất nhanh cậu lại nghĩ thằng nhóc này đồng ý nhanh như vậy không phải là có ý đồ sau
@Trường ơi là Trường sau không biết thương thằng nhỏ vậy@g

Sữa soạn xong chổ ngũ Vương còn không quên chồm dậy nói với người trên giường:
  *Anh Trường ngủ ngon em hứa sẽ không cướp của anh thứ gì. Em hứa nghe lời anh không bao giờ từ chối anh dù là yêu cầu nào nếu e thất hứa suốt đời này em sẽ không có cơm ăn*

  Sau màn thề thốt cậu nhóc nhanh chóng nằm xuống chổ kéo chăn lên nhắm mắt lại lâu rồi cậu không được nằm thoải mái như vậy lâu r cậu k cần lo cái ăn cái ngủ như vậy. Bao lâu r nhỉ hình như lâu rồi kể từ khi bame cậu đi mất.

   Trên giường Vương sau khi nghe cậu nhóc thề thốt thì nở 1 nụ cười mang đầy ác ý rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

    Dưới này Vương cũng đã ngủ khóe mắt đọng ít nước mắt nhưng không ai biết đó là nước mắt đau thương hay là nước mắt của hạnh phúc

   Lời hứa của một đứa trẻ đáng tin không. Con người vì một lời hứa có thể làm ra những gì. Liệu rằng lời hứa đó có đem lại một cuộc sống an yên hay là bế tắc. Tất cả dường như chẳng ai biết chỉ là khi vui vẻ hay khi buồn con người cũng thường hay phát ra một lời hứa. Dù không biết chúng ta có làm được hay không nhưng vẫn hứa. 
   

Sài gòn đầu xuân. Đầy hứa hẹn cuộc sống mới. Nhưng cái lạnh của mùa Đông vẫn vương vấn đâu đó chỉ là cảm giác khác đã làm cho ta quên mất sự lạnh giá ấy.
















Ui dạo này rãnh k chừng 36 chap mình ra trong tuần luôn quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top