Untitled Part 1


_Hai tháng trước_

- Vũ! Anh tới rồi! - Cậu quay đầu nhìn anh mặt mũi đỏ bừng, hơi thở trắng bốc lên giữa cái lạnh giá của Paris.

- Thiên! Sao không đi chậm thôi? Trời lạnh lắm mà! - Cậu lo lắng đưa đôi tay mình áp lên má anh, mát xa nhẹ nhàng tạo độ ấm cho anh.

- Tay em cũng lạnh hết rồi! - Anh cười cười nhìn cậu, bàn tay to lớn áp lên bàn tay trắng bệch vì lạnh của cậu....Hai người cứ đứng ở đó, cái giá lạnh của Paris cũng không khiến tình yêu của hai người nguội lạnh.....

_Một tháng trước_

- Thiên! Đây là Mẫn, bạn thân đại học với em! - Cậu tươi cười cầm tay anh kéo tới trước mặt Mẫn, ánh mắt long lanh mong chờ hai người mình yêu thương nhất làm quen với nhau.

- Xin chào! Tôi là Mẫn!

- Chào! Tôi là Thiên!

Cậu hạnh phúc nhìn hai người bắt tay nhau......

_Ba tuần trước_

- Vũ! Mẫn đâu em? - Thiên đút tay túi quần, để mặc cậu dựa vào người anh.

- Em không biết! Anh gọi cho cô ấy xem! - Vũ tươi cười cầm bàn tay anh áp lên má mình mà nói.

- Ừ! - Thiên rút bàn tay của anh ra, lấy điện thoại gọi cho Mẫn.

- Mẫn, em đang ở đâu thế? - Thiên nhẹ giọng hỏi, hỏi dường như phía bên kia đầu dây là bảo bối duy nhất mà anh nâng niu nhất.....

Vũ cũng nhận ra điều này...Cậu khẽ cười lắc đầu...Làm sao có chuyện Mẫn và Thiên có thể phản bội cậu được....

Mắt thấy Thiên cúp máy, Vũ lại gần cầm lấy tay anh, mấp máy miệng hỏi:

- Mẫn sao thế anh?

Mẫn nói hình như bị sốt rồi, anh qua xem cô ấythế nào! - Thiên giật mình cảm thấy lời nói có chút không đúng liền nói thêm -Em ở nhà ngoan! - Vũ nhìn vẻ mặt lo lắng của Thiên mà lo lắng theo...lo lắng tớikhó thở....    


_Một tuần trước_

- Vũ này! Mình chia tay đi em! - Thiên nói khẽ, ánh mắt tội lỗi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt mông lung của cậu...

- T...tại....tại sao?.... - Vũ đưa tay mình định nắm lấy tay anh....nhưng lại dừng lại giữa không trung.....rét lạnh của Paris giờ này cũng không thể so với cái giá lạnh trong lòng cậu bây giờ.....

- Anh....anh.....xin lỗi...

- Vì em là con trai? - Vũ đưa mắt nhìn anh, ánh mắt mờ đi bởi nước mắt, đem hình bóng của anh xóa nhòa đi trong chốc lát....

- Không...không phải thế....

- Thật sao? - Vũ cười lạnh, nụ cười lạnh tới rợn người....

- Vũ...anh....

- Anh....chúc anh sẽ hạnh phúc bên cạnh kẻ thứ ba kia.....bên cạnh Mẫn... - Vũ cứng rắn nói, bàn tay không ngừng lau đi giọt nước mắt sắp trào khỏi bờ mi....Thiên...Mẫn....Hai người.....

- Vũ...anh... - Thiên còn chưa kịp nói gì thì Vũ đã chạy đi....Hình bóng nhỏ bé đơn độc vội vã chạy biến khỏi nơi đây....

_Hiện tại_

- Vũ...anh xin lỗi....anh xin lỗi....Vũ....

- Cậu cút đi!!! Vì cậu mà nó mới thế này!!! Cút đi cho tôi!!! Còn cả mày nữa!! Con khốn nạn!!! Bạn thân? Mày là bạn thân mà phản bội nó vậy sao? Mấy người cút hết cho tôi!!! - Thảo - chị gái của Vũ, đứng trước giường bệnh nơi Vũ đang nằm thoi thóp kia mà gào lên...Nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy em mình bị tai nạn giao thông chỉ vì đôi mắt sưng đỏ trong nước mắt bởi hai kẻ khốn nạn kia...có lẽ chị cũng không biết Vũ phải chịu đựng những gì......

- Chị Thảo....

" Bốp " - Mày ngậm mồm cho tao!! Mày không xứng đáng gọi tên tao!! Con điếm!! Con điếm khốn nạn!!! - Thảo điên lên, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận....

- Chị.... - Chợt có tiếng thều thào ở phía sau. Cả ba người cùng quay ra nhìn Vũ, gương mặt trắng bệch tái nhợt vì thiếu máu....

- Vũ! Chị làm em thức sao? - Thảo nhỏ giọng lại gần cầm lấy bàn tay Vũ hỏi han....Đứa em trai chị yêu thương nhất.....chị nhất định không tha thứ cho hai con người kia!!!

- Vũ.... - Mẫn cùng Thiên đồng loạt lên tiếng....

- Chào....tôi có biết hai người sao? - Cả ba người ngạc nhiên nhìn Vũ....như thể không tin được những điều cậu vừa nói ra....

- Vũ....em.... - Thiên đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn cậu...lại phát hiện ra lòng mình đang nhói lên từng hồi với ý nghĩ cậu đã quên anh....

- Câm miệng! Hai người cút đi cho tôi.... - Thảo gào lên, lại bị Vũ ngăn lại...

- Tôi quen hai người? - Đôi mắt cậu vừa kiên định lại vừa mông lung hỏi lại Mẫn và Thiên.....

- Không quen không quen!! Tất nhiên không quen!! Là chúng tôi đi nhầm phòng!! - Mẫn vội vàng trả lời, đôi mắt sáng lên như đang đắc ý một điều gì đó.....

- Hừ! Con điếm! - Thảo đảo mắt hừ nhẹ một tiếng chửi thầm....

- Vũ...anh...

- Thiên! Chúng ta mau đi thôi!! - Mẫn kéo tay anh đi ra khỏi phòng. Cô sao có thể bỏ qua cơ hội này mà nhường Thiên lại cho Vũ.....

- Vũ.... - Thiên vẫn lưu luyến nhưng chạm tới ánh mắt xa lạ của Vũ khiến anh chột dạ....là do anh đã phản bội Vũ trước....

Sau khi Thiên và Mẫn đi khỏi phòng bệnh, giọt nước mắt lại chảy dài trên mặt Vũ....

- Vũ...sao em ngốc quá vậy.... - Thảo đau lòng, ôm Vũ vào lòng, khẽ vỗ nhẹ lưng cậu...

- Em...em.....chị....em phải làm thế nào bây giờ.... - Vũ khóc,...nước mắt của một thằng con trai đã rơi biết bao lần vì nỗi đau này mà giờ nỗi đau ấy đau ác liệt hơn nhiều.....

- Đừng khóc...còn có chị mà....ngoan nào....mau chóng khỏe lại chị nấu chè đậu đỏ cho em ăn... - Thảo mỉm cười, bàn tay khéo léo lau đi giọt nước mắt của Vũ...

Chờ đợi Thảo rời khỏi phòng bệnh, Vũ ngồi dậy, ánh mắt mông lung nhìn ra cửa sổ.......Có phải cậu đã sai không? Có phải cậu đã lầm không? Ha ha thằng đồng tính như cậu sao có thể có được tình yêu đẹp như truyện cổ tích chứ....Vũ khẽ cười, nụ cười trào phúng cho cái đau khổ của cậu, nụ cười buồn cho chuyện tình của cậu, nụ cười chế giễu cho tình bạn của cậu...và nụ cười nhạo báng suy nghĩ tình yêu đồng tính là tình yêu chân thật và chung thủy nhất....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: