Chương 6: Tình địch của bạn cũng là tình địch của mình
"Tôi nhớ là trong tủ lạnh của tôi không có cái gì dùng để nấu ăn được cả." Ngồi vào bàn ăn, Cận Hàng chợt nói.
Vạn Thiếu Trạch bĩu môi: "Tôi biết, nên đã mua nguyên liệu rồi đem đến đây."
"Sao cậu biết?"
"Tất nhiên là hỏi người ta."
Đương nhiên Cận Hàng biết, 'người ta' ở trong miệng Vạn Thiếu Trạch là ai. Ngoài Hứa An Thạc ra thì còn ai vào đây, một tên cuồng người yêu.
Bữa sáng kết thúc, lúc này, Vạn Thiếu Trạch và Cận Hàng đang ngồi trên sofa tại phòng khách.
"Anh thấy tay nghề của tôi như thế nào?" Vạn Thiếu Trạch hỏi.
"Tạm được." Cận Hàng lãnh đạm trả lời.
"Ai ăn món tôi nấu đều khen ngon, chỉ có anh nói tạm được." Dừng một lát, Vạn Thiếu Trạch nói tiếp: "Nhưng mà không sao, vì tôi thích anh, dù anh có nói dở cũng không thành vấn đề."
Cận Hàng: "...."
"Được rồi, bỏ vấn đề dở ngon qua một bên." Vạn Thiếu Trạch nhìn thẳng Cận Hàng: "Anh đã ăn đồ tôi nấu, giờ anh đã thích tôi rồi đúng không?"
Cận Hàng: "...."
Phải chăng hắn đã già, nên không thể lý giải được logic của giới trẻ. Cái gì mà ăn xong liền thích.
Cận Hàng xoa xoa thái dương: "Bộ cậu nghĩ món cậu nấu là thần thánh sao? Một người không thích mình, ăn một bữa cậu nấu liền thích."
"Ăn một bữa không thích thì ăn nhiều bữa, nhiều bữa chắc chắn sẽ thích." Vạn Thiếu Trạch bắt đúng trọng tâm.
Cận Hàng: "...."
Vạn Thiếu Trạch ăn hết một miếng táo, nói tiếp: "Tuy tôi rất muốn ở lại đây nấu bữa trưa cho anh, nhưng không được rồi, tôi bận việc."
"Bận chuyện gì?" Cận Hàng hỏi.
Hỏi xong thì lại thấy sai sai, người ta bận gì kệ người ta, tự nhiên hắn hỏi làm gì?
Từ trước đến nay hắn có bao giờ như vậy đâu.
"Anh quan tâm đến chuyện của tôi, có nghĩa là anh sắp thích tôi rồi." Vạn Thiếu Trạch vui mừng.
"Tôi chỉ tò mò." Cận Hàng giải thích.
Vạn Thiếu Trạch sắc bén lập luận: "Thì bởi vì tò mò đấy! Người anh quan tâm, anh mới tò mò, không quan tâm thì sẽ không tò mò đâu. Vậy nên suy ra, anh sắp, à không, anh thích tôi rồi."
Cận Hàng: "...."
Tại sao nói như thế nào, cũng quay về chuyện thích hay không thích vậy.
"Được rồi, dù sao anh cũng là người yêu trong tương lai của tôi, nên tôi sẽ nói cho anh biết. Ngoài giờ học ở trường ra thì tôi làm thêm tại một quán cafe, quán đó đối diện với bệnh viện anh đang làm. Ngày thường thì tôi làm buổi chiều, chủ nhật tôi làm cả ngày, nhưng vì anh nên tôi mới xin nghỉ buổi sáng, mất mất một phần tiền lương của tôi." Vạn Thiếu Trạch thâm sâu nhìn Cận Hàng: "Vậy nên anh phải chịu trách nhiệm." Hết thâm sâu lại mỉm cười: "Tôi không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần bác sĩ Cận thích tôi thôi."
"Tôi không có mướn cậu xin nghỉ vì tôi." Cận Hàng phủ phàng.
Vạn Thiếu Trạch bỗng ôm tim, Cận Hàng hốt hoảng: "Cậu sao thế?"
Vạn Thiếu Trạch nhìn Cận Hàng, hai mắt long lanh lấp lánh: "Tổn thương." Âm cuối còn kéo thật dài.
Và sau đó, Vạn Thiếu Trạch bị đá ra khỏi nhà.
Cận Hàng trước giờ là một người điềm đạm và kiên nhẫn, nhưng từ khi gặp Vạn Thiếu Trạch, mấy thứ điềm điềm đạm đạm, kiên kiên nhẫn nhẫn gì đó, biến mất không còn sót lại một tí tẹo tèo teo nào.
Bên ngoài, Vạn Thiếu Trạch tức giận đá đá cửa, lẩm bẩm chửi: "Tên bác sĩ thối tha, đã ăn đồ tôi nấu còn đuổi tôi. Nếu như không phải tôi thích anh thì tôi đã lấy dép phang chết mẹ anh rồi."
Giờ làm ở quán cafe kết thúc, Vạn Thiếu Trạch đi về, lúc này đang ngồi ở phòng khách xem tivi, Lý Ngôn ở kế bên bỗng lên tiếng: "Một người bạn của Hứa An Thạc tổ chức tiệc tại nhà, anh ta đưa tôi đi cùng, cậu đi cùng tôi."
"Cậu là người yêu của anh ta, cậu đi cùng là đương nhiên, tôi có là gì của anh ta đâu, đi làm gì?" Vạn Thiếu Trạch nói.
"Cậu nhất định phải đi." Lý Ngôn quả quyết.
Vạn Thiếu Trạch nhìn Lý Ngôn, khó hiểu: "Vì sao tôi nhất định phải đi cùng?"
"Vì người bạn đó của Hứa An Thạc là một cô gái xinh đẹp. Điều quan trọng, người bạn đó là bạn từ nhỏ của Cận Hàng, còn rất thân thiết với Cận Hàng, tôi còn nghe nói người bạn đó dường như thích Cận Hàng nữa." Lý Ngôn tuôn ra một tràng.
"Bạn từ nhỏ? Rất thân thiết? Thích?" Chân mày Vạn Thiếu Trạch khẽ nhíu.
"Đúng vậy." Lý Ngôn vì tình yêu của bạn mình mà sốt sắng: "Cho nên cậu phải đi, không đi là tiêu chắc luôn đó."
7h, Vạn Thiếu Trạch, Lý Ngôn và Hứa An Thạc có mặt tại nhà người bạn đó, cả ba đang ngồi ở phòng khách.
Lúc này, một cô gái xinh đẹp khoác lên mình bộ váy đỏ rực rỡ, trạc tuổi Cận Hàng và Hứa An Thạc uyển chuyển đi đến, ngồi trên một chiếc ghế sofa rời, hướng Hứa An Thạc chào hỏi: "Cậu đến rồi."
Lại nhìn sang Lý Ngôn ngồi kế bên Hứa An Thạc: "Chúng ta có gặp một lần rồi, em còn nhớ chị không?"
"Trí nhớ em khá kém ạ." Lý Ngôn lễ phép.
Thật ra là cậu ta nhớ, dù gặp một lần nhưng vẫn nhớ rõ. Người này tên là Trịnh Lam, lúc đó cậu ta cũng biết Trịnh Lam rất thân thiết và dường như thích Cận Hàng. Nhưng khi đó Vạn Thiếu Trạch chưa để ý đến Cận Hàng, cho nên cậu ta không quan tâm. Giờ thì khác, Trịnh Lam trở thành tình địch của Vạn Thiếu Trạch, mà đã là tình địch của Vạn Thiếu Trạch thì cũng là tình địch của cậu ta. Vậy nên nhất định phải làm cho tình địch bẽ mặc mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top