Chương 2: Không đời nào thích cậu ta
"Đúng là bệnh viện lớn nhất thành phố có khác, to bá cháy luôn." Vạn Thiếu Trạch đứng trước cổng bệnh viện cảm thán.
Mọi người đang thắc mắc vì sao cậu lại đứng ở đây hả? Chuyện là như thế này.
Sau khi tạo ấn tượng đáng nhớ cả đời không thể quên cho Cận Hàng, mà Cận Hàng lại không chú ý gì đến, trực tiếp ngó lơ. Vạn Thiếu Trạch sao có thể ngồi yên được, nam nhân mà cậu đã ngắm trúng, nhất định phải nắm trọn trong lòng bàn tay. Vạn Thiếu Trạch hỏi Lý Ngôn địa chỉ bệnh viện Cận Hàng đang làm, sau khi buổi học ở trường kết thúc, thì cậu đang đứng ở đây này.
Đấy, chuyện chính là như vậy đấy.
Lần đầu tiên vào bệnh viện, lại còn là bệnh viện lớn, Vạn Thiếu Trạch có chút bỡ ngỡ. Bỡ ngỡ xong thì suy nghĩ đến đau cả đầu, làm sao để gặp được Cận Hàng đây?
Vạn Thiếu Trạch không có quan hệ gì với Cận Hàng, không thể trực tiếp gặp được.
À, ừm, không có quan hệ gì chỉ là ở hiện tại thôi, tin chắc rằng vào một ngày không xa trong tương lai, sẽ có một mối quan hệ làm cho người ta kinh hãi.
Trong khi Vạn Thiếu Trạch đang suy nghĩ không biết phải làm thế nào, thì lúc này đây, có một nam nhân bận áo blouse trắng đi về phía cậu, cũng không phải ai xa lạ, nam nhân đó là Hứa An Thạc, người yêu của Lý Ngôn.
"Em chào anh ạ, mà anh làm ở đây sao?" Cận Hàng chỉ biết Hứa An Thạc là bác sĩ, chứ không biết y làm ở đâu.
"Đúng rồi, không những làm ở đây, mà còn chung khoa với người em đang muốn gặp luôn đấy!" Hứa An Thạc chậm rãi nói.
Vạn Thiếu Trạch như lượm được vàng: "Thật ạ?"
"Tất nhiên là thật rồi, Lý Ngôn đã nói chuyện của em cho anh biết rồi. Em ấy bảo anh giúp cho em, em yên tâm, anh sẽ giúp em hết sức có thể."
Cận Hàng đang ghi ghi chép chép trong phòng làm việc, bỗng tiếng gõ cửa vang lên, hắn nói: "Mời vào."
Hứa An Thạc cùng Vạn Thiếu Trạch bước vào, khi Cận Hàng nhìn thấy Vạn Thiếu Trạch, cả người liền cứng ngắc.
Đây không phải là cái người đã tát hắn, còn chửi hắn khốn nạn đêm qua đây sao. Vì sao lại ở đây, còn đi chung với bạn của hắn.
"Hai người từ từ nói chuyện đi nha." Hứa An Thạc nói xong, xoay người mở cửa ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người còn lại.
Cận Hàng ngồi trên ghế, quần tây, áo sơmi, mái tóc đen được vuốt lên gọn gàng, bên ngoài khoác áo blouse trắng, thật sự đẹp ngất người.
Sau khi ngắm đã, Vạn Thiếu Trạch mới cất tiếng: "Bác sĩ Cận, anh nhớ tôi là ai không?"
"Nếu cậu không khỏe ở chỗ nào thì nói, không thì xin mời ra ngoài." Cận Hàng không chú tâm đến câu hỏi của cậu.
Câu hỏi của mình bị ngó lơ, Vạn Thiếu Trạch có chút tổn thương. Vì quá tổn thương, nên Cận Hàng hỏi một đường, cậu liền trả lời một nẻo: "Xin giới thiệu với anh, tôi tên Vạn Thiếu Trạch, 19 tuổi, sinh viên năm nhất, trường đại học kiến trúc. Tôi cũng chính là người đêm qua đã tát anh, chửi anh khốn nạn. Nhưng anh đừng hiểu lầm, tôi tát anh không phải vì anh khốn nạn, mà là vì tôi thích anh nên mới tát anh, tôi chỉ muốn tạo ấn tượng tốt với anh thôi."
Cận Hàng: "...."
Vì thích nên mới tát, tát là tạo ấn tượng tốt. Logic gì vậy?
Sống 27 năm trên đời, Cận Hàng lần đầu tiên nghe được kiểu logic này.
"Nếu cậu có chỗ nào không được khỏe thì nói, không thì xin mời ra ngoài." Cận Hàng lặp lại lần nữa.
Lần này, Vạn Thiếu Trạch không đùa giỡn, mà nghiêm túc nói: "Đúng là có chỗ không được khỏe, tim hay đập nhanh, đập thình thịch thình thịch."
"Bị bao lâu rồi?" Cận Hàng vừa ghi vừa hỏi.
"Đêm qua, từ khi gặp anh." Vạn Thiếu Trạch thành thật trả lời.
Cận Hàng vẻ mặt âm trầm: "Nói cho đàng hoàng, không thì đi ra ngoài."
"Tôi nói thật. Từ khi gặp anh, mỗi khi nghĩ đến anh, là tim đập bùm bùm ba la bùm tình tính tang tình tang vậy á." Vạn Thiếu Trạch vẻ mặt thành thật ngây thơ nói.
Cận Hàng hết kiên nhẫn: "Giờ cậu muốn tự ra hay muốn bảo vệ đưa ra?"
Vạn Thiếu Trạch tỏ vẻ đáng thương: "Sao anh nỡ, tôi là thật lòng thích anh mà."
Và sau đó, Vạn Thiếu Trạch được bảo vệ mời ra ngoài.
Ở trước cổng bệnh viện, cậu tức giận lầm bầm: "Anh nghĩ anh là ai mà đuổi tôi hả, nếu tôi không thích anh thì tôi đã lấy dép phang thấy mẹ anh rồi."
Vạn Thiếu Trạch vừa đi, Hứa An Thạc mở cửa bước vào, y ngồi xuống ghế đối diện Cận Hàng, cất tiếng: "Sao cậu hung dữ quá vậy, lại đuổi người ta đi."
Cận Hàng lườm y: "Tôi còn chưa tính sổ với cậu, việc cậu dám đưa cậu ta đến đây là may lắm đấy."
"Cũng hết cách rồi, Vạn Thiếu Trạch là bạn của người yêu tôi, Lý Ngôn, cậu cũng có gặp vài lần rồi đó. Em ấy nhờ tôi giúp thì tôi phải giúp chứ sao." Hứa An Thạc rất có khí phách của một người đàn ông sợ người yêu nói.
Cận Hàng khinh bỉ: "Đồ sợ người yêu."
Hứa An Thạc phản bác: "Đây không phải là sợ, mà là tôn trọng, cậu hiểu không?"
"Không hiểu." Cận Hàng vô cùng thẳng thắn.
"Nếu như cậu và Vạn Thiếu Trạch ở bên nhau, cậu có khi còn hơn tôi nữa đấy." Hứa An Thạc nói ra một câu kinh thiên động địa.
Cận Hàng khẳng định: "Tôi sẽ không đời nào thích cậu ta."
"Hahaha, cậu nhớ lời cậu nói hôm nay đấy." Hứa An Thạc cười cười.
Cận Hàng khẳng định một lần nữa: "Không những tôi nhớ, mà còn sẽ nhớ rất rõ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top