Chương 10: Không thể thốt nên lời

Những ngày tiếp theo, Vạn Thiếu Trạch đều đem cơm trưa đến cho Cận Hàng, hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Bác sĩ Cận, đến giờ cơm trưa rồi." Vạn Thiếu Trạch thân thiết cất tiếng.

Cận Hàng dừng lại công việc, bước về phía bàn ăn.

Thật ra lúc đầu, hắn không thích việc Vạn Thiếu Trạch mỗi ngày đều đem cơm trưa đến, nhưng Vạn Thiếu Trạch là một tên mặt siêu cấp dày, dù hắn có xua đuổi hay biểu hiện mình không thích đi chăng nữa, Vạn Thiếu Trạch vẫn cứ tiếp tục đứng ở một bên đó. Nếu hắn không ăn, Vạn Thiếu Trạch sẽ ở một bên lải nhải luyên thuyên không ngừng. Giờ hắn đã quen với việc Vạn Thiếu Trạch đưa cơm, giờ nếu như không đưa nữa, ngược lại hắn có chút không quen. Không phải vì hắn yêu thích gì Vạn Thiếu Trạch đâu, chỉ là đồ ăn mà Vạn Thiếu Trạch nấu ngon mà thôi.

Chỉ vậy mà thôi.

"Ngon không?" Vạn Thiếu Trạch hỏi.

"Tạm được." Cận Hàng dối lòng.

Vạn Thiếu Trạch ngắm nhìn Cận Hàng, 'ừm' một tiếng, càng nhìn Cận Hàng, cậu càng si mê. Người gì đâu mà đẹp quá trời, đã đẹp lại còn là bác sĩ, đúng chuẩn thiên sứ áo trắng trong lòng cậu. Tuy tính tình có hơi lạnh lùng, nhưng không sao, như vậy mới đúng chuẩn đàn ông thành đạt, một điều quan trong nữa là Cận Hàng rất đẹp trai, khí chất ngút ngời, vì vậy nên được tha thứ.

Dù bị người nhìn chằm chằm, Cận Hàng cũng không cảm thấy khó chịu, vì hắn đã quen rồi. Mỗi khi ăn cơm, Vạn Thiếu Trạch đều nhìn chằm chằm hắn như thế.

Cơm trưa xong, Cận Hàng quay lại làm việc, Vạn Thiếu Trạch nhíu mày: "Vừa ăn xong anh đã làm việc rồi, anh không nghỉ ngơi chút sao?"

"Tôi rất bận."

"Bận cái gì mà bận, cũng chưa hết giờ nghỉ trưa." Vạn Thiếu Trạch một bộ dạng giảng đạo lý: "Ăn xong thì phải nghỉ ngơi một chút, để thức ăn dễ tiêu hóa, để đầu óc thư giản rồi làm việc mới có hiệu quả được, anh biết không?"

"Cậu mà nói thêm một câu nào nữa là tôi đạp cậu ra ngoài ngay lập tức."

"Gì, đạp tôi ra ngoài á? Anh nghĩ anh là ai? Anh dám đạp tôi ra ngoài, anh ăn cơm của tôi còn muốn đạp tôi ra ngoài, anh có lương tâm không vậy hả?"

Cận Hàng chậm rãi ngước lên nhìn Vạn Thiếu Trạch, Vạn Thiếu Trạch vẻ mặt ngây thơ: "Tôi nói nhiều hơn một cậu nhé."

Cận Hàng: "...."

Không những hắn muốn đạp cái người trước mặt này ra ngoài, mà còn muốn đạp bay người này càng xa hắn càng tốt.

"Anh đã thích tôi chưa?"

"Hả?" Vạn Thiếu Trach đột nhiên hỏi, Cận Hàng không hiểu chuyện gì.

"Tôi nói là anh đã thích tôi chưa?" Vạn Thiếu Trạch lặp lại lần nữa.

"Bộ cậu nghĩ thích một người dễ dàng như vậy sao?" Cận Hàng nói xong lật bệnh án ra xem.

"Tôi thích anh từ cái nhìn đầu tiên đấy, dễ vậy còn gì." Vạn Thiếu Trạch dường như nhớ ra cái gì đó: "Không phải lúc trước anh nói, 'ăn một bữa cơm của tôi thì sao có thể thích', bây giờ đã ăn nhiều hơn một bữa rồi, sao anh vẫn không thích?"

Cận Hàng: "...."

Thấy vẻ mặt thản nhiên của Cận Hàng, Vạn Thiếu Trạch bày ra dáng vẻ vô cùng đau lòng nói tiếp: "Anh vẫn chưa thích tôi? Tôi theo đuổi anh đã gần một tháng rồi vậy mà anh vẫn chưa thích tôi. Anh không thích tôi, tôi liền chết cho anh xem."

"Mời." Cận Hàng bình thản.

"Anh nghĩ tôi không dám chứ gì, được, tôi liền đập đầu vào tường chết."

Vạn Thiếu Trạch hùng hổ bước về phía bức tường, gần đến thì đột ngột dừng lại, miệng lẩm bẩm: "Không được không được, đập đầu vào tường đầu sẽ chảy máu, trán sẽ sưng, chết như vậy không đẹp trai chút nào."

"Hay là cắn lưỡi?" Vạn Thiếu Trạch lập tức phản đối: "Không được, không được. Chết như vậy xuống âm phủ sẽ không nói được, rất đáng thương, khi nhìn vào cũng không đẹp."

"Hay là thắt cổ?" Vạn Thiếu Trạch lại phản đối: "Không được không được. Như vậy sẽ có một vết hằn ở cổ, không đẹp không đẹp chút nào."

Cận Hàng: "...."

Tuy Vạn Thiếu Trạch lẩm bẩm, nhưng vì khoảng cách khá gần nên hắn vẫn nghe được.

"Không chết nữa." Vạn Thiếu Trạch ngồi lên chiếc ghế đối diện với Cận Hàng.

Sự thật thì cậu chỉ là làm màu thôi chứ nào dám chết, cậu quý trọng sinh mệnh hơn ai hết.

"Sao anh không cản tôi?" Vạn Thiếu Trạch chất vấn: "Anh tàn nhẫn để tôi chết như vậy sao?"

"Tôi biết là cậu sẽ không làm thật."

Theo như sự hiểu biết của hắn đối với Vạn Thiếu Trạch khi tiếp xúc gần một tháng, Cận Hàng đoán vậy. Sẽ không có ai vì một người chưa quen biết được bao lâu mà đòi sống đòi chết thế, huống hồ còn nói muốn chết công khai như vậy.

"Anh biết như vậy có nghĩa là anh hiểu tôi, hiểu tôi có nghĩa là anh để ý đến tôi, không bao lâu nữa chắc chắn anh sẽ thích tôi thôi." Vạn Thiếu Trạch nghiêm túc tỉ mỉ phân tích.

Cận Hàng: "...."

Hắn chợt nhận ra một điều, từ khi quen biết Vạn Thiếu Trạch, hắn thường xuyên có cảm xúc không thể thốt nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top