Chương 1: Bỗng nhiên nhận được một cái tát!
Tiếng nhạc ồn ào cùng những ánh đèn nhấp nháy, làm cho Vạn Thiếu Trạch cảm thấy thật đau đầu, cậu đưa tay xoa xoa thái dương, quay sang nhìn người ngồi kế bên mình, cất giọng: "Lý Ngôn, cậu đưa tôi đến đây làm gì?"
"Tất nhiên là đưa cậu đến để tìm đối tượng phù hợp để quen rồi. Với thân phận là anh em bạn bè thân thiết của cậu, tôi không thể để cậu tiếp tục cô đơn được." Người được gọi là Lý Ngôn rất có tình anh em thắm thiết, trượng nghĩa nói.
Dừng một chút, cậu ta lại nói tiếp: "Đây là Gay bar xịn sò nhất ở thành phố này đấy, những người vào đây đều là thành phần tri thức đàng hoàng, cậu tha hồ mà chọn."
Vạn Thiếu Trạch không đếm xỉa gì đến lời nói của Lý Ngôn, hỏi một câu không liên quan: "Cậu có người yêu rồi mà còn đến đây, không sợ người yêu cậu biết à?"
"Biết thì làm sao, tôi sợ anh ta chắc."
Cũng đúng, Vạn Thiếu Trạch thầm nghĩ trong lòng. Lý Ngôn đánh người yêu như cơm bữa, có người yêu cậu ta sợ cậu ta chứ làm gì có chuyện cậu ta sợ người yêu.
Cầm ly rượu lên lắc lắc rồi uống một ngụm, ánh mắt Vạn Thiếu Trạch vô tình liếc sang bàn phía bên kia, bàn đó cách bàn cậu khoảng vài bước chân.
Ở đó có một nam nhân, quần tây đen, áo sơ trắng, toàn thân toát ra vẻ tỉ mỉ, trầm ổn, còn rất anh tuấn.
Có thể nói, Vạn Thiếu Trạch đã bị nam nhân này hút hồn từ cái nhìn đầu tiên.
Lý Ngôn nhìn thấy Vạn Thiếu Trạch đột nhiên đờ người ra, nhìn về một hướng nào đó, cậu ta cảm thấy tò mò, liền nhìn theo hướng của Vạn Thiếu Trạch đã nhìn, khi thấy nam nhân nọ, cậu ta có hơi ngạc nhiên, cất tiếng hỏi cái người đang thẫn thờ: "Này, đừng nói là cậu để ý anh ta đấy nhé!"
Vạn Thiếu Trạch hoàn hồn: "Sao? Có vấn đề gì à? Bộ cậu biết anh ta?"
"Anh ta là bạn của người yêu tôi, tôi có gặp một vài lần, tên là gì ý nhỉ? Cái gì mà Cận, Cận, à nhớ ra rồi, anh ta tên Cận Hàng." Lý Ngôn nhìn về bàn bên kia một cái, lại nói tiếp: "Anh ta cũng đẹp trai, nghề nghiệp tốt, qua một vài lần gặp gỡ, tôi thấy nhân cách anh ta cũng đoàng hoàng, quan trọng là anh ta chưa có người yêu, ai da, cậu tiến tới luôn đi."
"Sao cậu biết rõ thế?" Vạn Thiếu Trạch bỗng hỏi.
"Thì lúc tôi gặp anh ta, anh ta có giới thiệu tên và nghề nghiệp, còn tôi thấy anh ta đẹp trai phong độ, nên ngứa ngáy mồm hỏi thử đã có người yêu chưa. À mà khoan, có phải đi lệch vấn đề rồi không? Tôi bảo cậu đến làm quen Cận Hàng, chứ không có bảo cậu truy hỏi tôi vì sao tôi biết nhiều." Lý Ngôn kéo Vạn Thiếu Trạch đứng dậy, đẩy đẩy: "Đi đi, đi đến làm quen, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, cậu phải biết nắm bắt cơ hội, tôi ở đây chờ tin tốt của cậu."
Vạn Thiếu Trạch từng bước, từng bước tiến về bàn bên kia, đứng trước mặt nam nhân có tên Cận Hàng, không ngần ngại giơ tay lên, cho hắn một cái tát, còn kèm theo một câu chửi kinh điển: "Đồ khốn nạn." Xong thản nhiên xoay người bỏ đi.
Lý Ngôn ngồi ở bàn bên này nhìn thấy một màn như vậy: "...."
What the hell?
Bảo đến tán người ta chứ không có phải là tát người ta đâu! Có phân biệt được đâu là tán và đâu là tát không hả?
Bỗng dưng nhận được một cái tát, còn đến từ một người không quen, Cận Hàng lúc bây giờ cứng đờ người y như một khúc gỗ. Hàng ngàn con quạ kêu quạc quạc bay qua bay lại trên đầu hắn, còn kèm theo một hàng dấu chấm hỏi to đùng.
"Hahaha, hahaha." Một người bạn của Cận Hàng vừa đi công việc xong trở lại, vừa vặn nhìn thấy một màn này, người nọ ngồi xuống kế bên Cận Hàng, rất không có lương tâm mà cười ngặt nghẽo.
"Cười đủ chưa?" Cận Hàng vẻ mặt âm trầm hỏi.
"Chưa."
Nói xong lại lăn ra cười: "Hahaha, bác sĩ Cận ưu tú không có khuyết điểm, không quen tùy tiện, đời tư luôn sạch sẽ, nay lại bị người khác cho ăn tát, còn bị chửi khốn nạn nữa chứ, đúng là chuyện lạ lùng hiếm gặp nhất trên đời. Hahaha, hahaha, cười chết tôi rồi."
Sau khi cười đã, người bạn nọ cuối cùng bình ổn trở lại, lúc này mới nghiêm túc hỏi: "Cậu có quen người vừa nãy sao?"
"Không quen."
"Không quen vì sao lại tát cậu, có muốn đi lại bàn đó hỏi không?"
"Không đi. Cứ xem như là bị một con chó cắn."
Sau khi tát xong, Vạn Thiếu Trạch trở về bàn mình ngồi, nhìn thấy vẻ mặt đang há hốc mồm của Lý Ngôn, cậu mới giải thích: "Không phải cậu nói ấn tượng đầu tiên rất quan trọng sao. Tôi cho anh ta một cái tát, anh ta cả đời chắc chắn sẽ không quên được tôi."
Lý Ngôn: "...."
Không quên được cái con khỉ mốc ấy, tự dưng không quen không biết, cho người ta một cái tát, có bị chạm mạch không?
Lý Ngôn thật không biết phải nói gì: "Anh ta là bác sĩ khoa ngoại đó, cậu cho anh ta một cái tát, không chừng anh ta lấy dao mổ ra, mổ cậu thành trăm mảnh bây giờ."
"Vậy thì cứ băm đi, dù sao trái tim này, thân thể này cũng đã thuộc về anh ta rồi, anh ta cứ tùy tiện xử lý." Vạn Thiếu Trạch rất không có liêm sỉ mà nói.
Lý Ngôn: "...."
Này, mới gặp người ta được vài ba phút thôi đấy, có biết xấu hổ không hả?
Dù có mê thì cũng phải tém tém lại, biểu hiện ra như vậy người ta đánh giá đó biết chưa? Biết chưa? Biết chưa?
"Tôi đoán một lát nữa Cận Hàng sẽ qua đây tìm tôi." Vạn Thiếu Trạch rất tự tin nói.
Bỗng nhiên bị người không quen tát, chẳng lẽ không đến hỏi cho rõ ràng.
Một lúc sau quả thật Cận Hàng sải đôi chân thon dài, từng bước, từng bước, hướng đến bàn Vạn Thiếu Trạch, nhưng không dừng lại mà trực tiếp đi ngang qua, cuối cùng khuất bóng sau cánh cửa ra vào.
Vạn Thiếu Trạch: "...."
Lý Ngôn: "...."
Sao chuyện nó lại không đúng theo như kế hoạch thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top