2


Mưa nặng hạt đập vào cửa kính, tiếng tí tách vang vọng trong căn phòng hiệu trưởng rộng rãi.

Một người đàn ông cao lớn đứng giữa phòng, áo khoác đen dính vài giọt nước mưa, tay cầm một cây gậy bóng chày. Anh không ngồi, cũng không lên tiếng ngay, chỉ đứng đó, ánh mắt như dao quét qua lão hiệu trưởng đang run rẩy trên ghế.

Sát khí lạnh lẽo lan tỏa khắp căn phòng.

Lục Văn Thành không phải là loại người có kiên nhẫn.

Rầm!

Cây gậy bóng chày trong tay anh vung lên, đập mạnh xuống bàn, khiến ly trà vỡ toang, nước trà loang lổ khắp mặt gỗ đã không còn nguyên vẹn.

Lão hiệu trưởng run lẩy bẩy, gương mặt trắng bệch.

"Tôi... tôi thật sự không biết gì cả!"

Lục Văn Thành cười nhạt " Không biết?" Giọng anh trầm thấp, lạnh đến thấu xương. "Vậy để tôi giúp ông nhớ lại."

Anh cúi người xuống, nắm lấy cổ áo lão, nhấc bổng lên như thể đang cầm một món đồ vô dụng.

"Lục Hạo Nhiên." Anh nói chậm rãi, từng chữ như gằn xuống tận linh hồn. "Tên này có quen không?"

Lão hiệu trưởng run lẩy bẩy, không dám thở mạnh.

"Tôi... tôi biết! Nhưng... nhưng đó là do học sinh gây ra! Không phải lỗi của tôi!"

Bốp!

Cú đấm của Lục Văn Thành giáng thẳng vào mặt lão. Chiếc kính rơi xuống đất, một bên tròng vỡ vụn.

Lão hiệu trưởng loạng choạng ngã xuống, máu rỉ từ khóe môi.

"Không phải lỗi của ông?" Lục Văn Thành ngồi xổm xuống, tay nhặt cây bút trên bàn, xoay nhẹ giữa những ngón tay.

"Lúc em tôi bị đánh, bị sỉ nhục, bị giẫm đạp... nó đã bao nhiêu lần cầu cứu ông?" Anh nhìn lão, giọng nói vẫn đều đều, nhưng bên trong chứa đầy sát ý. "Ông đã làm gì?"

Lão hiệu trưởng run rẩy, đôi mắt đầy hoảng sợ.

"Tôi... tôi không thể làm gì được! Trần gia có thế lực lớn lắm! Tôi không thể động vào Trần Dật!"

Rắc!

Chiếc bút trong tay Lục Văn Thành gãy đôi.

Anh nheo mắt, sát khí trong đáy mắt lạnh buốt.

" Một là tôi "động" vào bọn nó, còn hai là ngay bây giờ tôi sẽ "động" vào ông "

Lão hiệu trưởng run bần bật, vội vàng lục lọi trong hộc bàn, lấy ra một danh sách, trên đó có tài liệu của bốn cái tên.

Trần Dật, Vương Hạo, Lâm Khải, Chu Nhất Phàm.

Lục Văn Thành nhìn danh sách, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh.

Anh cầm lấy cây bút đã gãy, lướt đầu nhọn của nó trên mặt bàn, để lại một vết rạch dài.

"Chỉ có bốn đứa?"

Lão hiệu trưởng vội vã gật đầu, giọng run run: "Tôi thề! Tôi đã nói hết rồi!"

Lục Văn Thành im lặng vài giây, sau đó vươn tay, vỗ nhẹ lên mặt lão hiệu trưởng hai cái.

"Tốt."

Lão còn chưa kịp thở phào thì giây tiếp theo—

Bốp!

Cây gậy bóng chày vung xuống, đập thẳng vào đầu gối lão.

Lão hiệu trưởng hét lên thảm thiết, nằm dài dưới sàn.

Lục Văn Thành phủi nhẹ tay áo, ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống.

"Đừng lo, tôi không giết ông. Nhưng cái chức hiệu trưởng này của ông...không ngồi vững nữa rồi "

Lục Văn Thành nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa vẫn chưa dứt.

Nhưng sắp rồi.

Sắp có một cơn bão đổ xuống.

Và hắn... chính là cơn bão đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top