Untitled Part 9

Tâm tình cô khá phức tạp, cô nói ra rồi cũng đỡ vơi đi trong lòng, cô thật sự rất mệt mõi. Nhưng mệt mõi thế nào cũng phải đi vứt rác, để lâu nữa thối chịu không nổi

Nhưng vừa bước ra cửa lại gặp trúng Thanh Nguyên, trời lạnh chưa đến 20 độ. Nhìn anh ta run như vậy có lẽ đứng cũng đã lâu lắm rồi. Anh ta thấy tôi cũng không nói gì chỉ lặng nhìn, tôi cũng chẳng quan tâm bỏ đi vào trong nhà. 

Ấy vậy mà khi đang ngủ trời lại đỗ cơn mưa, anh hôm nay đi ô tô nên chắc cũng không thấm ướt gì. Cô đến mở cửa sổ ra nhìn thì lại mềm lòng

Cô cầm ô ra đứng trước mặt anh

"Vào đi, có nhiều thứ thuộc về anh tôi vẫn giữ"- Cô thở dài, hắn đến là để tìm hiểu sự việc và lấy lại những thứ này 

Anh vào nhà giống như người mất hồn, anh chỉ nhìn xung quanh những khung ảnh mẹ tôi cười rạng rỡ trước đó. Hắn ta quỳ gối bật khóc, nhưng cảnh mất mặt này cô chẳng muốn xem, cô đi vào mở cửa một căn phòng ra

"Đồ của anh tất cả ở trong này, tự vào mà xem" - Cô thở dài bỏ đi xuống bếp

Anh giống như một người không hồn chạy vào căn phòng đó!

Cô nấu ăn xong rồi lại dọn cơm lên mở to tiếng tivi, cô chẳng muốn nghe bất cứ âm thanh gì trong căn phòng đó. Cô rất mệt mõi

Bât ngờ anh từ đầu đi ra mang theo cái chén ngồi xuống đối diện tôi, tự nhiên múc cơm vào giống như nhà của anh ta vậy, rõ là đáng ghét

"Đây là nhà của tôi, anh tuỳ tiện quá mức rồi đấy" - Cô liếc xéo rồi cũng mặc kệ chạm đũa ăn cơm

Anh cũng ăn và không nói gì, ăn xong anh con dọn dẹp xuống rửa chén rồi mới ra về.

Cô bật cười, lại mở tivi coi tin tức ngủ lúc nào không hay .

Sáng hôm say là ngày chủ nhật, cô dậy hơi muộn nhìn giờ trên điện thoại lại thấy tin nhắn, là tin nhắn từ anh, thời gian là tối hôm qua sau khi anh về

"Anh xin lỗi" - võn vẹn ba chữ vậy mà cô lại xúc động khó tả. 

Có vài cuộc gọi từ ông Doãn nhưng cô tránh né không nghe, sau đó check email cô mới biết. Ông Doãn gửi giấy tờ muốn nhập cô vào hộ khẩu, muốn cô làm con gái của ông ta!!! Con riêng cũng chấp nhận thật là vĩ đại, cô bật cười mặc dù ông ta hiểu lầm là con riêng là do cô cố tình 

Cô được nghỉ phép 1 tuần sau khi chiến dịch đó xảy ra, cô cũng chẳng rõ vì sao nhưng công ty gọi báo như vậy. 

Vài hôm sau đó Thanh Nguyên lại quay lại, tôi vậy mà lại cho anh vào nhà

"Anh mau mang hết đi đi, đễ đây tới lui tôi mệt mõi lắm. Nhà có đàn ông tôi không thích" - Cô phiền não trả lời

"Anh chỉ muốn hỏi, căn phòng kia giống như có người ở. Tại sao trong đó lại toàn là vật dụng của mẹ để lại cho anh " - 

"Là vì mẹ luôn chừa lại một căn phòng đẹp và sạch nhất cho anh dù không có ai ở, di nguyện của bà khi chết mong tôi vẫn dọn dẹp sạch sẽ đừng phá gỡ đi" - Cô lạnh lùng trả lời

"Vì thế khi căn nhà đó cháy đi, em về đây vẫn xây dư ra căn phòng sắp xếp như cũ theo ý bà ấy" 

"Cũng cho là vậy, lỡ hứa thì biết làm sao được" - Cô thở dài cuối đầu chơi với bàn tay của mình

"Em thông mình chắc chắn hiểu, là bà ấy chờ anh quay về ở cùng. Dù chờ không được nữa nhưng bà không bỏ hi vọng" - anh cười nhạt

"Chuyện đó không liên quan đến tôi" - cô cười khẩy

"Ngày nào anh cũng lên mộ mẹ, anh biết em khó chịu trong lòng. Nhưng khi mẹ ra đi có lẽ mẹ lo lắng cho em nhất, anh sẽ thay bà làm điều đó" - Anh ngẩng đầu nhìn cô

Cô cười khẩy, rõ là trơ trẻn. Anh ta từ bao giờ gọi mẹ ngọt như thế cơ chứ.

"Năm đó còn đi học cuộc sống khó khăn. Giờ lớn rồi, huống hồ tiền bà để lại cũng nhiều không thiếu thốn gì đâu " - cô bỏ đi ý kiến của anh

"Ba vì nhớ mẹ vài ngày rồi không ngủ, sáng nay đã nhập viện rồi. Có lẽ là khó qua khỏi, đột quỵ bất ngờ" 

Cô giật mình hoảng sợ, trợn mắt nhìn anh . Nhưng cũng thót ra được thêm một câu

"Ông ấy là ba của anh, không phải ba của tôi. Chúng ta chỉ chung mẹ mà thôi" - cô cười nhạt

"Ông muốn nhận em làm con của mình, anh cũng muốn như vậy. Dù sao vào những ngày cuối đời có thể bù đắp được cho em phần nào" - Anh cố gắng khuyên bảo

"Ông không phải ba tôi, vì sao lại làm thế. Là ông vĩ đại yêu con riêng của vợ, hay áy náy vì lỗi làm với vợ của mình nên bù đắp thay cho bà" - Cô cười

Chợt điện thoại vang lên, Thanh Nguyên nghe điện thoại xong mặt tái xanh . Nhìn cô ánh mắt buồn rầu, báo hiệu không phải tin tốt

"Ông ấy hấp hối rồi,có thể đêm nay không qua khỏi, anh phải đi ngay. Em ngủ sớm đi " - Dứt lời anh chạy vội vã

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top