Untitled Part 29
Mùa đông dần đến rồi, cô vẫn luôn như vậy. Rãnh rỗi đến hết nói nỗi, cô là con mèo siêu lười, đặc biệt là vào mùa đông
Còn anh thì ngược lại, có lạnh như thế nào anh cũng rất ra dáng làm sếp. Anh đi làm đúng giờ, tuân thủ không khác gì nhân viên bình thường. Cô và anh có một đám hỏi hết sức nhẹ nhàng dưới sự chứng kiến của ông nội. Còn phụ huynh kia của anh từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Bạn bè anh cũng không có ai chúc phúc, vì anh chỉ chơi thân với một người con trai mà người ấy đang ở xa không thế về gấp như vậy được
Cô cảm thấy cuộc sống của mình thật sự nhàm chán, nhàm chán đến mức không con từ ngữ nào có thể hình dung được. Cô đã coi rất nhiều loại phim tình cảm gia đình và từng có người nói cho cô biết một vấn đề, rằng ý nghĩa sống của một người đôi khi là người quan trọng của lòng họ, họ sống vì người quan trọng đó. Chẳng ai khác là gia đình, nhưng không ai quan trọng với cô cả, bao gồm cả người chồng hiện tại cũng hời hợt cô chẳng thấy cái gì là quan trọng, cái gì là để cô hi sinh cho anh và thật sự cô không hiểu yêu là gì cho đến bây giờ
Đã có lúc cô nhìn lên bầu trời đêm, xem bầu trời ấy như là mẹ của mình mà hỏi " liệu con đường bây giờ đang đi có chính xác hay không" . Thực sự sống không mục đích và ý nghĩa thì thất bại đền dường nào
Thỉnh thoảng 3 tháng cô lại trở về Nha Trang dọn dẹp lại nơi mình sống, cô báo cho anh rồi cũng đi trong ngày, anh thì bận suốt ngày thời gian rãnh để quan tâm cô rất ít, cũng bảo cô cẩn thận rồi thôi. Lần này cô về bán hết tất cả nhà cửa đất đai cô sở hữu nhiều năm trước cùng mẹ ở đây. Cô dành hẳn 3 ngày 3 đêm ở resort cao cấp tại bãi biển vui chơi một mình, trái đất này cũng thật tròn nhưng không thể tròn đến mức để cô gặp được người quen, vì thế cô vui chơi một mình của riêng cô
Đang mãi nghiêm túc suy nghĩ lại cuộc đời của mình nhàm chán như thế nào. Thì cô cũng phải tiếp tục công việc mà cô đã bỏ bê suốt thời gian vừa rồi. Gặp phải khó khăn, nhưng các văn bản này cô nhớ trước đây có từng gặp qua trong email cũ thời học sinh. Vậy là cô đành vào email cũ của mình
Thì bất ngờ cô thấy thư thông báo ngày họp lớp cấp 3, thư đã gửi được 1 tháng trước rồi. Cô không nghĩ email cũ này còn có người gửi lại cho mình, sau bao nhiêu năm cô sợ email này đã chết mà không còn tồn tại mà họ có thể biết được. Nhưng nhanh chóng cô lại nghĩ khác, không phải cô vứt bỏ email này vì đã cũ thì có nghĩa người khác cũng sẽ vứt bỏ giống như cô
Cô thì không thích các hoạt động như thế này, nhưng bỗng dưng cô muốn làm mới mình đi một tí . Cô tự dưng muốn mình thay đổi, ít nhất là hiện tại cô đang muốn như vậy. Nhìn thời gian hẹn là ngày mai luôn, không sao dù vội vàng như là ngày cô rảnh mà hiện tại cô cũng đang có mặt tại Nha Trang.
Cô lên mạng tra google về sự thay đổi của bản thân. cô đã không chăm sóc bản thân mình nhiều năm rồi. Người ta nói hãy đến quán cắt tóc và nói người ta tạo cho cô một kiểu tóc khác để khi nhìn vào cô hoàn toàn không còn giống như trước đây nữa. Và cô thật sự làm theo những gì trên mạng chỉ bảo, cô vào hẳn một salon lớn có tiếng, chấp nhận trả một cái giá mà cô chưa bao giờ có thể tin được rằng mình chịu chơi như vậy
"Tóc chị còn rin đẹp thật, tóc em đã hư cả rồi. Cố gắng dưỡng đủ sản phẩm mới phục hồi được một tí" - Cô bé gội đầu tâm sự
" Nhuộm uốn gì có tổn hại tóc không em, chị sợ hư hỏng gì quá" - cô bồn chồn hỏi
"Không đâu chị, tuỳ thuộc vào tóc mỗi người nữa. Tóc của chị khoẻ mạnh mượt và dày thế này thì vô tư " - Cô bé cười hì hì
Sau khi ra khỏi quan cắt tóc, cô đứng trước cửa hàng một lúc lâu mới định hình được , cô cảm thấy hối hận, tại sao mình lại yếu lòng như vậy chứ
Cô không tự tin vào bản thân, cô quyết định trở về Đà Nẵng , dẹp bỏ cái lớp quá khứ không mấy thân thiết gì đó.
Khi đi chỉ một cái balo nhỏ, khi về là kéo thêm 2 vali lớn đựng đồ. Cô đã chi tiền đi shopping mua cá tá quần áo , vì điều đầu tiền thay đổi bản thân là quần áo và tóc . Cô đã thay đổi hẳn style ăn mặc, cô dẹp bỏ hết quần jean vào kho, lấy các chiếc váy công sở, áo sơ mi đồ thích hợp đi làm sang một bên, những chiếc váy bánh bèo đi dạo phố vào một bên.
Bất ngờ điện thoại đỗ chuông, cô nhìn thấy chồng mình gọi đến
"Chị Nhã, nghe nói tối này chị đã có mặt tại Đà Nẵng rồi " - Bảo Ngọc cô gái làm cùng gọi đến
"Ừ, có chuyện gì không em" - Cô hỏi lại
"Các hoá đơn của chị đó, sao chị còn chưa báo cáo cho em chứ. Sếp mới hỏi đấy " - Cô gái réo trong điện thại
"Á!! chị bận quá bỏ xót rồi. bây giờ làm sao chứ, em đang ở đâu chị chạy đến nhé" - Cô run rồi
"Mai em phải nộp báo cáo lên sếp rồi, mà hiện tại em đang dự tiệc không biết khi nào về. Phòng trọ không có người . Chị chạy đến khách sạn Minh Toàn Galaxy đưa em được không" - con bé yêu cầu
"Em dự tiệc gì trong đấy , tới đó chị alo cho em ra lấy nhé" - cô hỏi
"Vâng, tiệc liên hoang 10 năm thành lập công ty đấy. Chị cũng có giấy mời mà, chị đến đây alo cho em nhé" - Cô bé nói xong cũng tắt máy
Cô phì cười, con bé này thật ham vui. Cô cũng chẳng quan tâm nên cũng quên hẳn vụ ăn mừng thành lập công ty bao nhiêu năm cũng chẳng rõ
Sẳn chiếc đầm ôm sát body tôn lên đường cong vòng eo quyết rũ trên người cô vừa thử chưa kịp thay ra trên người mình. Cô tiện thể để vậy chạy đi luôn
Đến nơi cô gọi con bé mấy cuộc đều không nghe máy, chắc đang làm lễ gì đó. Cô nóng ruột suốt 20 phút đã trôi qua mà chưa liên lạc được, sau đó cô từ giải quyết việc riêng đi ra lại thì bất ngờ đám đông từ phòng tiệc cưới hay tiệc nào đó vừa kết thúc khách mời đang đi về. Cô ngơ ngác nhìn mình đi ngược đường với tất cả, nhưng đành chịu biết làm sao được
Bất ngờ lo cuối dòm né tránh mà cô suýt nữa đã va vào người khác. Người đàn ông phản ứng nhanh né cô đi , cô suýt hú hồn
"Xin lỗi . . . " - Cô ngẩn đầu lên xin lỗi, đập vào mắt là anh
Người đàn ông trợn mắt nhìn cô !!! Chiếc màu màu xám nhạt kết hợp màu da trắng ngầm, đôi môi đỏ đỏ cam cam có tí hình thù trái tim đáng yêu kết hợp với mái tóc màu nâu đỏ, đôi mắt buồn long lanh đánh thẳng vào tim anh !! người phụ nữ này suýt nữa anh đã đi qua, sau vài giây nhìn quen mới giật mình nhìn lại !!! Người phụ nữ này sao có thể là vợ mình . . .
" . . . . " - Anh cứng lưỡi
Cô cười nhẹ với anh, bỗng dưng cô thấy ánh mắt anh lạ thường cô lại vui vẻ. Thấy anh có người đi cùng, cô cũng giả vờ không quen biết đánh mũi giầy bỏ đi.
Anh quay lại nhìn dáng cô đi ngược dòng với mọi người, bóng dáng nhỏ bé bước trên đôi guốc, chiếc váy ôm eo đánh qua đánh về . Anh chưa bao giờ thấy cô xinh đẹp đến thế, mái tóc của cô dài lắm nhưng hiện tại chỉ hơn vai một tí. . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top