Untitled Part 26


Anh và cô không quay về nhà mà đi thẳng ra Huế, về nhà anh gặp người nhà. Anh dẫn cô đi thì cô đi theo, cô cũng không hỏi anh muốn làm gì tiếp theo. 

Cô và anh về nhà đúng lúc cả nhà đang ăn cơm, khi vào nhà ăn cô nắm tay anh chào hỏi mọi người, ông Thanh Nghĩa nhìn cô vẽ không vui chỉ gật đầu cho lịch sự, cô nhìn một lượt thấy xuất hiện một cô gái trẻ thoạt nhìn thua cô vài tuổi là cùng, trông rất xinh đẹp

"Cô gái ngồi ở đấy đừng nói là vị hôn phu gia đình sắp đặt cho anh chứ" - Cô cười tủm tỉm ghé vào tai anh nói nhỏ

"Em chỉ giỏi liên tưởng tới phim ảnh, cô ta là con gái riêng của bà ấy" - Anh nhéo mũi cô yêu thương

Cô thoáng giật mình, con gái riêng mà nhỏ hơn cô chỉ ít tuổi. Có gì đó làm cô lo xa mà sợ hãi

"Cô ta họ gì " - Cô lại hỏi anh

"Cô ấy họ Doãn" - Anh vui vẻ trả lời, kéo nốt cái hành lí còn lại

Cô đứng không vững phải bám vào vali bên cạnh mình làm bàn đỡ. Là họ Doãn sao, tại sao lại là họ Doãn!! Cô chưa bao giờ căm ghé người họ Doãn đến như thế này

Cô kéo áo anh, anh quay sang ngạc nhiên nhìn cô

"Doãn gì" - Cô hoảng loạn

Anh nhìn có vẽ kì lạ, nắm tay cô 

"Doãn Thanh Ly" - Anh nhíu mày

Lại có chữ Thanh nữa sao, mẹ cô lúc trước đặt cho hai anh cô tên đệm là Thanh, bà thích như thế. Ai cho các người cái quyền đó chứ, ai cho các người như vậy chứ, là ai cho các người có quyền lấy theo chúng tôi chứ. 

Cô cắn chặt bờ môi, mặt tái xanh run rẫy. Cô gồng mình chịu đựng chấp nhận sự thật này, cô thật sự muốn đổi luôn chữ Thanh trong tên mình, cô chấp nhận Lâm Thị Nhã còn hơn Lâm Thanh Nhã ở giây phút này. Anh đang nắm tay cô nên cảm nhận rất rõ cô đang gồng mình như thế

"Em sao vậy" - Anh hỏi cô 

"Em hơi khó chịu " - Cô lắc đầu nói anh

"Không phải mang thai rồi chứ" - Anh sờ chán cô giống như thể cô có nóng không

"Anh điên sao mà mang thai, mới hôm qua mang thai kiểu gì. Anh đi mà sờ tráng anh có hâm không ấy" - Cô đấm nhẹ vào ngực anh

Anh bật cười, dọn hành lí đi lên lầu, thì bất ngờ Ông Thanh Nghĩa cùng vợ mình và cô con gái riêng kia đi từ dưới lên đứng chắn ngang

"Cậu đang làm gì nhà tôi đấy, đây không phải cái chợ muốn ở là ở , đi là đi. Càng không phải thích dẫn ai vào là dẫn" - Ông Nghĩa phát nộ lên 

"Bố nói cái gì cơ " - Anh quay quắt sang ông, đối diện mắt ông mà hỏi

"Lời nói ra không nói lại lần nữa. Ra đi anh dũng thì về anh dũng là không được" - Ông Nghĩa hừ lạnh 

"Vậy gạch tên con ra khỏi hộ khẩu đi, rồi muốn đuổi hẳn đuổi " 

"Cậu nghĩ tôi không dám sao, cậu còn qua lại với cô ta. Tôi sẳn sàng coi như không có đứa con trai như cậu" - Ông tức giận

"Vậy trước giờ có coi tôi là con trai của mình sao " - Thanh Bùi bật cười

"Được rồi, vậy cắt tên ra hộ khẩu đi. Không cần bố nhọc lòng, con sẽ tự mình làm thủ tục cắt tên mình ra, cũng chán thấy tên mình cùng loại đàn bà này lắm rồi. Cảm ơn bố đã tác thành " - Anh tiếp tục nói, cười gằng lên

"Anh . .. giỏi lắm " Ông Nghĩa tức giận run rẫy

"Được rồi đã vậy thì không cần dài dòng nói xong con đi ngay, con quay về đây để thông báo rằng tháng sau con muốn cưới cô ấy làm vợ. Con nghĩ đây là trách nhiệm huyết thống nên báo cho bố biết, dù chấp nhận hay không cũng tuỳ bố " - Dứt lời anh quay lại lấy hành lí cầm tay cô kéo đi không nói lời nào 

Cô quay lại nhìn Doãn Thanh Ly, chỉ thấy cô ta cười đểu và liếc mắt không thèm nhìn sang cô nữa

Được rồi, tôi càng thích. Đã tránh xa mà nào ngờ càng lấn sâu vào. Tôi sẽ lấy lại những gì các người cướp từ tôi, tôi sẽ bóp nát tất cả mẹ liền con 

Sự việc diễn ra vòng vòng chỉ hai ngày mà xảy ra đủ chuyện trên đời, cô thật không biết nói sao cho cùng




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top