Untitled Part 25
Cô vừa vào phòng, thí Bình chạy ra đón chị. Chị gật đầu đến bàn khách ngồi chỗ mà một chồng giấy tờ trên bàn
"Tình hình có thể đổi ngược không" - Cô hỏi trực tiếp cậu
"Đổi ngược chuyện gì " - cậu ta nhíu mày
"Vì tôi bốc đồng giận dỗi nên ảnh hưởng đến công việc làm ăn của các cậu, giờ thì tôi hiểu thông được rồi. Tôi sẽ không để ảnh hưởng chuyện cá nhân đến việc công nữa, các dự án từ đang làm có thể cứu vãng được nữa không. Cậu liên hệ với các bên nói chúng ta đổi ý tiếp tục muốn nhận xem "
Cậu ta thoáng suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời , điều đó làm cô thấy có gì không đúng
"Thật ra, anh kế hoạch đi 1 tháng rồi quay về nhưng giữa đường xảy ra một đống rắc rối nên đành ở lại giải quyết. Và Sếp đã thất bại liên tiếp nhiều dự án " - Cậu ta ủ rũ nói
"LIên tiếp nhiều dự án sao ? " - Cô thoáng giật mình
"Các bên đối tác sớm không đổi, toàn lựa những lúc sếp đã chuyển qua hợp đồng khác là đến phản ánh hợp đồng không vừa ý, chỗ này chỗ nọ cần thay đổi. Các việc của công ty mình thì hoàn toàn không bị gì, nhưng những việc liên quan đến công ty riêng của sếp đều thất bại, giống như có người giật dây phía sau. Vì sếp ở lại khắc phục chỉ là để kiếm thêm tiền đền bù các dự án , nhận dự án mới để có tiền gối đầu đền bù cho dự án cũ mà thôi. Hôm trước anh ấy bỏ đi tìm chị, huỷ hết tất cả. Sếp đã mất cả vốn lẫn lời, hiện tại con số nợ không nhỏ. Sếp có thể đi tù ít nhất 4 năm nếu không thanh toán " - Cậu Bình thở dài
"Cậu nói có người giật dây sao? " - Cô không khỏi thắc mắc
"Là Dì kế của Sếp đứng sau lưng, chúng em đã vô tình thấy tay chân của bà ấy ở bên đối tác. Vì thế đã tìm theo manh mối bên tay chân của bà ấy mà ra" - Cậu ta cuối đầu thất vọng
"Bà ta làm vậy để llàm gì chứ, Ông Nghĩa chỉ có một đứa con trai. Kiểu gì chả đưa tiền ra cứu con trai mình" - Cô nhịn không được thật mà
"Chị không hiểu anh ấy sao, căn bản anh ấy sẽ chấp nhận đi tù chứ không nhận bất cứ đồng nào từ căn nhà của mình, dù mượn cũng không"
"Cậu mới là người không hiểu anh ấy lúc này " - Cô thốt ra câu nói, khiến cậu Bình giật mình
"Tôi vừa xem qua các công việc nhỏ nhặt này của các anh, có một số kiếm tiền rất khôn khéo. Bắt đầu có mối làm ăn rồi" - Cô tiếp tục nói
"Vâng, hiện tại ở đây đã có một số nơi tin tưởng vào sản phẩm của chúng ta" - Cậu Bình tủm tỉm cười
"Và nếu không thanh toán nợ, thì tin tưởng sẽ về số âm " - Cô cười nhạt
"đó là điều em lo nhất lúc này"
"Thế này, các dự án lớn không cần biết sắp hoàn thành hay chưa hoàn thành. Tất cả đều bỏ hết , đốt hết. Nói với họ công ty đang chuyển mình vị trí cao hơn, trong năm tiếp theo. Trong hợp đồng củng chưa tới bước thực hiện sản phẩm, chỉ mới hợp tác hay không hợp tác, càng không nói thời hạn bao lâu, vì vậy tổn thất thiệt hại đền bù cho bọn họ không cao lắm. Đừng để hợp đồng đi quá xa rồi dừng lại không kịp, một khi có người nhúng tay vào thì vứt đi " - Cô nói cùng lúc tay lật lật trang giấy
"Nhưng tiền đền bù và các chi phí thiệt hại khác"- anh thắc mắc
"Đó là cách duy nhất cứu vớt hình ảnh tương lai của thương hiệu công ty anh ấy" - Cô thở dài
"Vì sao từ bỏ lại là cứu hình ảnh" - cậu càng thắc mắc
"Vì thương hiệu uy tín là thứ quan trọng nhất của người làm ăn, từ bỏ và chịu trách nhiệm nó khác từ bỏ quay lưng mặc kệ nó. Uy tín được phát dụng là khi kí hợp đồng với người uy tín dù sai hay đúng chúng ta vẫn đường lợi chứ không lỗ, và sau cùng chúng ta vẫn ít nhiều có lòng tin tưởng tiếp tục sau này có ủng hộ hay không, vì thế tôi mới lấy lí do chuyển mình công ty làm lá chắn. Và chúng ta đang ở bên hướng ngược lại, tức là ở bên phát ra Uy tín , chứ không phải bên nhận lấy uy tín mà yêu cầu mọi thứ đều lời được" - Cô giải thích cho anh
" Nhưng ý kiến sếp thế nào, anh ấy sẽ cứu và chịu trách nhiệm đến cuối cùng mà không từ bỏ" - Cậu chắc chắn mình rất hiểu rõ sếp
Cô để các tờ giấy xuống bàn, khoanh tay trước ngực và dựa lưng vào ghế cười nhạt
"Anh ấy có bản lĩnh đấu lại người thừa tiền hay không thì chưa nói. Nhưng đất nước đồng tiền đi trước thì anh ấy đang ở bên bất lợi, cậu nói xem dù có thắng thì anh ấy sẽ bị te tua. Đối phương cũng chẳng mất mát gì, vẫn tìm cơ hội tiếp tục dìm anh ấy. Vậy thứ họ thích thú nhất là xem anh ấy te tua sao. Cậu nên nhớ nhà anh ấy truyền thống nhiều đời làm ăn để lại, căn bản tiền tiêu không hết. Cả đời Thanh Bùi có giỏi đến đâu thì cũng không giàu bằng người ngậm thìa vàng nhận quyền thừa kế đâu từ nhiều đời để lại , trừ khi bọn ngậm thìa vàng quậy phá ăn chơi dẫn đến phá sản. Nhưng người bố của anh ấy không hề ăn chơi nên phá sản là không thể. Cậu hiểu không " - Cô cười nhạt
"Vậy ý chị là thắng thua không còn quan trọng" - Cậu Bình hỏi
"Đúng vậy, cách tốt nhất là giữ mình đẹp lộng lẫy từ đầu đến cuối" - Cô cười
"Một đống nợ đang trên đầu, đệp lộng lẫy là đẹp như thế nào được nữa chứ! Chị ảo tưởng gì nữa thế" - Cậu Bình cảm thấy buồn cười mà
"Sáng nay sếp cậu leo lên trường tôi cầu xin làm người của tôi đấy. Cậu sợ gì tôi lại làm hại người của mình chứ" - Cô xì một tiếng bật cười
Cậu Bình trợn mắt, cái gì mà xin làm người của chị chứ . . .
"Em nói có khó nghe quá không đấy, cái gì mà xin làm người của em" - Bất ngờ anh ở đâu xuất hiện sau lưng, cô giật thót cả mình
"Xì" - Cô cười tủm tỉm ngại ngùng quay đi.
Anh bật cười sau đó quay sang nói với Bình
"Chúng ta thu dọn ra sân bay thôi, mọi thứ còn lại cậu giải quyết. Tổng kết mang về cho tôi" - Anh cười tràng đầy sức sống
Cậu Bình giờ phút này con tim mới được buông lõng , những ngày qua sếp không còn ra hình người. Giờ anh cười như vậy cũng tốt, cậu cũng yên tâm
"Đây là vé du lịch đôi, Xuất phát từ Sài Gòn - Phan Thiết - Nha Trang - Đà nẵng, cậu cũng có người yêu mà, dẫn cô ấy đi bù đắp những tháng qua đã theo tôi cực khỗ, 2 tuần nữa gặp lại cậu" - ANh chìa ra tấm vé
Cậu Bình nhìn anh cảm động mà nhận lấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top