Untitled Part 11
Thanh Bùi đi công tác nước ngoài lâu nay, cũng đã nữa năm thì nay đột nhiên trở về. Hắn ta liền chạy đến kiếm Thanh Nguyên tâm sự , quả là bạn tốt của nhau
"Hey girl thư kí " - Thanh Bùi đến tìm Thanh Nguyên thì dừng tại bàn thư kí chọc ghẹo
Cô lườm gã rồi quay sang chỗ khác đánh gót rời đi không trả lời, cơ bản trong cái công ty này cô chẳng sợ ai cả. Vì cô có vũ khí mạnh không ai dám làm gì được cô!
Công việc đột xuất dồn tới tấp, không biết từ bao giờ cô đã thành trợ thủ đắc lực luôn xuất hiện cùng chỗ với Thanh Nguyên, đi công tác làm ăn với anh ở Hà Nội chỉ có hai người thế là cô người yêu của anh và Thanh Bùi rũ nhau chạy theo xin đi du lịch, bọn họ sợ chúng tôi chưa đủ loạn sao mà còn xin theo làm loạn.
Bốn người thuê chung một căn phòng, cũng may mắn bốn người có tính cách khá giống nhau. Thích ở căn phòng riêng , không thích sử dụng chung với ai nên Thanh Nguyên thuê hẳn căn nhà nguyên căn trong 1 tháng nhưng chỉ sử dụng có 2 tuần là bọn cô đã trở về rồi.
Nguyên một tuần đầu áp lực trên vai nặng không thở nổi, Thanh Nguyên là một người rất khó tính và chu đáo với yêu cầu rất cao trong công việc. Phụ vụ anh cũng chẳng dễ dàng, nhưng được cái tính cách cô hơi không bình thường vì cô cũng thích cách làm việc hoàn mỹ như vậy.
Bao lần sai xót, là bấy nhiều lần thức suốt đêm không ngủ khắc phục, Thanh Bùi cùng Hồng Ngọc dạo chơi suốt ngày suốt đêm quên cả lối về, cái Hà Nội này có gì bọn họ sợ đã đi hết sạch. Cuối cùng sau 8 ngày dự án đã hoàn thành tốt đẹp, kí kết hợp đồng thành công, còn chờ ngày xem đất dự án khách sạn 40 tầng vị trí tốt nữa là có thể dồn toàn lực xây lên.
Còn 6 ngày nữa mới về, vì vậy 6 ngày còn lại bọn họ ở lại ăn chơi vui vẻ. Sở dĩ ở lại vì sợ gặp phải lỗi trong hợp đồng, bọn họ sẽ trở về khí hợp đồng đóng dấu đưa vào sử dụng.
"Nhã! mọi người tính đi tham quan, em đi cho vui "- Thanh Nguyên ngại ngùng mở lời, cũng lâu rồi anh mới xưng hô lại anh em với cô
Hồng Ngọc đang khoác tay anh thì cứng đờ người, Boss gọi nhân viên là em ??? cái này có lí không cơ chứ, vài ngày qua ham chơi cô đã bỏ lỡ sự kiện rồi chăng, hay bọn họ ở với nhau riêng nhiều phát sinh tình cảm, cứ lập lờ thế này không hay cho lắm.
"Mọi người đi vui vẻ " - Cô quay người đi vào phòng hờ hững không quan tâm
"Thái độ này là thái độ kiểu gì vậy? " Thanh Bùi há hốc mồm
ba người đi chơi về là 12h đêm, vào nhà thấy đèn trong phòng Nhã còn sáng. Bọn họ cũng không tiện làm phiền giờ này, cô ấy như cô lập chính mình với thế giới bên ngoài vậy. Để chút đồ ăn đặc sản ở đây vào xếp vào tủ ở bếp đến ngày mang về làm quà thì Hồng Ngọc há hốc mồm
"Nhìn thùng rác kìa, đừng nói cả ngày hôm nay cô ấy chỉ ăn thứ này sống chứ" - Lối sống gì thế nào, bản thân cô đây nổi danh sống cẩu thả bê tha, không ngờ có người còn sống tuỳ tiện hơn cả cô
"Cô ta sống cái lối sống quái quỹ gì thế, bộ cô ta thiếu nợ ai sao. Hay mày trả lương cho cô ta ít quá không đủ tiêu" - Thanh Bùi nhíu mày nhìn Thanh Nguyên
Thanh Nguyên nhíu mày vài cái rồi hờ hững như không có chuyện gì.
Không rõ vì hôm nay có "em gái" ở gần hay không mà anh ngủ không được ngon, trở mình dậy ra ngoài uống ly nước lúc 4 sáng thì thấy phòng cô ấy vẫn còn sáng. Anh thấy trong lòng ngực một cảm giác khó chịu, đứng trước phòng của cô vẫn có tiếng nhạc gì đó và lâu lâu cô cười khúc khích một mình trong phòng. Anh đến ngồi ở sopha phòng khách nhìn vào phòng cô, anh muốn xem cô thức đến bao giờ, vậy mà đến 8h cô mới đi ra ngoài. Vì thấy anh nhìn chằm chằm vào phòng mình làm cô giật cả mình, nhưng cô không nói gì làm lơ bỏ vào phòng vệ sinh.
Sau đó Hồng Ngọc và Thanh Bùi cũng dậy, bọn họ cùng nhau đi ăn sáng. Anh tiện thể mua về cho cô, vào bếp lại thấy bao gói mì tôm đã được sử dụng trong thùng rác!! Cô ta sống cái kiểu gì vậy cơ chứ, cơ thế cô ta lấy chất đâu ra nuôi cô ta được đây
Hồng Ngọc vốn có chút tình cảm với Thanh nhã sau sự việc bị Kim Thành xỉ nhục kia, nhưng giờ đã tan thành mây khói. Chồng cô sợ còn không để ý cô như vậy nữa, cô tuổi thân cực độ bỏ lên phòng không nói năng gì nữa.
Thanh Nhã chơi game suốt 2 ngày 1 đêm xong đi ngủ nguyên 1 ngày dậy ăn gói mì tôm. Tiếp tục cày game 2 ngày 1 đêm xong đi ngủ, lặp đi lặp lại cho đến ngày về. Từ đầu đến cuối Thanh Nguyên chỉ đứng ngoài nhìn nhưng không xen vào, vì cơ bản anh cũng không thích mối quan hệ anh em cùng mẹ khác cha như thế này, nó giống như mẹ anh cắm sừng ba anh vậy .
Anh cứ ngỡ nhân cơ hội này nếu có thể anh sẽ từ từ tiếp nhận cô, nhưng dường như cô chẳng quan tâm gì ở anh, cô hờ hững với anh như thể sự việc công bố lúc đó chỉ là bắt đắc dĩ chứ không phải cô muốn nhận mối quan hệ với anh.
Sau khi trở về được nghỉ ngơi 3 ngày rồi mới bắt đầu đi làm lại. Trong giờ ăn cơm anh nói chuyện với bố của mình
"Con muốn biết về mẹ " - Anh nói xong rồi tay gắp thức ăn cho vào miệng, giống như anh đang nghe chuyện của người ta
Ông Doãn cười như không cười, con trai ông lớn hơn lên gần 30 năm chưa một lần nó hỏi về từ mẹ , nó cơ bản rất hận người đàn bà đã bỏ rơi nó. Nhưng hôm nay cái gì đến rồi cũng đến, nó đã hỏi về người đàn bà này rồi
"Bà ấy là người có lòng dạ sắt đá, không tim không phổi. Con mang con bé Thanh Nhã đến đây, ta cùng nói chuyện này " - Ông cùng đành nói ra hết những chuyện năm xưa
"Con bé thì một nữa dòng máu liên quan đến con, nhưng nó không liền quan gì với bố cả. Về chuyện mẹ và bố và cả con không liên quan một chút gì đến nó" - Anh bổng dưng nói trong giọng rất bực tức
"Con bé ở với bà từ nhỏ, nó sẽ biết cụ thể bà ấy như thế nào . Xem ra thời gian bà ấy ở với nó còn nhiều hơn ở với bố"
"Sao có thể so sánh bật con cháu với bạn đời mình được chứ, Tình yêu và tình mẫu tử khác nhau. Tình mẫu tử là sự hi sinh, tình yêu chính là sự chân thành hiểu nhau "
"Vậy mà ta không hiểu bà ấy bằng nó, mới là sự hối tiếc muộn màng" - Dứt lời ông đứng lên bỏ đi
Thanh Nguyên ngẩn ngơ sau cầu nói đó của bố mình , cuối cùng là như thế nào thì đến giờ anh vẫn chưa thể tin nỗi, người hiến tuỹ năm đó chính là người đàn bà mình hận nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top