Chap 5 : Món quà ngọt ngào
* Cốc Cốc* - tôi gõ cửa và đẩy vào
"Giám đốc, đây là cafe của anh "- Cô đặt chiếc cốc xuống mà không nói gì, chờ anh ta ra hiệu lệnh cho phép cút xéo
15 phút trôi qua cô vẫn đứng chờ hiệu lệnh, cô lại tức đến nghiến răng !!!
Mãi lúc sau anh mới ngẩng đầu lên, phun ra một câu nói vô cùng dễ thương
"Cafe nguội rồi, đi lấy ly mới cho tôi" - Anh lại cuối xuống làm việc
Cô tức đến hộc máu ra ngoài, nhẹ nhàng nở nụ cười. Tôi đây khi cười mới là sự ghê tởm nhất đó
"Giám đốc, lúc sáng tôi đi làm. Có người đến nhờ tôi gửi quà cho giám đốc, bảo tôi đích thân đưa cho giám đốc, còn cho tôi hoa hồng phí ship khá cao " - Cô giả vờ run rẫy sợ sệt thủ thỉ với anh
Anh chợt dừng bút lại ngẩng đầu nhìn cô nhíu chặt
"Bộ cô muốn chết sao, cô không biết có cả ngàn người muốn gửi qua cho tôi à. Cô nhận như vậy quy tôi vào tôi tham nhũng thì ai gánh đây. Cô lập tức giải quyết thứ đó cho tôi đồ ngu ngốc" - Anh quát rõ to
"Ơ thưa giám đốc, tôi cũng biết rõ điều này. Chỉ là người kia gửi cho tôi món quà và cái thiệp, riêng món quà kia lại không gói gì cả mà cứ đưa thẳng mặt. Tôi nhìn thấy nó không có hại gì hay to tác, chỉ là thứ rẻ tiền ngoài chợ mà thôi. Tôi mới nhận việc chỉ ở trong phòng có ai biết tôi là thư kí đâu, nên tôi nghĩ là người thân của anh" - Cô nói xong lấy đồ đưa cho anh
Lầ bộ quần áo của trẻ con khoảng chừng 12 13 tháng tuổi, đúng thật là không có gì to tác, ai đút lót lại đút lót cái này bao giờ cơ chứ!!!
Anh khẽ nhíu mày :" đem vứt đi"
"Vậy còn tấm thiệp ạ" - Cô khẽ hỏi
"Vứt luôn đi "- Anh lại cuối gầm mặt làm việc
Cô cười khẩy, tôi thừa biết anh khó đối phó mà, nhưng không dễ ăn với tôi đâu. Cô đưa tay thu bố quần áo, giả vờ vô ý trong bộ quần áo có tấm hình rơi ra ngoài. Cô vội nhặt lên soi mói kĩ càng lẫm bẫm.
"Giám đốc, tôi nghĩ anh nên xem cái này"- Cô ngẩng đầu đầy hoang mang gọi anh
"Tôi đã bảo vứt đi không nghe rõ sao " - ANh lại quát
"Tôi nghĩ anh đọc vật này, tôi nghĩ nó thật sự cần thiết với anh đấy" - cô vẫn không buông tha
Anh bực bội lấy tay buông lõng cavat, tại sao cái con quỷ quái này lại dai như đĩa vậy chứ. Anh sẽ nhịn nó hết tháng và tống nó đi chỗ khác !!!
"Vậy cô đọc cho tôi nghe xem nào" - Anh nhắm mắt chịu đựng
"Vậy đọc chữ trên tấm ảnh này hay trong tấm thiệp ạ" - Cô thắc mắc
Anh một lần nữa nhắm mắt chịu đựng để cơn thịnh nộ không phun trào
"Đọc thiệp trước đi, tấm ảnh nhỏ bé như thế được mấy chữ chứ. Đọc xong cô đòi đọc luôn tấm thiệp nữa thì phiền phức"- Anh nhắm mắt nghĩ dưỡng, cả đêm qua ở lại chưa có chợp mắt, tiền thể có người quấy rầy anh nghĩ tay
Cô cười nhé đắc ý, lấy thư trong tấm thiệp ra đọc vô cùng dễ nghe, cô học giỏi nhất là môn văn đó!! Cô giả vờ liếc sơ nội dung đễ tóm tắt, nhưng thật ra cô đã thuộc lòng từ lâu vì lá thư này cô đọc không dưới 100 lần!
"Chào con Thanh Nguyên của mẹ, Nhìn còn khoẻ mạnh mẹ vui biết bao nhiêu. Hôm nay con tròn một tháng tuổi có biết bao nhiêu món quà và lời chúc mừng. Nhưng mẹ tin con ... " - Bất ngờ bị anh giật lấy cô giật cả mình
Cô nhìn anh trợn mắt cầm tờ giấy đọc, tay không ngừng run rẫy. Cô vội đặt bộ quần áo về chỗ cũ lặng lẽ đi ra ngoài.
Đây là sự trả thù ngọt ngào của bước đầu tiên tôi dành cho anh!
Thanh Nguyên cầm lá thư đã khá cũ kỹ, nhìn cũng biết nó rất lâu năm rồi. Chữ tròn chịa xếp hàng ngay thẳng, anh đọc một cách khó khắn. Anh lượt qua một lần xong lại sợ bỏ xót chữ nào lại lượt thêm lần nữa, cứ vậy anh đọc không biết bao nhiêu lần đến mức mắt ánh đỏ hoe mà có giọt lệ từ lúc nào không hay không biết.
"Chào con Thanh Nguyên của mẹ, Nhìn còn khoẻ mạnh mẹ vui biết bao nhiêu. Hôm nay con tròn một tháng tuổi có biết bao nhiêu món quà và lời chúc mừng. Nhưng mẹ tin món quà tuyệt vời nhất là từ mẹ phải không con, mẹ biết mẹ không thể mua cho con những món quà đắt tiền, mẹ cũng chẳng có tư cách mong con nhận được. Mẹ đã làm đủ mọi cách để gửi cho con nhưng mẹ sợ, mẹ không đủ cam đảm đối mặt phá đi cuộc sống bây giờ con đang có. Mẹ sẽ giữ lại đây làm kỉ niệm, lá thư này sẽ in dấu cho mẹ biết rằng! à thì ra năm con trai tôi tròn một tuổi, mẹ của nó đã nhớ nó đến điên dại như thế nào ! " ngày tháng là 27 năm trước, năm anh ra đờ
Anh lật tức gọi điện thoại cho cô vào
"Người gửi cho cô những món này là ai" - Anh tỏ vẻ lạnh nhạt, nhưng chúa mới biết tim anh đang thắt lại
"Tôi không biết, là một người đàn ông gửi đến cho tôi dặn dò rồi đi mất" - Cô cuối mặt
"Được rồi, đi ra đi. Nếu có gặp lại thì đưa gì cứ nhận , và điều tra tung tích cho tôi" - làm gì được khi mọi dấu vết đều không còn
Sau khi cô ra ngoài anh khẽ nhíu mày! Cô ta nói cô ta mới vào ít người biết cô ta là thư kí, nên đưa cho cô ta là không phải đồ hối lộ, ý cô ta là như vậy. Nhưng nếu ít người biết thì làm gì ai biết cô ta là thư kí của anh là giao cho cô ta chứ, rõ ràng là việc này quá sức vụng về, có chỗ hỏng!!!
Chuyện này thật giả chưa phân biệt được. Anh bỏ vào ngăn tủ cười lạnh, ai chơi trò phá anh cũng nên, sở dĩ anh bảo đưa gì cứ nhận vì biết đâu 10% thật sự là người đó !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top