Chap 23 : Sỉ nhục tấm bằng
Vậy mà thời gian lại lặng lẽ trôi qua không chờ đợi một ai, quay đầu nhìn lại nhanh không thể ngờ
Thanh Bùi gục đầu trên vai của cô, mắt nhắm chặt không mở ra nỗi. Dạo này anh làm thâu đêm không có thời gian ngủ, nên dạo này công ty trở thành nơi hẹn hò bí mật, ngày nào cô tan làm xong đợi đến tối lại mang cơm cho anh. Dự án mới khá lớn, sau dự án này này anh quyết định dứt gót ra đi thành lập công ty riêng, giai đoạn dự án đã kết thúc trong thành công, chưa kịp nghĩ ngơi anh chạy khắp nơi xoay sở cho công ty riêng của mình. Mặc dù mở công ty mới nhưng anh rất tham lam không buông bỏ vị trí hiện tại mà vẫn tiếp tục làm, sức thật trâu bò, dự tính ít nhất mất 1 năm công ty mới có thể khai trương
Bất chợt dưới bụng đau thắt lại, cô nhíu mày. Cũng có lúc đau, nhưng hôm nay đau thắt một cái rõ ràng , cô gắt gao cắn môi chịu một lúc cũng qua. Thỉnh thoảng cũng đau nhẹ cô liền nhớ tới lúc Thanh Nguyên nhập viện là một lần cô lại đau nhẹ như vậy, sự thật chứng mình sau này cô đi khám cơ thể hoàn toàn khoẻ mạnh bình thường! anh em song sinh có một cái gì đó liên kết với nhau như thế cô thật sự không tin được!
Mùa đông năm nay cũng thật lạnh, anh nắm tay cô bỏ trong túi áo anh rồi vẫn còn lạnh. Nhưng nỗi hứng đi bộ làm gì để giờ hối hận.
"Ít hôm nữa anh phải đi một chuyến ra sài gòn nữa, lần đầu là 1 tháng mới về" - Anh xoa tay cô thổi vù vù để không khỏi đóng băng vì lạnh
"Anh lại đi nữa sao, đợt vừa rồi còn chưa được nghỉ ngơi mà"
"Uhm, phải tìm hiểu xem các nơi mặt hàng nào tốt để nhập giá tốt, chất lượng tốt còn kịp sản xuất lô hàng đầu tiên, mới có tiền thuê văn phòng"
"Sao lại vất vả vậy anh, nếu khó quá thì cứ nghỉ công việc hiện tại đi. Tập chung vào một công việc nhất định, hiệu quả mới cao được"
Anh cười. . .
"Vậy thì bao giờ mới đủ tiền cưới em " - Anh nhìn cô ánh mắt cưng chiều
Cô ngẩng đầu gặp trúng ánh mắt ánh, cô vội quay mặt tránh đi
"Ai thèm cưới anh chứ" - Cô đỏ mặt
Anh cười ha ha ha
" Sau dự án này, chờ anh về. Anh phi trâu sang nhà em, mình cùng có danh phận gắng liền nhau" - Anh cười vẻ mặt đầy hài lòng
"Em không vội đâu, sang năm hay năm nữa cũng chưa muộn mà. Anh đừng vất vả như thế" - cô bối rối
"em chưa muộn nhưng anh muộn rồi. A chán ngày tháng đêm về nằm giường đơn chiếc ôm ngối tưởng tượng là em, anh chán cảnh ngày nào cũng phải chia tay em mỗi tối. Anh chán cảnh này tận cùng rồi em hiểu không" - Anh nhíu mày
"Anh làm như thể anh thiếu gái hahaha " - Cô bật cười
"Đúng là thiếu gái thật, đàn ông đến tuổi phát dục rồi " - Anh cười nham hiểm
"Đồ lưu manh " - Cô quát một câu xong, đưa tay lên tát vào mặt anh
Anh cũng mặc kệ ôm cô cười , cô vùng vẫy tránh khỏi vòng tay anh
Sau đó cô cùng anh vào xe đi về nhà, nhà thì trước mặt rồi nhưng cô vẫn còn nằm trong vòng tay anh không nỡ xuống
Sáng hôm sau cô thức dậy nhận được tin nhắn rằng anh đã đến Sài Gòn rồi, anh bay chuyến 23h đêm qua sau khi đưa cô về nhà. Tim cô đập bộp một cái vì nhói sau cũng lặng người coi như không có chuyện gì xảy ra, nếu đó là quyết định của anh thì cô phải ủng hộ.
Quen nhau một năm qua, gần như tháng nào anh cũng đi công tác. Anh nói rằng đi công tác mới có tiền nhiều mở vốn làm ăn, không hiểu mắt cô nhìn anh kiểu gì mà từng đánh giá anh kẻ lưu manh rỗi nghề nên chọc phá gái nhà lành, đồ công tử ăn chơi. Nhưng những gì cô thấy trước mắt, một thành một mình anh xoay chuyển từng bước , đến một ngàn cũng không xin bố mình phụ cấp.
Cô luôn xuất hiện không đúng lúc, sớm không xuất hiện , muộn cũng không. Vậy mà xuất hiện ngay vào thời điểm anh lập nghiệm, nghỉ ngơi còn không có mà phải để tâm hướng về phía cô, cô cười nhạt, cô là thứ xuất hiện ở đâu xui xẻo sẽ cùng cô đến đó.
Đang ngồi làm việc lung tung, cậu thư ký Tuấn Anh chạy đến bàn cô vừa ngượng vừa nhìn ngó xung quanh.
Cô nhíu mày, anh thư ký trẻ con này vừa vào làm nữa năm rồi, giám đốc đi công tác thì giao phụ trách cho anh ta, toàn bộ chỉ họp qua video
"Không biết thư kí tìm tôi có chuyện gì " - Cô thấy anh ngượng đến mức cả mặt đỏ lên
"Thư ký Lý tìm chị trong phòng" - Anh ta vội bỏ đi, cô chẳng hiểu cái quái gì
Cô nhìn mọi người, mọi người thấy kì quái nhưng sau đó bỏ sau đầu. Cô đi xuống phòng thư kí đc Tuấn Anh đứng chờ sẵn ngoài cửa.
"Thư kí Lý chờ chị cũng lâu rồi, chị vào trong đi"- Tuấn Anh mở cửa mời cô vào
Cô gật đầu coi như câu trả lời, sau đó trực tiếp đi vào
Bên trong 4 người nước ngoài và 2 người việt thông dịch viên, 4 thư kí hàng đầu công ty cũng đều ở đây. Tất cả bọn họ ngẩng đầu lên nhìn cô, cô cũng ngượng theo
"Chị Lý tìm tôi " - cô gật đầu chào chị , cô thư kí này chưa bao giờ để tâm đến cô dù nữa con mắt
"Cô bé có phải là Lâm Thanh Nhã không" - cô ta nhìn tôi ánh mắt xem thường
"Vâng là tôi" - Cô cười ngọt ngào
"Dự án này xảy ra chút sai xót, giám đốc đã bay đi sáng nay. Đối tác đích thân sang khắc phục, nhưng giám đốc không ở đây giải quyết, chúng tôi năng lực có hạng, chờ chỉ thị của sếp" - cô ta nói rồi ánh mắt đảo vài vòng trên người cô
Cô tinh ý nắm được ánh mắt đó, nhìn lại bản thân mình và chợt nhận ra. Đồ đang mang trên người của cô khác xa với đồ của bọn họ
"Không biết đích thân thư kí gọi tôi đến để giúp việc gì" - Cô thấy lòng rối bời, công việc của anh chồng chất như vậy, đến nay mới có sai sót cũng thật sự quá giỏi. Tâm anh làm dự án này nhưng đầu óc anh lại để đến dự án khác, không sai mới là lạ. Trong khi dự án chưa kết thúc đã nóng vội đi rồi
Tuấn Anh vội đưa điện thoại đến cho cô, cô nhận lấy và để lên tai của mình
"Alo" - cô phá hiệu đã nhận máy
"Là anh, tất cả bọn họ là cùng một công ty ở dự án lúc ở Huế em làm dịch viên cho anh. Các hợp đồng em đã từng đọc qua. Lúc đó các vấn đề đã được anh đổi mới, chỉ có một mình em đọc chúng. Sau khi về lao đầu vào dự án mới, nên anh không cho các thư kí xem kịp thời. Em bàn việc với họ giúp em về vấn đề sai đó, tổng kết lại một lượt giúp anh" - anh nói giọng mệt mõi
"Vâng ! tôi hiểu thưa anh " - Cô tắt máy rơi vào trạng thái suy nghĩ, dự án năm ngoái đến nay sao mới phát hiện ra sai xót được
Cô cười đến bắt tay với 4 đối tác nước ngoài, sau đó cô cũng kéo ghế và ngồi xuống đối diện cũng bản hợp đồng Tuấn Anh đưa cho cô
Lúc đầu 4 thư kí nhìn cô ngơ ngác không biết cô làm cái trò trống gì, các nhân viên chính thức lương cao, công việc ổn định thường xem thường các cô gái làm cộng tác viên như thế.
Sau khi nghe cô bắn ra một loại tiếng anh, hỏi về hợp động. Các chất hoá học , hay các từ ngữ máy móc về hoá học mà tiếng anh bọn cô còn chưa từng nghe, mà nghe Thanh Nhã nói nhanh nuốt trôi chảy không vấp lấy một cái. Các chất đó bọn cô sẽ hiểu nhưng phải tra từ điển mới chắc chắn rõ ràng được, không phải kiến thức tồi mà tiếng anh có nhiều từ chuyên sâu rất khó biết, vài câu giao tiếp thông thường thì không nói làm gì .
Thư ký Lý lúc nào ánh mắt thoáng thay đổi một lúc, chị là còn trâu già làng ở đây. Chị cũng bực mình vì dự án sai thì sếp sẽ trách phạt, chưa tìm cách khắc phục tại sao gọi cô cái trẻ người non dạ thế này tới, còn chưa tính cô ấy không phải nhân viên chính thức, muốn chết cả lũ sao!
Lúc giật mình tỉnh táo lại, Thanh Nhã đã cầm văn bản lên nhíu mày đến vài lần. Thư ký Lý cùng thư ký Trịnh kịp phản ứng hỏi cô
"Cuối cùng là sai ở đâu" - Thư kí Trịnh nhịn không được nữa
"Văn bản chúng ta làm không sai, là họ thay đổi quyết định phút chót" - Cô trả lời, lật vài trang giấy lướt sơ qa
Thư kí Lý nhìn thần thái của cô thoáng nhíu mày, thần thái của thư kí, thần thái kiêu sa đó !
"Tôi biết nó thay đổi, nhưng các chất hoá học đó không phải đổi một sớm một chiều như vậy được" - 4 thư kí tụi cô đều giỏi tiếng anh, chỉ không hiểu chất hoá học đó có tác dụng gì, nhưng câu tiếng anh vẫn hiểu
"Phải thay đổi" - Cô gấp trang giấy lại để xuống vừa trả lời cho cô Trịnh, sau cùng lại bắn hàng loạt câu tiếng anh
Tất cả thư kí ở đây đều nhìn cô với ánh mắt khác khi cô đủ trình độ phát tiếng anh, sau khi cô nói chuyện với bọn họ bàn luận về hợp đồng lại đến trình độ khác , không còn trong phạm vi bình thường nữa.
Cuộc nói chuyện chỉ đơn giản, dự án hoàn toàn đi đúng hướng như dự tính. Nhưng cuối đường gặp những vấn đề không thể ngờ tới, càng đi càng vào ngõ cụt. Cô gái ấy dứt khoác chỉ ra lối đi mới, vì sao càng đi càng vào ngõ cụt, cô gái ấy đang giúp bọn họ, vì vốn những khó khăn này không phải công ty , nhưng trách nhiệm cùng uy tín phải đưa ra hướng giải quyết tốt nhất, và quan trọng họ đang cầu cứu góc chết ở dự án này. Đưa tay ra giúp đỡ, đôi bên cùng có lợi, dự án thất bại vẫn không lỗ, nhưng xét về tình không hợp chút nào . Huống hồ dự án lớn có thể sau này càng nhiều lợi ích hơn . Có thể nói giúp họ, nếu thành công càng lời nhiều hơn con số ban đầu nhìn họ không thoát ra khỏi góc chết đó. Dù sao họ cũng là người nước ngoài, không rõ tình hình góc chết của dự án bằng chúng ta được
Kết thúc dự án, bọn họ bắt tay chào hỏi ra về bỏ lại một câu nói khiến cho thư kí bọn cô đập đầu mà chết vị ngượng, nhân tài trẻ như cô ấy lại bị vứt vào cộng tác viên cả công ty không thèm nói chuyện đến một lần!!!! thật sự quá phí tài năng. Kết quả sau cùng vẫn là bàn bạc xong báo cáo, chờ giám đốc duyện thì đối tác sẽ tiến hành
Bất ngờ khi 4 vị khác đi ra, tiếp gót là hai người con trai Việt. Bọn họ chắc là dịch viên, chàng trai cuối cứ lưỡng lự sau đó cũng dừng lại nhìn thẳng người cô và hỏi
" Top 20 học sinh giỏi nhất trường, tương lai dừng ở đây kì thực rất phí" - Chàng trai nhìn cô nói không đầu không đuôi
Cô khựng người ngạc nhiên há hốc miệng nhìn anh không hiểu gì, chợt giật minh đúng thật bản thân cô lọt top 20 học sinh giỏi nhất trường
"Anh biết tôi sao" - Cô hỏi lại
"Tôi chỉ mà đàn em khoá dưới chị, hâm mộ chị người cùng quê lại có thể lọt top trong trường top chuẩn thế giới, tôi cũng học cùng trường với chị và hiện tại đang trong quá trình xem xét dự án tiến hành lên chức giám đốc " - Anh ta nói với cô như vậy
Thằng quái này đang nói cái gì vậy!!!
"Nghĩa là anh đang khoe với tôi, anh học tệ hơn nhưng giàu có thành đạt hơn tôi sao " - Cô nói thẳng, vì thấy quá vô duyên rồi
"Tin đồn tính cách cô rất kì quái thật không sai. Bằng cấp cô học ra làm thư kí như thế này thật sỉ nhục tấm bằng" - Dứt lời anh bỏ đi
Cô cười khẩy, thằng này tóm lại mục đích nó nói cái gì vậy ta!!
Tuấn Anh nhìn một màn trước mắt thật muốn nói :" Cô ấy chỉ là nhân viên thuê cộng tác viên mà thôi!!" nhân viên chính thức còn không có cửa nói gì thư kí ở đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top