Chap 18 : Lật bàn
Sáng ngày hôm sau cô dậy sớm, ra ban công hít thở nhẹ nhàng, chuẩn bị xuống ăn sáng thì bất ngờ vừa hay mở cửa phòng ra đập vào mắt là hai vị đại nhân gặp tối hôm qua có thần thái mặt vô cùng khó coi, phòng mình tại sao lại đối diện thang máy làm gì cơ chứ, để cho họ trong thang máy còn nhìn thấy cô được. Cô định ngó lơ đi, nào ngờ người đàn bà nắm tay người đàn ông chạy ra khỏi thang máy không coi ai ra gì tạt thẳng vào phòng cô hùng hùng hổ hổ
"Con bé này chính là con bé hôm trước thằng Tuấn ăn cơm chung dưới nhà hàng mình gặp. Không ngờ chúng nó trốn chung một khách sạn mà khác phòng nữa cơ đấy" - Cô ca sĩ Bích Hằng vừa nói vừa chỉ thẳng mặt cô
Bố của Quang Tuấn tên là Quang Đại, ông nhìn cô đầy vẻ bực mình mang theo đầy phần chán ghét, nói không quá thì có cả khinh bỉ
"Tôi không biết cô là loại hồ ly tinh gì, tương lai con trai tôi nhất định không để cho cô vùi lấp. Tôi đấu đá trong thương trường nhiều năm nay không lẻ tôi còn không rõ sao, loại người như cô tôi đã gặp quá nhiều rồi" -Cô ta là la làng lên
Cô trợn mắt nào hiểu mô tê gì, tôi biết các người thẳng thắng nói chuyện. Nhưng phải thẳng thắng với ai hiểu biết chứ, ở đâu nhảy ra làm sao tôi hiểu cái gì hả trời ???
"Đập vào bản mặt cho cô ta ít tiền để cô ta cút đi, không con bám thằng Tuấn nữa. Nói chuyện với hạng đàn bà này phí nước bọt" - Cô gái lạ mặt đứng bên cạnh nói lên
Nói đến đây cô cũng hiểu chút chút, hình như bọn họ hiểu lầm mối quan hệ của cô và Quang Tuấn. Ý các người chê tôi nghèo hèn đu bám Quang Tuấn làm cản trở tiền đồ của hắn ta. Nhưng mà cô cũng có lòng tự trọng, gì mà đập vào "bản mặt" rồi còn "cút đi" ?
Nhưng có một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu cô, không phải cô ghét loại đàn bà này sao. Cô muốn thay mặt mình cười vào mặt bà ta một lần. Nhưng cô không đủ khả năng, cũng không có lí do khiêu chiến bà ta vì ân oán của mẹ không thể lôi lại làm lí do gây sự được. Nhưng nếu cô làm bạn gái Quang Tuấn, phản nghịch chọc tức chết cô ta thì chẳng phải được sao .
"Cô quá lời lắm rồi đấy, đây là phòng cháu bỏ tiền ra thuê. Cô có tư cách gì vào phòng của cháu nói này nói nọ, cô muốn nói thì ra cửa mà nói vào." - Cô vừa nói vừa hắc bà ta ra cửa
"Cô cô . .. cô " - Bà ta run rẫy chỉ tay vào mặt cô như không thể nào bà ta tin được
"Các người đủ rồi đấy, con bé thì có sao. Nó có gì không xứng đáng chứ, các người muốn chạm đến nó thì đấu với ông già ta trước đi" - Ông nội tức dậm chân rầm rầm
"Ông đấy à, cháu đang đói bụng tối qua về đến nay còn chưa có ăn gì. Lại gặp chuyện gì kì cục quá, ông giúp cháu giải quyết nhé" - Cô cười ngọt ngào đóng cửa phòng có ý định rời đi
"Cháu cũng nên ở lại một chút, nhiều chuyện nói ra một lần rồi chấm hết sẽ tốt đẹp hơn. Tất cả đi theo ta lên phòng nói chuyện" - Ông nội tuy già nhưng hung hăng vịn vào tay cô, kéo cô đi khi cô ngơ ngác không thua kém gì con nai tơ, hướng tới thang máy , ý ông bảo cô dìu ông đi
Nhưng mà cô thật sự liên quan gì đến cái chuyện này mà lên nói chuyện mới được cơ chứ ??? cái quái gì đang diễn ra vậy
Khi vào đến phòng Quang Tuấn mở cửa ra mọi người vào vị trí chỗ ngồi, cô được ông kéo đến ngồi bên cạnh mình.
Vừa mở lời đôi ba câu cô thấy có âm báo tin nhắn, mở ra xem :"Xin lỗi em! vừa rồi cãi nhau với phụ huynh, bực bội quá nên mang em ra nhận vơ làm bạn gái đỡ đạn!!! ngàn lần xin lỗi T^T "
Cô phì cười, hèn gì trả trách họ làm khó cho cô đến như vậy, trong đầu cô có 1 thoáng suy nghĩ vụt qua. Vẫn là suy nghĩ đó, nếu mình làm bạn gái của Quang Tuấn có phải bước đến chạm vào bà ta càng gần hơn không ?
"Anh nói nếu thằng Tuấn không nghe lời anh thì nó không là con trai của anh. Còn tôi xin nói cho anh biết, nếu anh không chấp nhận con bé thì anh cũng không phải con trai tôi" - Ông Nội mặt nghiêm nghị đầy uy quyền
"Bố, ruốc cuộc con hồ ly tinh này đã làm gì mà đến bố cũng như vậy cơ chứ. Con không thể để cái loại giống này vào gia đình này được, chưa kể sau này con cháu chúng ta mang dòng máu của loại đàn bà này" - Ông Quang Đại nói như tát thẳng vào mặt thật sự nói rất khó nghe.
Cô cũng dần trở nên bực mình, kiểu cha mẹ cổ hủ gia trưởng như thế này chắc sống trong đó cũng khó khăn trăm bề. Cô mà thèm vào sao, giống như thế giới này là của gia đình ông ta vậy
"Anh nói tôi xem con bé có gì mà không được, tôi hoàn toàn hài lòng với cô cháu dâu này. Cũng chỉ là gia cảnh không tốt thôi mà, tôi nói rõ cho anh hiểu một lần nữa. Dòng họ này kế thừa đã qua bao nhiêu đời, giàu sang cũng hưởng đủ, chẳng phải thiếu thốn gì mà phải lựa chọn cô con dâu cho giàu có, hay phải dựa vào con dâu để lớn mạnh. Cháu trai tôi có năng lực tốt, tôi tin nó chẳng cần dựa vào ai vẫn có thể bảo vệ tốt cái dòng họ này " - Ông nói ra chuyện này, thật sự cô rất nể phục ông sát đất
"Bố à! bố nghĩa xem nếu đi ra gặp dòng họ hay bạn bè con bé sẽ không biết ứng xữ. Giới thượng lưu chúng ta lúc nào cũng hỏi xuất thân nơi nào từ đâu, con bé sẽ chịu không được , còn chưa nói đến chuyện gây bẽ mặt nặng nề" - Cô ca sĩ nhẹ nhàng nói chuyện với ông
"Từ bao giờ cái nhà này nói chuyện cô có quyền xen vào. Con hát như cô còn có thể vào thì tại sao con bé không thể vào. Tôi thấy con bé còn tốt hơn cô gấp trăm ngàn lần đấy, bẽ mặt thì tôi bẽ mặt, thằng Tuấn bẽ mặt chứ liên quan gì mặt mũi nhà cô mà cô lo " - Ông quát lại, cô ca sĩ im bặt, run rẫy trong cơn giận dữ nhưng không thể phát tiết
Cô vui vẻ cười khẽ trông lòng, bất ngờ ông buông ra một câu làm cô há hốc mồm miệng không tài nào ngậm lại được
"Nghe chúng nó nói tìm hiểu cũng đã được thời gian rồi, tuổi cả hai không còn nhỏ. Ta tuổi đã lớn đang cần cháu chắt bầu bạn, tháng sau có ngày tốt, chọn ngày đó làm lễ đính hôn đi. Đến đâu thì đến đấy, quyết định vậy đi" - Ông đứng dậy có ý đuổi khách
Cô trợn mắt nhìn ông, quay sang Quang Tuấn. Anh ta cũng trợn không kém, cái gì mà tìm hiểu được một thời gian cơ chứ !!!
"Bố . . . " - Ông Quang Đại lại la lên không thể tin được
"Tôi đã quyết định mà anh dám chống đối tôi, vậy đính hôn này anh không cần đến dự cũng được"
"Ông à! chuyện này thật sự quan trọng không nên bồng bột như vậy đâu" - Quang Tuấn cũng không nhịn được lên tiếng
Ông Nội chỉ hừ một tiếng, đi đến nắm tay cô, mặc kệ cô trợn mắt mũi ra ngoài mà kéo cô đi vào trong ngồi xem tivi. Cô như cái xác không hồn đặt đâu ngồi đấy, cái quái gì sao rắc rối đến thế cơ chứ. Cô cũng hơi phát cáu khẽ liếc Quang Tuấn xong cũng ngầm đồng ý im lặng giúp anh không lên tiếng phản ánh hay giải thích sự việc.
Ông nội này hình như cuồng mỳ ý, ông lại gọi mỳ ý cho cô ăn sáng. Thực tình những món rất ngon và bổ, cô thích ăn những món béo này, nhưng lâu lâu hưởng thụ tí thì được. Cô vẫn thích những món bình dân được phố như bún bò, bún giò đầy ngoài đường kia hơn.
Mặt ông vẫn như cũ, vẫn lạnh ra tiền. Giống như trước đó ông nói vừa ý cô cháu dâu này là để chọc tức ông Quang Đại cho vui vậy, chắc chắn là vậy rồi, làm sao có thể tùy tiện như vậy được chứ
"Ba mẹ đều không còn, anh em cũng không có. Cũng được, ra đi theo chồng đỡ phải lưu luyến không nỡ rời xa" - Đang yên lặng bất ngờ ông buông ra câu nói đâu không đuôi, Quang Tuấn thì sau khi tiễn bố mẹ cũng chạy vội đi giải quyết công việc, nghe nói vẫn là cái dự án hôm trước sai sót đến nay anh vẫn phải vác chân lên cổ mà chạy
"Chỉ cho ăn 2 bửa, đi chơi với nhau 1 hôm với cháu, chưa hiểu gì về con người cháu . Nói chuyện không hơn 10 câu, ông chắc chắn muốn gã cháu trai mình đi chứ" - Cô nhịn không được hỏi ông
"Cái gì mà gã cháu trai chứ, chọn vợ sai thì sao chứ. Đâu có quan trọng, con dâu của ta chỉ cần chăm sóc dạy dỗ con gái là được, không cần giỏi hay giàu có gì" - Ông có vẽ không hứng thú gì với chuyện hôn nhân này, cô thấy kì kì, mặc dù cô biết là hiểu lầm nhưng trong lòng không khỏi tò mò có hứng thú tán ngẫu với ông
"Vợ chồng tay gối nói nhỏ với nhau, nhở cháu xúi chồng làm gì sai lầm thì sao chứ. Huống hồ ông chưa từng hỏi làm sao biết cháu có chịu kết hôn hay không, ông cũng chưa hỏi làm sao biết nếu đám cưới diễn ra thì cháu có chịu có con ngay lúc này không" - Cô hỏi ngược lại ông
Ông già có vẻ sốc lắm, có vẻ khó tin lắm quay quắt sang nhìn cô . Sau đó bật cười to
"Khá lắm, gan cũng rất to. Hay ta chưa đủ nghiêm, ta nhớ năm xưa ai có ý định làm dâu nhà này đều phải chấp nhận như vậy cả, vào nhìn mặt ta đã tái xanh không dám buông một lời đừng nói là cải bướng như cháu"
"Mỗi thời mỗi khác ông à, bác trai có vẻ gia trưởng rất nghiêm. Xem ra là thừa hưởng từ ông hết thẩy, có lẽ ông ở với Quang Tuấn lâu năm nên bị anh ấy ăn mòn bớt đi tính gia trưởng rồi. Nhìn ông rất đáng yêu, không gia trưởng xíu nào, có gia trưởng cháu cũng chẳng sợ đâu" - Cô cười tít mắt nói thẳng với ông
"Đối với thời các cháu , gia trưởng còn không trị được. Không biết thế hệ mai sai dùng cách gì để trị lũ trẻ đây" - Ông thở dài
"Đâu nhất thiết phải nghiêm khắc và gia trưởng đâu ông. Con người khi bắt đầu có thể nhận thức được, có gia trưởng hay thậm chí vũ phu đến đâu đi chăng nữa sợ đôi ba lần rồi cũng thôi, quan trọng là ở tâm lí và trong lòng. Trong lòng bọn trẻ quý mến kính trọng, thì nỗi sợ nhất của bọn chúng chính là sợ ông buồn phiền, sợ ông không vui sẽ không dám làm trái lời ông. Cũng giống như Quang Tuấn mặc kệ ba anh ấy nghiêm đến đâu thì ánh mắt anh ấy luôn xuất hiện tia không phục đến đáng sợ" - Cô ngồi gần cầm tay ông vỗ vỗ nhẹ nhàng nâng niu soi mói
"Ta nghĩ cùng lắm là con dâu không có đầu óc. Không ngờ con lại giấu nghề khôn vặt đấy, sau này chắc sẽ khó dạy lắm đây " - ông không cười nhưng ánh mắt của ông bẻ cong, có vẻ ông đang vui
"Cháu không biết ông có hiểu lầm gì không. Cháu rất thích ông, nhưng mà cháu và Quang Tuấn không phải quan hệ giống như ông nghĩ đâu " - Cô cũng nên giải thích rồi nhỉ ?
Ông nhìn cô như người ngoài hành tinh, vô cùng bí hiểm sau đó cười thầm .
Đến tối Quang Tuấn hẹn cô đi ăn, cô nhanh chóng nhận lời, không suy nghĩ gì
Quang Tuấn có việc bận nên đến sau không quay về đón cô được, mặc khác cô cần mua ít đồ tiện thể tự mình đến nhà hàng luôn
Nào ngờ vào khu mua sắm lại đụng phải người không nên gặp kia, cô ca sĩ Bích Hằng hết thời kia
Cô nhìn vào bà ta rồi im lặng quay đi, coi như không quen biết. Bà ta thấy thế cũng không thèm đếm xỉa quan tâm đến sự tồn tại của cô
"Haizz, thời buổi này ai cũng nghĩ cô gái lọ lem sẽ tồn tại sao" - Bà ta chợt nói cảm thán
Cô hiểu rõ, ám chỉ cô là cô gái lọ lem sao. Tức cười chết cô rồi, vậy bà là cái loại gì ?
"Bà Hằng, hôm qua tôi đi du lịch về đã gặp ông Doãn Nguyên đấy" - Bất ngờ có người đi cùng bà ta phát ngôn lên
Đề tài này thành công lấy sự chú ý của cô, tay cô không khỏi run lên
"À! "- Bà ta chỉ hô lên 1 tiếng sau đó vẫn bình thương như không có chuyện gì
"Tôi thấy có cả Bích Ly ở đấy nữa, cha con nhà nó có thể thân thiết rất tốt. Tính ra Bích Ly là đại tiểu thư nhà họ Doãn chẳng phải sao, dù bà đã ly hôn với ông ấy cũng không thể thay đổi được" - Bà kia lại tỏ ra hâm mộ.
Bà Bích Hằng im lặng không nói gì, sau đó còn cười cười .
Còn cô thì tay nắm chặt có thể rỉ cả máu, khó thở đến không chịu được. Đại tiểu thư sao, đó là cái gì? chẳng phải đại tiểu thư phải do vợ cả sinh ra sao, nhưng mà mẹ cô bỏ đi vẫn không hề làm thủ tục ly hôn kia mà? bà ta kết hôn với ông ta khi nào được, trùng hôn sao, chuyện khôi hài gì vậy
"Người đàn bà năm đó, tôi nghe Bích Ly nói bà ta đã chết rồi. Tất cả tài sản của bà ta để lại cho đứa con gái riêng nào đấy sau này đẻ ra, còn con trai vứt bỏ từ nhỏ thì không cho cái gì. Giờ Bích Ly phải chia cho anh nó một phần của mình, bà nói thử xem đứa con gái riêng đó chỉ sau con trai thời gian ngắn thì chẳng phải bà ta đã cắm cái sừng thật to từ trước rồi giả vờ thanh cao vì tôi mà bỏ đi sao"- Nhân vật chính trong câu chuyện đã lên tiếng rồi.
Cô tức giận, tức giận đến run cả người không đứng nổi nữa. Ăn cướp còn là làng đích thị dành cho bà. Đứa con riêng ở đây là cô sao, Cô là con riêng vậy Bích Ly gì đó đủ tư cách. Bà ta không xứng mở miệng nói về mẹ cô như thế
Cô tức giận quay đầu bỏ đi, cô không muốn nghe thêm một thứ gì từ miệng thối của bà ta nữa
Cuối cùng khi đến chỗ hẹn với Quang Tuấn với tâm tình vô cùng tệ, tệ cực điểm. Dường như anh cũng phát hiện ra có chỗ nào không đúng, anh cũng hạn chế bắt chuyện với cô. Cô ăn một lúc lại ngồi ngơ ngác, ngơ ngác đủ cô lại cầm dĩa vào dao cắt nát các miếng thịt ra thật vụn, cắt rất mạnh tay như thể miếng thịt có thù oán với cô lâu năm
Anh không nói gì, cho đến lúc ăn xong bọn họ đi dạo về nhà cho tiêu hóa. khách sạn bọn họ thuê cũng gần ở đây
Cô vẫn vậy vẫn suy nghĩ mãi về lời nói của bà ta, người đàn bà đó... Cô nuốt không trôi cục tức này, còn gì mà Bích Ly sao, cô muốn dẫm chết đứa con gái này
"Quang Tuấn"- Bất ngờ cô dừng chân lại gọi tên anh
"Hả"- Anh giật mình đứng lại nhìn cô
"Anh đã có người mình thương chưa?" - Cô hỏi nhìn thẳng vào mắt anh, không khỏi làm cho anh bối rối
"Tôi chưa"- Anh thoáng sửng sờ , anh chưa có người thương, thật ra là chưa bao giờ mới đúng
Cô gật đầu lại tiếp tục đi
"Từ nhỏ tôi đã không có bố, mẹ tôi qua đời 2 3 năm rồi. Tôi chỉ có một thân một mình không phải lo lắng cho ai, khá dễ nuôi"- Cô buông câu nói bơ vơ
Khá dễ nuôi, câu này nghe kì kì làm sao. Anh không rõ cô ám chỉ điều gì, anh càng không giỏi đoán tâm tư người con gái
"Tôi gặp phải một vấn đề, tôi muốn hỏi anh xin lời khuyên "- Cô dừng lại cười dịu dàng ấm áp
Nụ cười đó làm người anh có gì đó không đúng rộn ràng cả lên
"em hỏi đi"
"Em mất trong trắng rồi" - Cô lại cười, nụ cười chua xót lạ kì
"Hả"
"Em nói, em mất cái ngàn vàng của con gái rồi. Em muốn bắt đền, nhưng không biết người ta như thế nào, bọn em không yêu nhau , cũng không phải là bạn, chỉ là vô tình gặp phải nhau mà thôi, người đó đã có người yêu nên em yên lặng rời đi, giờ thì em lại muốn bắt đền. Em muốn hỏi anh xem, nếu anh làm cái đó với con gái người ta, anh cho chịu trách nhiệm với họ không"- Cô buồn , cái buồn bã đó chất chứa từng ngày. Cô đã hối hận đến mức nhiều năm qua cô không thể chấp nhận được sự thật bản thân mình cứ như vậy đã lên giường ngủ với người lạ
Anh đứng đó nhìn gương mặt buồn bã của cô, thì ra cô đã có người trong lòng rồi. Những ngày qua anh gặp cô, cô lúc nào cũng cô đơn sớm tối một mình không bạn bè trai gái gì, chắc chắn còn độc thân.
Anh rất muốn hỏi cô một câu : Liệu rằng anh có còn cơ hội không? nếu người ta không chịu trách nhiệm với em
Đúng vậy, anh thích cô . Thật sự rất thích cô, anh đã thích cô rồi, vì thế vừa rồi cô cười nên anh mới rộn ràng, anh muốn từng bước từng bước đến với cô, nhưng chậm rồi
"Thời buổi này cái đó không quan trọng, không có cũng chẳng sao cả. Tôi sợ em bắt đền người ta, người ta không chịu đâu vì đó là chuyện bình thường, huống hồ người ta đã có người yêu" - Vì người ta có người yêu, nên anh còn cơ hội phải không
"Nếu là anh, trường hợp không có người yêu nữa thì sao? " - Cô lại hỏi
Anh không biết vì sao cô lại hỏi vấn đề này lên người anh
"Quang Tuấn" - Cô lại gọi anh sau đó thở dài một hơi
Anh nhìn cô, lòng bắt đầu khó chịu , cực kì khó chịu
"Quang Tuấn"- Cô lại gọi tên anh
"Em nói đi"- Anh thật sự rất lúm túm, có người con gái nào tùy tiện tâm sự chuyện riêng tư thế này không
Cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lại rơi vào im lặng
"Về thôi " - Cô cười kéo anh đi. Bọn họ sánh vai nhau về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top