Chap 15 : Sự thật

Bác Sĩ chụp hình mẫu ADN gửi sang cho anh, anh cầm điện thoại nhìn kết quả đến choáng váng. Vừa rồi anh còn yêu cầu xét nghiệm luôn cả cho bố của mình và Thanh Nhã. Sự thật đập vào mắt nhưng anh không biết phải làm gì lúc này nữa! Anh cảm thấy tội lỗi, chưa bao giờ tội lỗi như thế này, người anh nhìn em gái mình bị đâm trước mặt mà dững dưng, người em gái cười nói ngây ngô không xem trời đất ra gì đáng ghét kia lại là em gái mình. Anh từng ghét sự hóng hách bướng bĩnh đó của cô, ai cho cô tự tin hóng hách trước mặt anh. Nhưng giờ thì anh hiểu rồi, cô biết mình có điểm mạnh sẽ khiến anh chịu đựng, anh cảm thấy may mắn, may mắn vì những lúc em ấy hóng hách anh chưa làm gì đụng đến em ấy, nếu chỉ là nếu như vô tình chạm thật thì có lẻ giờ anh thêm ân hận mà thôi, em ấy chắc rất ghét người anh trai này lắm phải không, người anh cướp hết tất cả của em. 

Anh lao thẳng về nhà ngay lập tức, anh giống như một kẻ điên, chuyện như thế này hẳn phải cho cha của anh biết, nào ngờ chạy về cha anh đã đi câu cá cùng bạn già rồi.

"Ba về nhà ngay, có chuyện gấp . Ba phải về mà xem chuyện gì đang diễn ra đây này" - Anh thịnh nộ hét vào điện thoại, chính anh chưa bao giờ hét lớn tiếng với ba mình như thế, nhưng thật sự anh không thể chịu nổi. Vì anh uất ức, anh dồn nén quá nhiều, anh bênh vực cho cha thì em gái cùng mẹ của anh sẽ oan ức đến thế nào cơ chứ, trước đây anh mặc kệ là vì mẹ dù sao đã mất, thì anh có trách cha thế nào cũng phải cùng ông bước tiếp, nhưng giờ mọi thứ đảo lộn cả lên. Anh còn phân biệt như thế người tổn thương chính là cô gái bé nhỏ đó, cô gái chịu uất ức nhất trong chuyện này

Ông Doãn về nhà, mặt ông có vẻ nghiêm trọng lắm. Vừa vào phòng khách đã thấy con trai mặt cuối gầm mệt mỏi như thể sẽ gục ngã đến nơi. 

"Chuyện gì vậy con, đã xảy ra chuyện gì " - Gương mặt già nua, quan tâm vội vàng cái chuyện gì đã khiến con trai của ông gào thét như vậy 

Chính vì ông luôn quan tâm như vậy mới khiến anh không nỡ lòng nào trách móc ông

"Ba xem đi " - Anh đẩy hồ sơ của Thanh Nhã cho ông ấy xem

"Đây là hồ sơ xin việc của Thanh Nhã, có chuyện gì xảy ra với con bé rồi sao" - Ông nhìn Thanh Nguyên

Thanh Nguyên ngẩn đầu nhìn cha mình, đôi mắt anh đỏ ngầu đến mức ông Doãn nhìn vào hoảng sợ... Ông nghĩ đến chuyện gì đó không lành xảy ra

"Ba hãy xem ngày sinh của cô ấy " - Anh gợi ý

"24 tháng 6, chuyện này là sao bố không hiểu gì cả " - Ông thấy lạ kì chuyện này có gì đâu chứ

"Bác hai khi xưa làm ở phường còn gì, bố đã nhờ bác làm giấy khai sinh cho con. Nhưng bác nhớ nhầm tháng nên đã làm cho con thành 26/4. thật ra con không phải sinh ngày đó, sau này lớn lên vì hận ngày 24.6 là ngày mẹ bỏ rơi con, nên con không bao giờ nhắc lại hay động chạm gì ngày đó nữa. Bố nhìn cho kỉ đi, Lâm Thanh Nhã như vậy mà lại sinh cùng ngày cùng năm với con đấy " anh lại gào lớn tiếng lên

Ông Doãn vội vã nhìn vào giấy tờ, nhưng còn chưa kịp thấy mô tê gì thì chiếc điện thoại của Thanh Nguyên đưa ra trước mặt

"khỏi nhìn ở đó làm gì, con đã xét nghiệm cả ADN giữa Thanh Nhã cùng bố, xác thực là quan hệ cha con" - Anh nói mà đến nghẹn lời, ở những chữ cuối cùng phải gằn giọng thốt ra từng chữ.

Ông Doãn không khác gì anh, thậm chí còn hơn. Tim ông đập dữ dội, ông run rẫy chụp nhanh chiếc điện thoại nhìn cho thật kĩ, phải nhìn cho rõ.  Ông chưa từng thấy những tờ giấy như thế này, nó đi thế nào ông không hiểu. Nhưng câu chữ cuối cùng viết tóm gọn rất rõ ràng

"Có quan hệ huyết thống cha con" - Hàng chữ đứng ngay thẳng mạnh mẽ đập vào mắt ông, sau đó đâm thằng vào tim đau đớn đan xen đau đớn

Cái con bé gặp ông ngày đầu thấy con trai ông gặp nạn không cứu thờ ơ, ông phải chụp lấy xin nhờ vả lắm nó mới giúp. Cái con bé nhìn ông vật vả để cứu con trai, chỉ riêng nó có khả năng vậy mà nó thơ ơ đến phút chót mới cứu giúp. Cái con bé xin nó chút máu nó chán nản thể hiện ghét bỏ ra mặt . Cái con bé thăng chức cho nó nhưng ngược lại nó thể hiện sự phiền toái hờ hững giống như ông nhiều chuyện, cái con bé ông cứ nghĩ nó có ơn nên ông không quan tâm nó ngông cuồng như thế nào. Cái con bé không biết điều kia, cái con bé ông suy nghĩ mãi lí do vì sao nó có thù ý với mình, cái con bé khó ưa đó cư nhiên lại là con gái của mình.

Ông nghĩ thế nào cũng không nghĩ nỗi. Bà ta như vậy mà sinh đôi, ông làm chồng mà không biết cái bụng kia chứa đến hai đứa, tội đồ của ông là quá lớn mà. Nhưng ông lấy mặt mũi đâu ra đi gặp nó đây, cầu xin nó là điều phải làm nhưng tư cách cầu xin ông cũng không có thì phải làm sao

Nước mắt ông đang rơi lúc này để làm gì cơ chứ, ông lấy ta tự đấm vào ngực mình. Ông đau đớn thì có ích gì, cứ nhớ đến lúc nó bị đâm gục gã ánh mắt nhìn qua ông sau đó nhếch môi cười đểu rồi nhắm mắt, ông không hiểu cái nụ cười đểu đó là gì nhưng giờ thì ông hiểu rồi, nhớ lại lúc nó nằm đó thở oxi với chiếc áo nhuộm đỏ do máu mà tim ông thở không nổi nữa.

Con bé gầy gõ nhưng năng động, con bé hờ hững sống một cách không có quỹ đạo kia lại chính là con mình

Ông càng nghĩ càng đau, ông càng quật cường thì nước mắt rơi một ngày càng nhiều.  Nó là con gái của ông, thật sự là con gái của ông. 

Năm đó ông làm chuyện có lỗi với vợ, sau khi vợ ông đi. Thì mới nhận ra vị trí bà  ta trong lòng mình lớn thế nào, nhưng sự tự tôn trong lòng không cho ông đi tìm bà, vì ông biết bà thương con trai của mình, bà không dám xa đứa bé. Ông nào ngờ nhiều năm sau bà cũng không quay về, sau này ông đi tìm thì bà đã đi nơi nào xa lắm cái thành phố này.

Thì ra bà chấp nhận ra đi là vì trên tay bà cũng đã có bảo bối, cái thứ bảo bối để bà chấp nhận ra đi. Người phụ nữ đó thật sự cố chấp đến cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top