anh em sinh đôi

Anh em sinh đôi

Gift fic for Rak-chan

Author: TrucY@SaJu

Pairing: 2Woon,YeBum, KangMin, KyuMin (mới bổ sung, xin lỗi mình ko kìm lòng đc ).

Rating: PG

Category: linh tinh, vớ vẩn but always happy ending^^

Disclaimer: they belong to themselves

AN: Fic tặng một người đặc biệt, nên các bạn đừng mong chờ một cái gì official

1.

Trường Trung học Neul Paran nổi tiếng và kiêu hãnh nhất Hàn Quốc lại thống trị bởi hai thế lực, thứ nhất là Hội Học sinh, gồm những gương mặt ưu tú nhất do các giáo viên tuyển chọn, mà tiêu biểu là Hội trưởng Kim Kibum. Kim Kibum thông minh xuất chúng, thi đỗ vào trường với số điểm tuyệt đối và trở thành Hội trưởng Hội học sinh ngay từ học kỳ 2 của năm thứ nhất. Đối nghịch với Hội học sinh là thế lực ngầm của Neul Paran, do Kim Youngwoon đứng đầu. Kim Youngwoon học hành tệ hại, số buổi đi học ít hơn số vết thương trên mặt, có tên trong danh sách học sinh của Neul Paran chỉ nhờ danh tiếng của gia tộc giàu có. Ngỗ nghịch, ưa quậy phá, lười học và là nỗi khiếp sợ của tất cả học sinh cũng như giáo viên trong trường. Đó là những gì người ta nghe nói về Youngwoon. Kì thực Youngwoon khá tử tế. Ngoại trừ việc ngủ liên miên trong những tiết học hiếm hoi mà mình tham dự, hay tiện tay “bụp” bất cứ ai mà cậu thấy ngứa mắt, thì Youngwoon hoàn toàn là kẻ biết điều. Ngoài ra, bên cạnh cậu ta luôn có hai thiên thần , nên tính hung dữ cũng được kiềm chế phần nào. Thiên thần, chỉ có từ đó mới hợp với hai ‘cánh tay’ luôn đi liền với Youngwoon. Người thứ nhất là Lee Sungmin, con người đáng yêu, dễ thương với nụ cười rạng rỡ thường trực trên gương mặt xinh xắn. Người thứ hai là Kim Jongwoon, anh trai ruột hơn Youngwoon đúng nửa phút tuổi đời. Trong khi Sungmin là một thiên thần thực sự với tính cách ôn hòa và luôn ngăn cản Youngwoon làm những trò quá khích, thì từ ‘thiên thần’ có lẽ chỉ để nói về hình thức bên ngoài của Jongwoon. Tóc mềm, da mịn, môi hồng nũng nịu, những ấn tượng ban đầu luôn cho người đối diện cảm giác Kim Jongwoon thuộc tuýp người nhu mì và đáng yêu. Cũng không phải cậu ta không đáng yêu (thật sự là quá đáng yêu ấy chứ) nếu không đi kèm thêm những ‘thói quen kỳ lạ’.

Jongwoon thích những người có làn da mịn, mà khi thích thì cậu ta sẽ chơi cho đến chán thì thôi. Lee Sungmin là nạn nhân đầu tiên. Jongwoon thích Sungmin nên cứ bám theo cậu ta mãi thôi, cho đến khi Youngwoon không chịu nổi phải ra mặt đe dọa Sungmin rằng, nếu cậu không chịu chơi với Jongwoon thì đám thỏ con mà cậu nuôi sẽ bỗng-nhiên-biến-mất-và-chỉ-còn-đám-lông-ở-lại- thôi. Sungmin rùng mình và gật đầu đồng ý làm ‘đồ chơi’ cho Jongwoon.

Thói quen thứ hai của Jongwoon là cả thèm chóng chán. Sau khoảng 1 tháng thì cậu bắt đầu chán việc ngày nào cũng sờ mặt sờ mũi Sungmin mà chuyển sang cậu bé Kim Ryeowook cơ. Tuy nhiên, thời gian ở bên cạnh Jongwoon (và dĩ nhiên là ở gần Youngwoon nữa) khiến Sungmin nhận ra rằng, Youngwoon không thực sự thô lỗ như những gì cậu ta thể hiện ra, ngược lại, cậu chính là người lén lút ‘tuồn’ cà rốt cho lũ thỏ của Sungmin hàng ngày. Thế nên mặc dù Jongwoon đã chán ‘chơi’ Sungmin thì cậu vẫn ở lại bên hai anh em kỳ cục này.

Mọi việc cứ thế ‘êm ả’ diễn ra nếu như, Jongwoon không vì quá được nuông chiều mà sinh ra thói quen thứ ba, thích đòi hỏi, và đã đòi hỏi thì nhất định phải đạt được.

Đó là một buổi chiều mùa hạ oi ả.

Jongwoon rất bực mình vì không thể tìm thấy em trai sinh đôi của mình cùng với ‘thú cưng’ Sungmin đâu. Thế là cậu vừa đi vừa đá thúng đụng nia dọc khắp hành lang dài hun hút. Các học sinh khác thấy thế vừa buồn cười vừa bấm bụng bảo nhau, tảng lờ cậu ta đi kẻo mang vạ vào thân.

Ừ thì, bạn có tảng lờ được không khi mà một thằng cha đá cái lon nước ngọt rỗng suốt dọc hành lang, rồi cái lon ấy hạ cánh gọn gàng ngay giữa… mũi bạn, và rằng thì là bạn là Hội trưởng hội học sinh oai nghiêm của cái trường sang trọng bậc nhất Đại Hàn dân quốc? Chưa hết, thằng cha kia không biết điều mà cun cút cúi đầu xin lỗi mà ngược lại còn la lên the thé bằng chất giọng… ờ thì cũng tạm cho là hay đi.

- Yah… mắt mũi để đâu thế hả?

Kim Kibum chưa hết sửng sốt vì vật thể lạ đập vào mũi nghe đau điếng, đã bị ‘trấn áp tinh thần’ bởi lời đổ thừa hết sức vô lý. Cậu xoa xoa cái mũi đỏ ứng, đẩy gọng kính đen (suýt vỡ) rồi nhìn kẻ ‘xấu số trong tương lai gần’ bằng cặp mắt sắc sảo.

- Tôi hỏi câu đó mới đúng. Cậu vi phạm nội quy, còn ở đó mà la mắng được à?

Jongwoon hoàn toàn không đoái hoài tới việc ‘đối thủ’ là Hội trưởng hội học sinh, le lưỡi trêu chọc.

- Ai biểu cậu không tránh chi?

Kibum tức lộn ruột, dí sát mặt vào tấm bảng học sinh trên ngực áo Jongwoon, gằn giọng.

- Kim Jongwoon, năm thứ 3, khoa âm nhạc. Donghae, ghi vào sổ đen, viết in hoa, gạch chân hai lần.

Cậu bạn bên cạnh gật gù mở cuốn sổ tay bìa đen tuyền hí hoáy viết. Jongwoon trợn mắt nhìn gương mặt Kibum sát bên mình.

Kibum cười hài lòng, cậu ta hẳn là đang sợ muốn tè ra quần.

Trái với dự đoán của Kibum, Jongwoon không sợ. Cậu đưa tay chạm vào má Kibum, mắt mở to, môi vẽ lên một chữ O hoàn hảo.

- Oa… da cậu đẹp quá, không kém gì Sungmin.

Kibum giật mình lùi lại khi thấy bàn tay bé nhỏ mân mê trên da mình, cậu bất giác đỏ mặt.

- Cái… cái quái gì?

Donghae lật lật cuốn sổ trong giây lát rồi thì thầm vào tai Kibum.

- Nguy rồi, đối tượng nguy hiểm cấp 1. Kim Jongwoon, anh em sinh đôi của Kim Youngwoon, sở thích: sờ soạng.

Kibum trợn mắt ngạc nhiên, có vẻ anh chưa gặp đối tượng kiểu này bao giờ, rồi anh gấp rút hội ý bằng mắt với Donghae và cả hai nhanh chóng rút êm. Các cụ đã dạy, tránh voi chẳng xấu mặt nào, cấm có sai.

Jongwoon nhìn theo dáng đi vội vã của Kibum và Donghae, ngơ ngẩn rút điện thoại gọi cho cậu em sinh đôi.

- Youngie, anh muốn có Kim Kibum.

-------------

End 1.

2.

- Ảnh lại nổi hứng rồi.

Youngwoon gập điện thoại, thở dài đánh thượt. Sungmin liếc cậu, cười thích thú.

- Lần này là ai đây?

- Đoán xem, Kim Kibum.

- Ồ. – Sungmin làm bộ ngạc nhiên. – Tớ đã đoán trước được rồi, cậu ta nhìn rất được.

Youngwoon nhìn Sungmin vẻ khó hiểu.

- Được chỗ nào? Thích hợp để dán lên bao cát làm mục tiêu tập luyện à?!

- Thôi nào, cậu ta được mệnh danh là ‘Bạch Tuyết’ cũng phải có lý do của nó chứ. Tớ hơi ngạc nhiên vì lẽ ra Jongie phải để ý đến cậu ta từ lâu rồi mới phải.

Cổ họng Youngwoon lại phát ra một tiếng thở dài, cậu lắc đầu.

- Tớ không thích tên Kibum đó, nên sẽ mặc kệ Jongie muốn làm gì thì làm.

- Rồi thì cậu cũng phải ra mặt thôi. – Sungmin cười khúc khích. – Giống tớ, và cả Ryeowook nữa, nếu không bị cậu đe dọa thì chẳng ai buồn theo Jongie cả đâu.

Youngwoon hơi cau mày, cậu nói nhỏ.

- Jongie không biết cách thể hiện tình cảm của mình. – Rồi cậu ậm ừ chuyển chủ đề. – Nhưng lần này thì không được, tớ và Kibum đã quy định ngầm với nhau là không can thiệp vào nội bộ của nhau rồi.

Sungmin mỉm cười.

- Rồi cậu xem.

Quả nhiên, khoảng một tuần sau đó, sau khi Jongwoon đã tìm mọi cách nhằm lôi kéo sự chú ý của Kibum, ví dụ như xuất hiện trước mặt cậu với tần số dày đặc, có mặt tại các câu lạc bộ mà cậu tham gia (nhưng tất nhiên là cậu ta chẳng thể đủ điều kiện tham gia câu lạc bộ toán học, câu lạc bộ khoa học cũng như câu lạc bộ bắn cung)... và vẫn hoàn toàn thất bại trong công cuộc biến Kibum thành ‘bạn’ (tức ‘trò chơi’) của cậu. Và bây giờ đây, Youngwoon đang nhăn nhó ngồi trong văn phòng Hội học sinh, cố gắng không đấm vào khuôn mặt đang vênh ngược lên của Kibum, bặm môi nói.

- À, ừm... cậu biết đấy, Jongie, à, Jongwoon...

- Tôi biết rồi, cậu ta thích tôi. Thì sao?

Kibum phẩy tay kiêu hãnh. Youngwoon suýt nữa thì phá lên cười.

- Ừ thì cứ coi như là thế đi. Đã biết vậy sao cậu cứ ‘lơ’ Jongwoon đi vậy?

- Không phải tuýp của tôi. – Kibum nhếch mép.

- Vậy tôi xin phép.

Youngwoon toan đứng dậy bước thẳng ra ngoài. Nếu không vì Jongwoon khóc lóc, năn nỉ, mè nheo, đe dọa, rồi cả tuyệt thực... ép cậu phải đến gặp tên Kim Kibum vênh váo để ‘thương lượng’ thì có chết cậu cũng không bao giờ đặt chân vào cái văn phòng quái quỷ này. Aishhh... có vẻ cậu đã quá nuông chiều ông anh sinh đôi của mình rồi.

Trước khi cậu mở cánh cửa gỗ, Kibum đã gọi cậu lại, e hèm lên một tiếng.

- Tuy nhiên, không phải là tôi không thể trở thành ‘bạn’ cậu ta.

Youngwoon trố mắt, cậu không bao giờ nghĩ là Kibum có thể đồng ý chuyện này. Thấy cặp mắt trợn tròn và cái miệng há hốc của Youngwoon, Kibum nén cười.

- Có 1 điều kiện.

- Gì? – Youngwoon nhướn mày.

- Cậu không bao giờ được đánh nhau nữa.

Youngwoon suýt té xỉu. Ra điều kiện kiểu này có khác nào từ chối. Cậu lừ mắt.

- Quên vụ này đi.

- Vậy... - Kibum tiếp tục lên tiếng. – Vậy... nếu chỉ là, cậu sẽ không đánh nhau trong thời gian tôi làm bạn với Jongwoon?

Youngwoon nhíu mày suy nghĩ. Trong đầu cậu hiện ra đôi mắt đẫm nước và cái miệng hồng hờn dỗi của Jongwoon. Cậu ta nhất định khiến cậu đau đầu cả tháng nếu cậu ra về thất bại. Còn điều kiện của Kibum, cũng không quá đáng quá, bởi bản thân Jongwoon là kẻ cả thèm chóng chán. Sungmin làm ‘đồ chơi’ cho cậu một tháng, Ryeowook thì mới được hai tuần.

- Được, quyết định vậy đi.

Cuối cùng, Youngwoon gật đầu đồng ý rồi bước thẳng ra khỏi văn phòng của Kibum.

Kibum nhìn theo cánh cửa từ từ khép lại. Cậu đã phải lùi một bước rồi. Tuy không thể hoàn thành ‘kế hoạch cải tạo’ Kim Youngwoon, nhưng cũng coi như là một khởi đầu tốt. Với tư cách là hội trưởng hội học sinh, cậu phải hy sinh bản thân mình một chút để thuần phục ‘gấu chồn dân quốc’ của trường trung học Neul Paran.

Aishh... vậy là mai sẽ làm ‘bạn’ của tên ngốc đó sao. Người đâu mà ngốc dữ vậy chứ. Muốn làm ‘bạn’ Kibum, chỉ cần chìa bàn tay nhỏ bé đó ra, nở nụ cười xinh xắn ấy ra, híp đôi mắt long lanh ấy lại, là cậu sẽ gật đầu ngay tắp lự ấy chứ.

Kim Jongwoon. Kim Youngwoon. Lần này đánh được hai mẻ cá, chẳng phải Kim Kibum là người lợi nhất hay sao!

End 2.

3.

Kibum chăm chú ngồi đọc tài liệu.

Chọc chọc

Kibum nhăn mặt, quay ra gọi điện cho Donghae bảo cậu dẹp yên đám lộn xộn bên khu thể dục.

Chớp mắt. Nhìn ngây ngô.

Kibum thở dài, cậu lấy một ly nước, đặt xuống trước mặt cậu bạn.

- Cậu không có việc gì làm à?

- Tớ muốn ở bên cạnh Kibummie thôi. – Cười hồn nhiên.

Kibum lại thở dài đánh thượt. Cứ thế này thì làm sao mà cậu giả vờ lạnh lùng mãi được đây.

- Nhưng tớ rất bận. Và cậu đang làm phiền tớ.

Bắt đầu phụng phịu.

- Kibummie đã hứa làm bạn tớ mà. Kibummie không chịu đi chơi với tớ nên tớ chỉ đến nhìn Kibummie thôi mà.

Đến mức này thì Kibum đầu hàng thực sự, cậu lau giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má trắng hồng.

- Được rồi, được rồi, đừng khóc. Cậu có thể ngồi đó, nhưng đừng có khóc.

- Thật nha? – Jongwoon hớn hở, cậu ngay lập tức giấu đi đôi mắt sắp-sửa-đỏ-hoe mà nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Kibum.

Kibum khẽ động đậy trong vòng tay cậu, hắng giọng.

- Và cũng không được làm ồn.

- Uhm. – Jongwoon cười híp mắt.

Nhưng mà, trên đời này có những người không biết, hoặc không thể giữ lời hứa, và người đầu tiên là Kim Jongwoon.

Kibum lẽ ra nên biết điều đó.

Khoảng 5 phút sau.

- Kibummie…

2 phút sau nữa.

- Kibummie…

Kibum ngước mắt khỏi bàn phím và suýt té ngửa khi thấy khuôn mặt Jongwoon kề sát bên mình.

- Jong … Jongwoon, sao thế?

- Tớ hôn cậu được không? – Câu hỏi cực kỳ ngây thơ trên gương mặt không thể trong sáng hơn.

Kibum đỏ bừng mặt, vâng, hội trưởng siêu nhân lạnh lùng của chúng ta đang đỏ mặt tưng bừng, cậu lắp bắp.

- Kh …không … được ….

- Vậy là được hay là không được?

Trong lúc Kibum đang vô cùng bối rối thì chuông điện thoại của Jongwoon đổ dồn và cậu tạm quên đi ‘con mồi’ của mình để tập trung vào cái điện thoại màu xanh chói lọi.

- Minie?

“Jongie à, mau đến đây đi, Youngie không ổn rồi!” – Tiếng Sungmin vang lên dồn dập từ đầu dây bên kia làm Jongwoon hốt hoảng, cậu chạy vụt ra ngoài không ngoái đầu lại.

“Minie, cậu đang ở đâu?”

Kibum thả người đánh bịch xuống ghế, cậu hít một hơi thật sâu, cú điện thoại của Sungmin vừa ‘cứu thoát’ cậu, hay là ‘lấy đi của cậu một cơ hội’ đây?

Chợt Donghae tông mạnh cửa xông vào, suốt hai năm làm thư ký hội học sinh, cậu ấy chưa một lần hành động như vậy. Kibum nhướn mày ngạc nhiên.

Donghae nói trong hơi thở đứt quãng.

- Hội trưởng, không hay rồi. Kim Youngwoon... cậu ta…

~~~~~~~

- Youngie à, dừng đi, xin cậu đấy!!!

Sungmin ra sức kéo tay Youngwoon, giọng cậu lạc đi vì đuối sức và vì lẫn trong tiếng nấc. Nhưng Youngwoon dường như không để lọt một tiếng gì vào tai, trong đầu cậu lúc này chỉ ong ong lời nói chế giễu của gã công tử bảnh chọe.

“Thằng anh thì biến thái dở người, thằng em thì bạo lực côn đồ. Nhà họ Kim thật có phước làm sao!”

- Mày có thể mạt sát tao tùy thích, nhưng tuyệt đối không được nói động đến Jongie!

Youngwoon vừa nghiến răng ken két vừa đạp túi bụi vào lớp quần áo đắt tiền của cậu học sinh nhỏ hơn. Lạ một điều là hắn không hề đáp trả mà chỉ giơ người cho cậu mặc sức hành hạ.

Sungmin lôi cánh tay cậu.

- Youngie à, nhớ cậu đã hứa gì với Kibum không? Không đánh nhau trong vòng 1 tháng, nhớ không?

- Mặc kệ tên Kibum gì đó đi. Không một ai, không một ai được phép nói xấu Jongie! – Youngwoon hừ mũi, ánh nhìn của cậu vẫn chiếu vào địch thủ đầy hăm dọa.

Địch thủ của cậu chẳng những không tỏ vẻ đau đớn, mà ngược lại còn hài lòng thích thú. Hắn quẹt giọt máu rỉ ra trên khóe mép, cười.

- Có lẽ lời đồn đại về cặp anh em biến thái nhà họ Kim là đúng. Cậu yêu cậu ta?

Youngwoon vung tay định giáng xuống khuôn mặt thách thức kia một cái tát. Nhưng một bàn tay đã ngăn cậu lại.

Bàn tay nhỏ bé mềm mại, nhưng có sức mạnh lớn nhất.

- Youngie.

Youngwoon quay sang, dịu giọng.

- Jongie à?

- Em lại đánh nhau? – Jongwoon nhìn cậu trách móc.

- Tại nó…

- Dù thế nào cũng là đánh nhau. Ba sẽ không vui đâu.

- Ngài Kim sẽ còn không vui vì nhiều thứ đấy. - Người còn lại nhếch cười.

Youngwoon trợn mắt nhìn, Jongwoon nhăn mặt. Còn Sungmin đứng im bất động.

Con người vênh váo này tự tin đến phát sợ.

Đúng lúc đó thì Kibum và Donghae chạy tới. Kibum gần như thở không ra hơi.

- Cho Kyuhyun?

Cho Kyuhyun quẹt vết máu còn vương trên gương mặt điển trai, không thèm nhìn Kibum và Donghae mà quét mắt một lượt qua Yongwoon và Jongwoon rồi dừng lại trước mặt Sungmin.

- Sẽ thế nào nếu ngày mai tin tức Kim Youngwoon hành hung con trai ngài thị trưởng được tung lên các mặt báo Seoul?

Sungmin đưa mắt nhìn Kibum cầu cứu. Hội trưởng hội học sinh hắng giọng.

- Kyuhyun, cậu mới chuyển vào trường nên mọi người chưa biết mặt…

- Khỏi cần thanh minh. Cậu là Hội trưởng Kim Kibum? Tôi sẽ nói chuyện này với cậu, hay là với Hiệu trưởng của Neul Paran đây?

- Cậu…

Kibum không kịp nói thêm lời nào đành phải tất tả chạy theo bóng cao gầy của Kyuhyun cứ ngày một xa dần. Ngày hôm nay Hội trưởng hội học sinh bị xoay quá nhiều rồi.

Jongwoon ngước nhìn Youngwoon bằng cặp mắt long lanh.

- Youngie à, giờ phải làm sao? Sao em lại đi gây chuyện với con trai thị trưởng làm gì chứ?

- Dù sao cũng xảy ra rồi. – Youngwoon thở dài. – Không biết ba sẽ làm gì. – Rồi cậu gằn giọng. – Kể cả là ai thì cũng đáng bị ăn đòn.

Cậu vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của người anh sinh đôi, thổi tung sợi tóc mảnh hoe nắng. Jongwoon im lặng dựa vào vai cậu.

Sungmin đứng nhìn hai người bạn của mình một lúc lâu. Rồi cậu nhẹ nhàng đi về hướng ngược lại.

~~~~~~~

Ngài Kim gác máy điện thoại, cú điện của hiệu trưởng trường Neul Paran ngay tiếp sau cú điện của thị trưởng làm ông thực sự tức giận. Bao lâu nay ông đã quá nuông chiều và dung túng đứa con bất trị này rồi.

- Kim Youngwoon, cậu nghe rồi đấy. Bây giờ cậu có hai lựa chọn. Một là quỳ xuống xin lỗi cậu Cho Kyuhyun. Hai là đi du học.

- Ba thật biết đùa. – Youngwoon nhếch môi.

- Tôi không đùa với cậu!

Ngài Kim gằn giọng. Nhưng cậu con trai của ngài dường như không buồn để tâm, cậu chàng quay ngoắt đi sau khi đáp hờ hững.

- Vậy chọn phương án 2 đi.

Ngài Kim vẫn bất động cho tới khi tiếng cánh cửa gỗ đóng sập lại. Từ bao giờ những cậu con trai bé nhỏ của ông đã nằm ngoài tầm kiểm soát của ông?

Thở dài, ngài Kim bấm số thư ký của mình.

- Cậu Park, thu xếp cho Youngwoon đi du học giùm tôi.

end 3

4.

Buổi sáng Youngwoon lên máy bay, chỉ có duy nhất Sungmin cùng người quản gia già ra tiễn cậu. Lẽ ra thì có cả Jongwoon nữa, nhưng cậu chàng cứ bám riết lấy Youngwoon và khóc lóc nên Youngwoon đã phải nhấc bổng cậu lên, quăng vào phòng và khóa chặt cửa lại, mặc cho cậu đập cửa không ngớt và rên rỉ mắng "Youngie xấu xa".

- Sungmin, khi tớ không ở đây, hãy ở bên cạnh và bảo vệ Jongie nhé.

- Tớ biết rồi.

- Hãy canh chừng Kibum, tớ không tin tưởng cậu ta.

- Ừm...

- Sungmin à...

Youngwoon ngập ngừng nắm lấy bàn tay mềm mại của Sungmin, cậu mỉm cười trong khi khóe mắt đỏ hoe.

- Sungmin, cảm ơn đã làm bạn của tớ và Jongie. Tớ sẽ rất nhớ cậu.

Sungmin choàng tay ôm lấy thân hình to lớn của cậu bạn. Cậu vỗ vai Youngwoon, thì thầm.

- Tớ sẽ giữ Jongwoon thật kỹ, cho đến khi cậu trở về.

- Cảm ơn Sungminie.

Youngwoon lưu luyến rời tay cậu, rồi nặng nề lê bước về phía cửa soát vé.

Cậu đã quá nông nổi chăng? Tại sao lại chọn cách rời xa hai thiên thần của cậu? Chẳng thà, nhịn nhục mà quỳ xuống xin lỗi thằng nhỏ hỗn xược Cho Kyuhyun... Tất nhiên, cậu có thể làm thế, vì Jongwoon. Nhưng cậu không làm.

Bởi vì cậu muốn thử xa Jongwoon một thời gian. Từ nhỏ cả hai đã như hình với bóng, nên đôi lúc cậu cũng băn khoăn tự hỏi, mọi việc sẽ như thế nào nếu bọn họ phải xa nhau? Cậu ta có thể sống tốt khi không có cậu bên cạnh không? Và cậu có thể sống nổi khi không được nhìn mặt cậu ta hàng ngày không?

Giả dụ như mà nhớ cậu ta đến không chịu nổi, thì cậu chỉ cần lên máy bay và phi thẳng về nhà thôi. Ngài Kim thì có thể cấm đoán được cậu sao? Con trai thị trưởng mà có thể đe dọa cậu sao? Người cậu cần lo lắng, duy nhất trên cuộc đời này, chỉ có Kim Jongwoon mà thôi.

~~~~~~~

Sungmin ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cao lớn của Youngwoon hòa vào dòng người tấp nập trên sân bay. Cậu cảm thấy hụt hẫng và trống rỗng, giống như nhấc bỏ một cái cây cổ thụ ra khỏi vị trí ngàn năm của nó.

Mãi đến khi người quản gia già hắng giọng nhắc nhở, thì Sungmin mới sực tỉnh và theo ông đi ra xe.

Từ giờ cậu sẽ thay Youngwoon ở bên cạnh bảo vệ cho Jongwoon. Cậu đã hứa như thế và chắc chắn sẽ làm thế. Nhưng, một người bé nhỏ vô dụng như cậu có đảm đương được vị trí quá lớn mà Youngwoon để lại không? Hơn nữa... con người Kim Kibum vô cùng đáng sợ... Lại thêm Cho Kyuhyun gia thế uy quyền. Cậu có chống lại được bọn họ không?

Sungmin khẽ rùng mình nhớ lại khoảnh khắc cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Kibum và Kyuhyun.

---------

- Cho Kyuhyun.

Kibum vội vã đuổi theo và bắt kịp Kyuhyun ở hành lang vắng vẻ.

- Kibum, lâu quá không gặp. - Kyuhyun vỗ vai cậu bạn.

- Kyuhyun, vừa rồi cậu làm gì mà đến nỗi bị đánh tơi bời thế?

Kyuhyun nhếch mép cười trước vẻ mặt tò mò của Kibum.

- Làm như cậu muốn thôi, nói đôi ba câu chuyện thân tình với Kim Youngwoon.

- Nhưng... – Kibum ngập ngừng nhìn vệt máu loang trên khóe mép Kyuhyun.

- Chắc tại nói hơi quá... – Kyuhyun cười lớn. – Có lẽ vì tớ đã quá ghen tỵ. Cậu ta có Jongwoon, nhưng lại cứ giữ Sungmin ở bên mình.

- Làm thế nào mà cậu biết Sungmin vậy?

Kyuhyun bỗng nhiên trầm giọng.

- Tình cờ thôi. Haizzz... Này, tớ giúp cậu hất cẳng Youngwoon, đổi lại tớ được gì nào?

- Cậu có bao giờ làm việc gì mà không có lợi cho mình chưa hả Cho Kyuhyun! – Kibum lườm cậu bạn, rồi cậu khoác vai Kyuhyun đi về phía văn phòng Hội học sinh. – Để tớ cho cậu xem đĩa games tớ mới tậu bên Mỹ về.

- Okie, hay đấy.

Tiếng cười vang vọng nơi hành lang vắng lặng, mà không ai biết có người đang run rẩy nấp phía sau.

Kim Kibum, tại sao cậu ta lại muốn “hất cẳng Youngie?”

-----------

Chuông điện thoại reo vang đánh thức Sungmin khỏi hồi tưởng nặng nề. Cậu hơi lưỡng lự khi màn hình nhấp nháy một dãy số lạ.

- Xin chào, tôi là Cho Kyuhyun...

Sungmin gập điện thoại, nói với bác quản gia.

- Cho cháu xuống chỗ này đi ạ. Bác nói với Jongie là mai cháu qua cùng bạn ấy đi học.

Người quản gia già gật đầu, cảm động nhìn Sungmin.

- Lúc này là thời điểm khó khăn của cậu Jongwoon, cảm ơn cháu đã ở bên cậu ấy, Sungmin đáng yêu.

Sungmin mỉm cười chào rồi bước xuống xe. Cậu bắt taxi đi vòng lại.

Khi Sungmin bước vào tiệm trà, cậu ngay lập tức nhận ra Kyuhyun. Cậu ta ngồi vắt chân hờ hững, lơ đãng uống một tách trà, trông giống kiểu một chàng công tử nhàn rỗi, rất nổi bật.

- Cậu cần gặp tôi có chuyện gì? – Sungmin vừa ngồi xuống đã nói ngay, cậu không muốn mất nhiều thời gian với con người này.

- Cậu uống gì? – Kyuhyun mỉm cười.

- Vâng. – Sungmin nhăn nhó đáp khi chị phục vụ bàn quen mặt hỏi cậu “Như mọi khi chứ Sungminie?”. Cậu quay sang Kyuhyun ngạc nhiên hỏi.

– Cậu thường đến đây sao?

- Không. Cậu mới là người thường đến đây chứ.

- Ừm, phải.

- Tôi chỉ đến đây duy nhất một lần, nhưng đó là định mệnh, bởi tôi đã gặp một thiên thần.

Sungmin nghiêng đầu nhìn Kyuhyun, trông cậu ta không có vẻ gì giống với thằng nhóc hỗn xược (theo lời Youngwoon) hôm trước. Nhưng cậu liền lắc đầu.

- Tôi không quan tâm cậu đã gặp ai ở đây. Xin hãy trả lời tôi đi, cậu muốn gặp tôi làm gì?

- Hãy làm bạn trai tôi đi.

Kyuhyun nhìn thẳng vào mắt Sungmin, mỉm cười.

Sungmin ngẩn người.

Cậu ta đang nói cái quái gì?????????

~~~~~~~~~

5.

Sungmin trợn mắt nhìn Kyuhyun:

- Cậu uống lộn thuốc rồi hả?

- Không. – Kyuhyun mỉm cười. – Nhắc lại nhé, hãy làm bạn trai tôi đi.

Đến lúc này thì Sungmin đã chắc chắn là mình không nghe nhầm, cậu khoanh tay nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của chàng trai trẻ, lắc đầu.

- Không bao giờ, đồ xấu xa ạ.

Nói rồi cậu quay lưng đi thẳng, bỏ lại sau lưng anh chàng Kyuhyun ngẩn ngơ vì bị từ chối quá phũ phàng. Kyuhyun sững người một lúc rồi cười phá lên. “Đồ xấu xa”? Phải rồi, với thành tích nói xấu anh em nhà họ Kim và đánh nhau tơi bời với Youngwoon (thực ra là bị Youngwoon đánh tơi bời) rồi sau đó khiến cậu ta lủi thủi đi du học, thì tất nhiên trong mắt Sungmin cậu phải là người “xấu xa” cực độ rồi.

Nhưng mà Lee Sungmin à, cậu không thoát khỏi “đồ xấu xa” này được đâu!

~~~~~~~~~

- Xin lỗi Minie, tớ không đi học đâu.

Jongwoon ngồi thu lu trên giường, vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ quá cỡ (mà Sungmin nhận ra đó là bộ đồ của Youngwoon). Cậu vừa ôm gối vừa lắc lắc đầu nhìn Sungmin bằng đôi mắt cún con hờn dỗi.

- Jongie, cậu sao vậy? Bỏ học ư? Youngie mà biết được thì sẽ nói thế nào đây?

- Nhưng… nhưng không có Youngie ở đây, tớ không…

Nhận thấy cậu bạn bé nhỏ đã sắp khóc đến nơi, Sungmin nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu, ôm cậu vào lòng và nhẹ xoa lên mái tóc mềm.

- Jongie à, biết tại sao Youngie lại chọn đi du học không? Vì Youngie muốn cậu trưởng thành hơn, muốn thấy cậu mạnh mẽ hơn. Nên cậu phải sống thật tốt cho đến khi Youngie trở về, biết chưa?

Jongwoon chớp mắt, có vẻ cậu đã xuôi xuôi, nhưng rồi cậu lại òa khóc.

- Nhưng tớ muốn ở bên Youngie, tớ không cần trưởng thành, tớ không cần mạnh mẽ. Tớ chỉ cần Youngie ở bên tớ mãi thôi.

- Đồ ngốc này! – Sungmin mỉm cười. – Những lúc Youngie không ở bên cậu được thì sao? Ví dụ cậu đang tắm nè, có kẻ gian đột nhập thì sao Youngie bảo vệ cậu được? Nên cậu phải biết tự bảo vệ mình, cũng là giảm bớt gánh nặng cho Youngie.

Jongwoon bặm môi suy nghĩ, cậu gật đầu.

- Ưm… vậy tớ sẽ mạnh mẽ hơn, để không là gánh nặng của Youngie.

Rồi cậu rời vòng tay Sungmin và với tay lấy bộ đồng phục gấp ngay ngắn trên giường.

Sungmin mỉm cười bước ra khỏi phòng ngủ, chợt cậu bị kéo giật lại bởi bàn tay nhỏ nhắn đã nắm chặt gấu áo mình.

- Nhưng… trong thời gian này Minie phải ở bên tớ nhé?

- Nhất định rồi.

Cậu hôn nhẹ lên tóc Jongwoon, và điều này làm cậu bạn hết sức hài lòng. Cậu nhỏ vui vẻ thay đồ và cùng Sungmin đến trường học.

Trên đường đi, dường như Jongwoon đã lấy lại được sinh khí, cậu huyên thuyên đủ điều về “kế hoạch trưởng thành và không phụ thuộc vào Youngie

- Trước hết, Minie… - Jongwoon nhìn Sungmin nghiêm túc nói. – Cậu không được gọi tớ là Jongie nữa, phải gọi là Jongwoon-sshi.

- Được rồi, Jongwoon-sshi. – Sungmin gắng nhịn cười.

- Cậu không được có thái độ như thế, tớ đang nghiêm túc mà!

Jongwoon phồng má hờn dỗi khi thấy Sungmin đỏ bừng mặt để ngăn chặn tiếng cười bật ra. Sungmin càng muốn cười tợn, cậu cười vang cả dãy hành lang dài.

- Ha ha ha… Ôi, Jongwoon-sshi… tớ xin lỗi, nhưng… Ha ha ha…

- Chẳng buồn cười tý nào!

Jongwoon le lưỡi, cậu quay lại cắm cúi ghi chép vào cuốn sổ kế hoạch của mình.

- Tiếp đó, không được sờ má Sungmin-sshi hay là Kibum-sshi.

- Tại sao?

Giọng Kibum cất lên giữa những tràng cười bất tận của Sungmin khiến cả hai giật mình quay lại, Kibum và Kyuhyun (và Donghae) đã ở phía sau từ lúc nào.

- Tại sao không được… à… ừm.. sờ má … và Kibum-sshi???

Kibum ngập ngừng hỏi lại, cố gắng lờ đi tiếng huýt sáo của Kyuhyun. Jongwoon lại gần cậu, cúi đầu chào.

- Xin chào Kibum-sshi, thời gian qua đã làm phiền cậu, từ nay mong cậu giúp đỡ nhiều.

Kibum bất lực quay qua nhìn Sungmin, người vẫn đang cố gắng bụm miệng cười.

- Chuyện gì vậy Sungmin?

Sungmin lấy lại vẻ nghiêm trang, cậu e hèm.

- À, Jongie…- Cậu vội vàng sửa lại khi thấy Jongwoon khẽ liếc sang- À, Jongwoon-sshi muốn trở nên người lớn hơn khi không có Youngwoon ở đây.

Kibum và Kyuhyun (và Donghae) đồng thanh cười phá lên. Kyuhyun nhìn Jongwoon như nhìn vật thể lạ.

- Bằng cách không sờ má người khác và thêm –sshi vào sau tên gọi mọi người sao?

- Có gì không đúng? – Jongwoon lừ mắt.

- Không, đúng lắm, đúng lắm. – Kyuhyun lại gần vỗ vai cậu. – Nhưng e là có người không hài lòng. (Khẽ đánh mắt sang phía Kibum). Nhân tiện, khi người lớn thì người ta cũng không nên đi cùng một anh bạn như vệ sỹ này.

Kyuhyun chỉ tay sang phía Sungmin làm cậu khẽ nhăn mặt. Nhưng Jongwoon thì trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

- Cũng phải. Sungmin-sshi, từ nay tớ sẽ đi học một mình.

- Chuyện đi học với ai không quyết định cậu có người lớn hay không! – Sungmin bĩu môi.

- Có đấy! – Kyuhyun nhếch mép.

- Không! - Sungmin gườm mắt nhìn cậu, rồi cậu quay sang Jongwoon vẫn đang suy nghĩ, nhắc nhở. – Hơn nữa, Youngwoon đã nói là trong thời gian cậu ta không có ở đây tớ phải ở bên cậu để… làm bạn với cậu.

Jongwoon gật gù.

- Phải, làm bạn mà, bạn bè thì phải đi học cùng nhau, vậy Sungmin-sshi, từ nay vẫn đi học cùng tớ nhé. Còn bây giờ thì đi học võ thuật, Sungmin-sshi, nhờ cậu…

Lời nói đầy tính trang trọng của Jongwoon bị cắt ngang khi Kibum nắm tay cậu lôi đi khiến cậu la chói lói.

- Yah!!! Kibum-sshi, cậu làm gì vậy?

- Đi theo tớ.

Kibum nói ngắn gọn và lạnh băng khiến Jongwoon im thin thít và ngoan ngoãn để cậu kéo đi.

Donghae bình luận.

- Chưa bao giờ Kibum nổi giận như vậy.

Kyuhyun quay sang Sungmin cười toe:

- Chúng ta cũng đi hẹn hò đi.

- Cậu mơ à!

Sungmin hậm hực bỏ đi. Donghae nhìn theo cười.

- Xem ra chặng đường của cậu còn dài lắm, Kyuhyun-sshiiiiii…..

~~~~~~~~~

- Kibumie, kéo tớ đi đâu vậy? Tớ đau tay quá!!!!!!!!

Kibum buông tay Jongwoon, nhìn vào mắt cậu, nhếch mép.

- Cuối cùng đã gọi Kibumie rồi à?

- Ơ.. – Jongwoon lấy tay che miệng, cúi gập đầu. – Xin lỗi, Kibum-sshi

Kibum đặt tay lên chiếc cằm xinh xắn, đẩy gương mặt Jongwoon sát lại gần mình.

- Phải gọi là Kibumie, biết chưa?

- Nhưng…

- Và… không được tỏ ra xa cách với tớ.

Câu nói rất nhỏ nhưng trong không gian tĩnh mịch của Văn phòng Hội học sinh, Jongwoon có thể nghe rõ tiếng bay của một con muỗi (nếu có). Cậu mở to mắt ngạc nhiên.

- Tại sao? Cậu đâu có thích bị bám đuôi? Như thế chẳng phải là tốt cho cậu sao?

- Tớ không thích, nhưng nếu là Jongwoonie thì khác.

Cậu nói là nhẹ nhàng đặt lên đôi môi hồng đào một nụ hôn.

Trước khi Jongwoon nhận thức được điều gì vừa xảy ra, Kibum dứt môi khỏi môi cậu, ôm cậu vào lòng và thì thầm.

- Vì tớ thích Jongwoonie.

Jongwoon cứng đờ người trong vòng tay Kibum. Thực sự cậu chưa bao giờ nghĩ mọi việc lại diễn ra như thế này.

~~~~~~~~~

- Vậy là Kibum đã “tỏ tình” với cậu?

Sungmin hỏi lại lần thứ 100 khi cả hai ngồi trên xe nhà Jongwoon. Jongwoon đỏ bừng mặt, lí nhí.

- Cậu ấy chỉ nói là “thích”.

- Là vậy rồi. Nhưng mà… cậu thì sao? – Sungmin nhìn Jongwoon.

- Tớ… tớ không biết. Tớ rất thích cậu ấy… Nhưng tớ cũng thích Sungmin vậy, tớ còn thích cả Ryeowook nữa.

Sungmin thở phào một cái, cậu mỉm cười.

- Jongie rất tốt bụng, cậu thích tất cả mọi người phải không. Nhưng mà thử nghĩ xem, ai là người cậu thích nhất?

Jongwoon đăm chiêu một hồi, rồi mếu máo.

- Tớ thích Youngie nhất.

- Ừm tớ biết. – Sungmin khẽ xoa đầu cậu bạn

Jongwoon rúc sâu vào lòng Sungmin, nước mắt lăn dài trên gò má bầu bĩnh.

- Cho tớ khóc một lần nữa nhé. Tớ sẽ không khóc nữa đâu.

- Ừm…

- Jongie nhớ Youngie quá…

Sungmin vỗ nhẹ lên lưng cậu bạn xinh đẹp, quả nhiên khó ai có thể thay thế vị trí của Youngwoon trong lòng Jongwoon.

Youngie à, lúc này cậu đang làm gì vậy?

end5

6.

Youngwoon ngọ nguậy trên ghế, miệng hắt xì liên tục. Cậu dụi dụi mũi, liếc nhìn ngài Kim rồi lí nhí.

- Con... con sẽ xin lỗi Cho Kyuhyun.

Ngài Kim nhếch mép, quả đúng như ông dự đoán, thằng con trời đánh sau chưa đầy một tháng dặt dẹo ở nước ngoài đã lủi thủi vác va ly về nước, mặt ỉu xìu như bún thiu. Ngài Kim được thể hắng giọng.

- Con yếu đuối hơn ta tưởng đấy Youngwoon.

Youngwoon khẽ nhăn mặt. Cậu mím môi trước ánh mắt giễu cợt của cha mình. Bình thường thì chắc chắn cậu đã nhảy dựng lên, đạp cửa đi thẳng ra ngoài, nhưng bây giờ cậu đang phải xuống nước, mà khi xuống nước thì người ta phải tỏ ra ngoan ngoãn như một con cừu non. Youngwoon chớp chớp đôi mắt cún con tội nghiệp, thỏ thẻ nói.

- Con xin lỗi. Con đã định cố gắng học hành xong xuôi rồi mới về. Nhưng nghe nói mẹ đã khóc ngất phải nhập viện mấy lần, còn Jongie thì tuyệt thực đến mức chỉ còn da bọc xương... nên.. con không nỡ....

Ngài Kim nhíu mày nhìn con trai. Bà Kim quả là có khóc lóc nhưng mà nhập viện bao giờ sao ông không biết nhỉ? Chẳng lẽ ông quá bận rộn nên không để ý? Còn thằng nhỏ õng ẹo Jongwoon gần đây đúng là nhìn như mỏng như tờ giấy, chỉ cần gió thổi nhẹ là bay tuốt luốt đi xa.

- Ừm... vậy đi gặp cậu Cho Kyuhyun ngay đi!

Ngài Kim ậm ừ nói, thực ra thì sâu thẳm trong lòng ông cũng không nỡ xa thằng nhỏ ranh ma này lắm.

- Dạ, cảm ơn ba!

Youngwoon toét miệng cười. Rồi cậu nhanh chóng nhảy chân sáo ra ngoài trước khi ngài Kim nhận ra lời nói dối trắng trợn của mình.

- Youngieeeeeeeeeeeee....

Chưa kịp đóng lại cánh cửa gỗ nặng trịch, Youngwoon đã suýt ngã dúi dụi khi bị tấn công bởi một “vật thể” nho nhỏ, mềm mại ào đến như cơn gió. Jongwoon nhảy chồm vào lòng cậu em sinh đôi, vòng tay kẹp cứng cổ cậu, miệng chu ra mè nheo.

- Jongie nhớ Youngie quá chừng chừng luôn!!!

Youngwoon lấy lại thăng bằng, nhấc bổng ông anh lên, xoa đầu cậu ta và mỉm cười

- Youngie cũng nhớ Jongie lắm!

Cậu hôn nhẹ lên mái tóc mềm, hít sâu vào lồng ngực mùi hương dìu dịu tỏa ra từ cơ thể chàng trai nhỏ. Youngwoon chợt nhìn ra phía sau Jongwoon và thấy Sungmin vẫn lặng lẽ nhìn hai anh em, miệng nở nụ cười bình yên.

- Sungmin, chào cậu.

- Ừm...

Sungmin gật đầu đáp lại, cậu vẫy vẫy tay ý bảo “Hai người cứ tự nhiên, tớ ra ngoài nhé!” rồi quay gót bước đi. Bỗng Youngwoon gọi giật cậu lại, rồi cứ thế bồng theo Jongwoon đang đu bám trên người bước lại gần.

- Sungmin này, nhờ cậu một việc nhé?

- Gì cơ? – Sungmin nhướn mày.

- Cậu biết đấy, ba tớ bắt tớ xin lỗi Cho Kyuhyun. Ừm... thực ra thì xin lỗi cũng không sao, nhưng... còn bắt quỳ xuống nữa... Thật sự....

Sungmin hấp háy mắt nhìn cậu bạn to lớn. Youngwoon gãi đầu ngượng nghịu.

- Cậu có thể giúp tớ thuyết phục cậu ta không? Ừm... thật là không phải với cậu nhưng mà... thì... cậu ta rất thích cậu...

- Sao cậu biết? – Gò má Sungmin bắt đầu ửng hồng không kiểm soát.

- Một tháng qua thực ra tớ không ra nước ngoài mà bí mật theo dõi các cậu!

Youngwoon cười toe như thể đó là sự việc hết sức bình thường. Nhưng Sungmin thì trố mắt nhìn cậu còn Jongwoon ngóc đầu lên từ ngực cậu, mở to mắt đầy ngạc nhiên. Rồi cả hai đồng thanh hét lên.

- Bí mật theo dõi???

Nhận được cái gật đầu xác nhận của Youngwoon, Sungmin phì cười, còn Jongwoon nhảy xuống khỏi vòng tay cậu, hậm hực đá (nhẹ hều) vào chân cậu em và bỏ đi, kèm theo một câu giận hờn cho bõ tức.

- Youngie xấu xa!!!

Youngwoon vội vàng đuổi theo, trước khi đi khuất còn cố ngoái lại nhìn Sungmin cầu khẩn.

- Sungminie, nhờ cậu cả nhé!

Sungmin nhún vai. Không phải là cậu không muốn giúp Youngwoon, nhưng mà.. cái tên Cho Kyuhyun ấy, cậu không muốn dây dưa nhiều với hắn.

Nếu gặp nhiều, lỡ cậu bị lung lay thì sao?

Với cả, người như hắn dễ sẽ ra thêm điều kiện quái quỷ gì lắm!

~~~~~~

Tất nhiên, không ai cho không ai cái gì. Đó là nguyên tắc sống của Cho Kyuhyun.

Nhưng mà...

- Ừm, được, tớ sẽ bảo ba tớ là cậu ta đã rất ân hận rồi.

Sungmin trợn mắt nhìn Kyuhyun. Miệng cậu hơi hé ra định nói gì đó nhưng chẳng thể thành câu. Cái gã chết tiệt này định giở trò gì nhỉ? Cậu đang chắc mẩm là khi cậu xuống nước “cầu xin” cậu ta tha lỗi cho Youngwoon thì thế nào cậu ta cũng phải đòi thêm điều kiện gì đó, kiểu như là “Hãy làm bạn trai tôi đi” hay chí ít là “Hãy hẹn hò trong vòng một tuần” rồi gì gì đó đại loại như thế chứ?

Kyuhyun nhìn khuôn mặt sửng sốt của Sungmin, cố gắng kìm nén để không đưa tay bẹo lên gò má phúng phính. Cậu mỉm cười.

- Sao vậy? Nếu không được thì thôi, tớ không cần nói với ba tớ...

- Không, không! – Sungmin vội vàng xua tay. – Nhưng mà...

- Nhưng sao?

- Sao lần này cậu dễ tính quá vậy?

Sungmin liếc trộm cậu chàng bảnh trai, thật thà thắc mắc. Ngay lập tức mặt cậu đỏ bừng lên khi nghe tràng cười đáng ghét của Kyuhyun.

- Bình thường tớ khó tính lắm à?

Sungmin nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Kyuhyun thì thấy cử chỉ này vẫn dễ thương như thường. Cậu e hèm thu lại tràng cười, rồi thì thầm rất khẽ.

- Vì Sungmin đã chủ động hẹn tớ, nên dù là bất cứ việc gì tớ cũng sẽ làm, đừng nói là cái việc nhỏ con này.

- Chẳng phải lần trước cậu đã nhất quyết bắt cậu ta xin lỗi hoặc là đi du học là gì?

Sungmin ương bướng, cậu vẫn còn nhớ cuộc trò chuyện mà mình vô tình nghe được giữa Kyuhyun và Kibum.

- À, ờ... thực ra... Thực ra lúc đó tớ chưa xác định được tình cảm của Sungmin.

- Tình cảm của tớ?

Sungmin ngạc nhiên hỏi lại. Kyuhyun xoay xoay ly trà, nhìn sâu vào miệng cốc sánh nước.

- Lúc đó tớ nghĩ Sungmin thích Youngwoon, nên tớ không muốn cậu ta ở bên cạnh cậu...

Sungmin bặm môi. Đúng là đã có lúc, cậu tưởng như rất thích Youngwoon, rất thích.

- Vậy bây giờ?

- Bây giờ tớ đã hiểu ra. – Kyuhyun chợt nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt đen cương nghị và sâu thẳm như xuyên thấu trái tim Sungmin. – Rằng cách tốt nhất là đối diện với thực tại, tớ nhất định sẽ giành được Sungmin từ tay hai anh em sinh đôi đó.

- Tớ không phải một món đồ. – Sungmin hừ mũi che dấu sự ngượng ngùng và rung cảm mạnh mẽ đang xâm chiếm ngày càng rộng trong lòng.

Kyuhyun xịu mặt

- Ý tớ không phải thế...

Sungmin thấy khuôn mặt như bánh đa ngâm nước của Kyuhyn thì mắc cười quá xá, cậu e hèm.

- Ừm... vậy... dù sao cậu cũng đã giúp tớ vụ này... nên... tớ sẽ làm gì đó để cảm ơn... ừm... Thứ bảy này thì sao?

- Thứ bảy này thì sao? – Kyuhyun đờ mặt ra, ngớ ngẩn nhắc lại lời Sungmin.

Sungmin cúi gằm mặt, vành tai cậu đã ửng đỏ lên theo phản ứng dây chuyền từ đôi gò má hồng hào.

- Nếu cậu rảnh... Ừm... tớ thích Lotte World...

- Tất... tất nhiên là tớ rảnh!!! – Kyuhyun nắm tay Sungmin lắc lắc. – Cả tuần tớ đều rảnh. Cả tuần sau nữa!

- Hứ, tớ chỉ đi với cậu Thứ bảy này thôi!

Sungmin vênh mặt, nhưng vẫn để tay mình trong đôi bàn tay ấm áp của Kyuhyun. Và việc này khiến cậu chàng cao lớn cười toe toét suốt cả ngày hôm đó.

~~~~~

- Vậy đấy, Youngie đã về rồi, tớ đang ngồi ăn với Youngie!!!

Jongwoon hớn hở thông báo với Kibum qua điện thoại. Youngwoon nhăn mặt lau hạt cơm dính trên khuôn miệng chúm chím, nhắc nhở.

- Jongie, ăn xong rồi nói!

- Ưm... bye bye nha Kibumie!

Youngwoon hài lòng nhìn ông anh trẻ con của mình ngoan ngoãn ngồi ăn uống. Rồi cậu chợt nhớ ra gì đó, khẽ hỏi.

- Vẫn còn “chơi” với Kibum sao?

- Ưm... cậu ấy dễ thương lắm.

- Dễ thương như nào?

- Da trắng nè, rất mềm. Cười rất đáng yêu. Và tóc rất mượt...

Youngwoon phì cười.

- Youngie mua cho Jongie một chú cún nhé?

- Sao?

- Mua một chú cún, và Jongie không cần chơi với Kibum nữa!

Jongwoon ngừng nhai, há cái miệng đầy nhóc cơm nhìn cậu em to lớn, ngạc nhiên hỏi.

- Tại sao?

- Youngie không thích Jongie chơi với Kibum, vậy thôi!

Youngwoon sẵng giọng. Đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với ông anh vàng ngọc của mình. Và hậu quả tất yếu là Jongwoon cụp đôi mắt đẫm nước, mím chặt đôi môi hồng không nói. Youngwoon liếc nhìn cậu, rủa thầm bản thân tơi tả. Cậu vén mớ tóc mềm lòa xòa trước vầng trán xinh đẹp, khẽ nói.

- Youngie xin lỗi. Chỉ vì Youngie sợ cậu ta sẽ cướp mắt Jongie...

- Ngốc, Jongie mãi sẽ là của Youngie mà!

Jongwoon nhích lại gần cậu, ôm chặt thân hình to lớn. Cậu nghịch nghịch mái tóc lởm chởm mới cắt của cậu em, nói nhẹ như gió thoảng.

- Jongie sẽ không chơi với Kibum nữa, sẽ chỉ chơi với Youngie thôi.

Trên ban công đầy nắng, có một người ngơ ngẩn dõi theo. Kibum hướng đôi mắt mênh mang nhìn hai con người đẹp như tranh dưới gốc cây.

- Không lẽ... Kim Kibum này lại chịu thua sao!

Donghae nhìn Hội trưởng Hội học sinh đứng thẫn thờ. Cậu lắc đầu, thở dài thườn thượt.

- Hỏi thế gian tình ái là gì....

end 6

7.

- Jongie này...

Jongwoon ngẩng đầu nhìn cái bóng cao lớn của Youngwoon phủ tràn trên mình, mỉm cười.

- Youngie đã tập xong rồi à?

- Ừm... Cả buổi ngồi đây hả?

- Ừ... vì ...

- Không có ai chơi cùng sao? Sungmin đâu rồi?

- Gần đây Sungmin rất bận, nên Jongie không muốn làm phiền cậu ấy.

Youngwoon thả mình đánh “phịch” xuống cạnh cậu, ngả đầu gối lên đôi chân mềm mại. Cậu lơ đãng nhìn lên bầu trời cao trong vắt, cố lấy giọng thản nhiên.

- Khi buồn thì hãy đi tìm Kibum mà chơi.

- Không! – Jongwoon lắc đầu. – Jongie không muốn chơi với Kibum, Jongie đã có Youngie rồi.

Youngwoon khẽ đưa tay chạm vào gò má bầu bĩnh.

- Được rồi, hôm trước Youngie chỉ nói đùa thôi. Jongie cứ chơi với Kibum đi, Youngie không để ý gì đâu.

- Không cần mà!

- Đừng bướng bỉnh nữa! Youngie không muốn Jongie buồn thêm nữa. Với cả... Youngie tự tin rằng không ai có thể cướp Kim Jongwoon từ tay Kim Youngwoon này đâu!

Jongwoon toét miệng cười, cúi xuống hôn lên gò má cậu em.

- Đúng vậy, Jongie yêu Youngie nhất!

~~~~~

- Kibumie! Kibumie!!!

Kibum giật mình nghe giọng nói quen thuộc, cậu quay người lại để nhận nguyên đôi bàn tay nhỏ xinh ốp lên má mình đau điếng. Kibum định thần lại sau giây phút choáng váng, kéo xệch cậu bạn xinh đẹp vào văn phòng Hội học sinh tránh ánh mắt tò mò của thiên hạ, nhăn mặt (giả vờ) than phiền.

- Jongwoon, cậu làm gì vậy hả?

- Jongie nhớ Bạch Tuyết quá!!!

- Tớ không phải Bạch Tuyết, đừng gọi cái tên đó!

- Nhưng...

- Cậu tìm tớ có việc gì? Tớ đang rất bận.

Jongwoon đứng trơ ra tại chỗ. Kibum đang khó chịu. Kibum đang giận. Kibum đã ghét cậu rồi.

Kibum khổ sở lờ đi đôi mắt ngập nước của cậu bạn, giả vờ hướng hết sự chú ý vào tập tài liệu trong tay mình. Cậu chắc là chỉ cần ngẩng đầu lên một giây thôi cậu sẽ đắm chìm vào hồ thu mênh mang ấy và sẽ mãi mãi không thoát ra được.

Một lúc sau cậu mới hít vào thật sâu, hắng giọng.

- Cậu về đi, Jongwoo....

Nhưng Jongwoon đã không còn ở đó nữa. Cậu nhỏ đã “về đi” trước khi Kibum kịp lên tiếng rồi. Kibum hốt hoảng đứng bật dậy, mở toang cánh cửa lớn, suýt nữa thì đâm sầm vào Donghae.

- Donghae à, thấy Jongwoon chạy qua không?

- Ơ... cậu ấy vừa chạy qua, hình như khóc thì phải... Cậu... – Donghae nhìn cậu bạn chí cốt, e dè hỏi. - ... đã làm gì không phải....???

Kibum vò đầu than trời rồi chạy vụt đi.

~~~~~

- Jongie, sao vậy?

Sungmin ngạc nhiên nhìn Jongwoon chạy ngược lại phía mình, đôi mắt đỏ hoe nhòe nhoẹt nước. Cậu vội chạy lại gần, ôm lấy thân hình mảnh khảnh.

- Jongie?

- Sungminie... hic hic....

- Ngoan nào... Youngie bắt nạt cậu à?

- Không... Kibummie... hic...

- Kibum? – Sungmin nhướn mày thắc mắc, cậu trao đổi ánh mắt với Kyuhyun và nhận được cái nhún vai ra chiều “Làm thế quái nào mà tớ biết được?” của cậu bạn.

- Kibummie ghét Jongie rồi...

Lời nói của Jongwoon đứt đoạn giữa những tiếng nấc, nhưng với kinh nghiệm làm bạn lâu ngày với anh chàng nhõng nhẽo, Sungmin đã hiểu ra, cậu xoa xoa tấm lưng run rẩy, cười nói.

- Làm thế nào mà Kibum ghét cậu được!

- Kibummie không muốn gặp Jongie nữa!!!

- Thế sao cậu ta lại đuổi theo cậu thế kia?

Sungmin chỉ tay, quả nhiên Kibum mặt đỏ tía tai chạy hộc tốc về phía ba người. Kyuhyun đón cậu bạn với nụ cười một nửa quen thuộc.

- Kibum làm gì để Jongwoon-sshi khóc lóc thế này?

Kibum lờ đi cậu bạn gian manh, kéo tay Jongwoon khỏi Sungmin, nói ngắn gọn.

- Tớ cần nói chuyện!

Jongwoon bặm môi, rồi lặng lẽ đi theo Kibum.

Sungmin nhìn theo bóng dáng hai người thật lâu, chép miệng.

- Bỗng nhiên tớ thấy lo cho Youngwoon quá!

- Sao lại lo cho cậu ta? – Kyuhyn tỏ vẻ không hài lòng.

- Đối với Youngwoon mà nói thì Jongwoon là thứ quý giá nhất trên đời. Nếu một ngày thứ cậu yêu quý và luôn giữ gìn lại thuộc về một người khác, hẳn cậu sẽ rất buồn.

Kyuhyun suy nghĩ một hồi rồi nói.

- Nhưng nếu như người ấy được hạnh phúc thì tớ sẵn sàng rút lui.

- Vậy sao cậu còn bám theo tớ!- Sungmin bĩu môi

- Vì chỉ có tớ mới làm Sungmin hạnh phúc nhất thôi!

Kyuhyun cười, thuận tay kéo Sungmin sát lại gần. Anh chàng xinh đẹp đỏ bừng mặt, nhưng vẫn không chịu thua.

- Cậu tự tin quá đấy!

- Sự thật là như thế mà! – Kyuhyun nhếch mép trước khi hôn lên mái tóc mềm.

Sự thật là...

Chỉ có Kyuhyun mới có thể làm Sungmin hạnh phúc nhất thôi.

~~~~~

Sau đó thì...

- Chuyện này là sao?

Kibum ngẩng đầu khỏi màn hình laptop, nhăn nhó nhìn Jongwoon. Jongwoon chớp mắt ngây thơ đáp.

- Vì tớ muốn ở bên cạnh Kibummie.

- Tớ hỏi người kia kìa? – Kibum chỉ tay vào anh chàng đô con đang thản nhiên ngồi vắt chân lên ghế trong văn phòng Hội học sinh.

Jongwoon vẫn giữ nguyên đôi mắt long lanh nhìn cậu.

- Vì tớ cũng muốn ở cạnh Youngie nữa!

Youngwoon cười cợt xen vào.

- Nếu Hội trưởng không đồng ý thì chúng ta đi thôi Jongie. - Nói rồi dượm đứng dậy kéo tay Jongwoon đi.

Kibum vội níu đôi bàn tay bé nhỏ, lườm Youngwoon một cái rồi quay qua anh chàng dễ thương, mỉm cười thật dịu dàng.

- Được rồi, Jongwoonie cứ ở đây, và Youngwoon-sshi ở đây cũng được, nhưng đừng làm gì ồn ào quá.

Jongwoon cười híp mắt, hôn chụt lên má cậu, rồi nhảy chân sáo xuống ngồi bên cạnh Youngwoon. Hai anh chàng rù rì chơi với chú rùa bé nhỏ mà Jongwoon mới tậu về - thành quả của buổi đi “mua chó” hôm trước.

Kibum chăm chú làm việc, thỉnh thoảng liếc nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Jongwoon. Dù có khó chịu đôi chút vì thỉnh thoảng tầm nhìn bị che khuất bởi thân hình to lớn của Youngwoon, thì Kibum cũng đành tạm hài lòng.

Trước mắt cứ như thế. Rồi cậu sẽ dần dần chiếm trọn trái tim Jongwoon và hất cẳng anh chàng to xác vô duyên kia ra.

Hoặc là...

Khiến cho anh ta tự động rút lui???

Trên gương mặt đẹp như tượng tạc thoáng ẩn nụ cười nửa miệng.

~~~~~

Thế là...

- Kibum, thành viên với của Hội học sinh đã đến.

Donghae mở cửa bước vào, theo sau cậu là một bóng người mảnh mai. Cậu đẩy cậu ta đến trước mặt Kibum, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chơi cùng Jongwoon và Yongwoon.

Kibum gật đầu chào người mới đến, quả nhiên là thành viên ưu tú mà cậu mất bao công tìm kiếm, người trông thanh thoát như thiên thần, giọng nói nhẹ nhàng, dáng đi uyển chuyển. Khuôn mặt thánh thiện và mái tóc vàng nhạt ăn khớp với má lúm đồng tiên duyên dáng.

- Kibum-sshi, mình là Leeteuk, xin được giúp đỡ!

Jongwoon chợt ngẩng lên nhìn thiên thần đang xoay lưng lại với mình, cậu chớp mắt. Rồi khi thiên thần quay lại chào mọi người, cậu lại chớp mắt.

- Chú rùa dễ thương quá!

Thiên thần tóc vàng nhoẻn miệng cười. Và thế là Jongwoon không kìm chế được nữa, cậu nhảy lên ôm chầm người con trai xinh đẹp ấy.

- Ôi!!! Dễ thương quá!!! Youngie à, Jongie muốn có Leeteukie!!!

Kibum lắc đầu ngao ngán. Cứ tưởng sẽ loại được Youngwoon, ai ngờ lại tự vác thêm đối thủ nặng ký về cho mình. Thật là sai lầm mà!

Youngwoon ngẩn ngơ nhìn người đẹp từ thiên đàng rất xuống. Cậu gật đầu.

- Được!

Leeteuk-sshi, vất vả cho cậu rồi!

.

.

.

Có lẽ là END nhỉ xD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: