Chap 8

Xin lỗi các bạn nha, dạo này Yu bận nhiều việc quá ko có thời gian, sắp tết rồi Yu sẽ dành thời gian viết chuyện dài hơn....

Có 2 fan bảo Yu làm truyện có hậu nên Yu sẽ làm truyện có hậu nhé!!!!
Vô truyện thôi nào.....>_<
____________________________________

Woa...chói mắt quá a~~~ ánh sáng mặt trời mới lú lên rọi vào mặt Vương Thúc. Cô ngồi bật dậy đã thấy toàn thân băng bó như xác ướp rồi. Cô nhìn sang cạnh, Vương Thiên đang ngủ rất ngon lành, miệng lẩm bẩm:" Thúc Thúc, đừng bỏ anh...." Cô vuốt ve gương mặt mèo con ấy, cô thầm nghĩ đằng sau vẻ mặt lạnh lùng hung dữ ấy lại là con người dễ thương như vầy sao?
- Em tỉnh rồi sao Thúc?
- Dạ anh 3
- Em thấy sao rồi?
- Em rất ổn.
- Nhìn cậu ta ngủ kìa, cả đêm qua nó rất lo lắng cho em đó, nó cứ hỏi bao giờ em tỉnh và khóc như con nít vậy, anh dỗ mãi mới nín đấy haha.
- Vâng (Cô đỏ mặt)
- 2 đứa tới luôn đi.
- Sao anh, tới j ạ?
- Cứ giả ngây đi cô ngốc.
- Còn Vương Tử sao rồi anh.
- Nó mất nhiều máu lắm, anh cũng đang lo, bác sĩ cũng lấy đạn trong người nó ra rồi và bảo anh yên tâm. Anh nghĩ nó ko sao đâu.
- Dạ........
OA..... Vương Thiên tỉnh dậy, tay dụi dụi đôi mắt sưng như mắt ếch ( Đêm qua khóc quá là vậy đó ^^) nhìn chằm chằm vào Vương Thúc, rồi lại dụi mắt lần nữa. Anh há hốc mồm nhìn Vương Tâm. Vương Tâm cú đầu Vương Thiên 1 cái thật đau
- Cái thằng này, là sự thật đó....
Vương Thiên nhảy vào ôm lấy Vương Thúc, nước mắt chảy dài
- Cuối cùng chị cũng đã tỉnh, em mừng lắm....
- Á.....đau...vết thương chưa lành mà
- Em xin lỗi...tại em vui quá hì hì
- Thôi anh về phòng Vương Tử xem sao nhá!!! Hai em vui vẻ ^^ (Vương Tâm)
____________________________________

Tại phòng của Vương Tử.....
Vương Thượng đang gác chân đọc báo về vụ việc ngày hôm qua, những tên đó đã bị ở tù chung thân cả rồi, hết đường làm lại cuộc đời của chính mình..... Sự việc hôm qua khiến anh cũng mệt rã người, cả anh và Vương Tâm chưa thể nào ngủ yên được khi Vương Tử phải làm ca phẫu thuật, bây giờ thì cô vẫn chưa tỉnh dậy nữa. Còn Thiên Vũ thì đang tính tiền viện phí ở từng trệt, cả đêm anh cũng ko ngủ, 2 mắt thâm quầng chẳng khác j là con gấu Panda.

Vương Tâm mở cửa mang 2 ổ bánh mì kẹp thịt lên cho Vương Thượng, anh vỗ vai bảo:
- Em đừng lo lắng, ăn chút gì đi
- Nhưng Tử Tử chưa dậy, em lo lắm, ăn ko nổi, anh ăn luôn 2 cái đi.
- Bây giờ có ăn ko? (V.Tâm quát)
- Được rồi....
Họ chưa kịp bỏ bánh vào miệng thì Vương Thanh lo lắng, hốt hoảng chạy qua, đằng sau có Vương Thiên và Vương Thúc.
- Mấy anh có thấy Vương Tỷ đâu ko? ( Vương Thúc)
Vừa lúc Thiên Vũ đi lên, Vương Thanh chạy lại nắm tay cậu bảo:
- Vũ, sáng giờ em có thấy Tú Tú đi xuống ko?
- Dạ ko....
- Chuyện gì nữa sao? (Vương Tâm)
- Ko phải mất tích nữa chứ? (Vương Thượng)
- Chị 2.......bỏ đi rồi (Vương Thúc oà lên nức nở, vết thương chưa lành khiến cô đau nhói lên)
- Sao có thể, sao bik chị ấy bỏ đi (Vương Tâm)
- Vương Thanh đưa cho Vương Tâm một tờ giấy....

Bên trong tờ giấy có nội dung như sau:
Gửi Thanh Ca
Em thật sự xin lỗi anh, em rất vui với những ngày tháng em ở bên cạnh em, lo lắng chăm sóc cho em. Cả cuộc đời này em nợ anh quá nhiều. Em bik anh iu em, nhưng em cảm thấy mình ko còn chút j xứng đáng với anh nữa...em mất tất cả rồi. Em nghĩ em nên đi, anh nên tìm 1 người con gái khác.
Em yêu anh
Kí tên
Tú Tú

Vương Thanh khóc thút thít, mặt anh đỏ như quả gấc chín, các em của anh chưa bao giờ nhìn thấy anh khóc như vậy cả. Mọi người cố gắng dỗ anh nhưng chỉ nhận lại sự im lặng, anh đẩy mọi người ra và chạy đi, Vương Thiên thấy vậy chạy theo và bị Vương Thúc nắm tay lại:
- Anh ấy cần yên tĩnh....
- Nhưng.....
- Chẳng được j đâu, cứ để vậy đi.
Vương Thiên bất lực ngồi xuống sàn, khóc oà lên như một đứa trẻ, Vương Thúc cố gắng trấn an mọi người thì Vương Thượng nghẹn ngào nói:
- Tại sao mọi thứ tồi tệ lại ập đến gia đình chúng ta chứ!
- Nào, ngoan ngoan, em lên giường bên kia ngủ một chút đi, mọi chuyện sẽ qua thôi mà.(Vương Tâm dỗ vai Vương Thượng)
- Hay để em đi kiếm cô Vương Tú cho ạ (Thiên Vũ)
- Em hãy ở đây với Vương Tử đi, con bé còn chưa tỉnh nữa đây mà....( Vương Tâm)
- Thay vì khóc lóc ở đây thì tại sao chúng ta ko chia nhau đi tìm chị ấy đi, Thiên Vũ ở lại canh Vương Tử, có j báo cho chị, còn chúng ta đi tìm thôi.(Vương Thúc)
- Được rồi, chúng ta đi thôi (Vương Tâm)
4 người họ chạy nhanh ra ngoài, bên trong căn phòng chỉ còn 2 người, mùi cồn nồng nặc khắp phòng, Thiên Vũ nắm lấy tay Vương Tử, nước mắt anh lại rơi, anh vô cùng đau đớn khi người vợ tương lai của anh lại ra nông nỗi này, anh ước bọn kia còn sống và anh sẽ tra tấn, tra tấn bọn khốn nạn ấy một cách dã man vì đã làm đau người anh thương nhất.
______________________________________

- Tú Tú, em đang ở đâu lên tiếng đi, anh rất yêu em, đừng bỏ anh mà!
Vương Thanh hét muốn khan cả cổ, đôi chân vẫn đang chạy, mắt ko ngừng nhìn xung quanh.......

Còn bên nhóm Vương Tâm, Thượng, Thiên, Thúc thì..........
- Chị 2 ơi.........
- Chị ở đâu, về nhà đi........
- Tú Tỷ..........làm ơn trả lời em đi, quay về đi.....
- Chị ơi..........

Liệu nhóm ấy và cả Vương Thanh có tìm ra được Vương Tú hay ko??? Hãy đón xem chap 9 nhé!!!
#Yume

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top