Chap 3: (tiếp theo)

Viết cho xong bên chap 2 luôn nha mấy bạn ^^
- Em đã gây ra tội j mà bây h còn la với chả hét?
Bốp....bốp.....bốp....bốp....
- Huhu đừng đánh em nữa, dừng mà.
Bốp......bốp....
- Em gây ra tội j?
Bốp.....bốp.....bốp....
- Úi da, em.....híc híc, dừng lại đi mà.....em đi.....ái đau quá.....em đi chơi mà mặc đồ hở hang...huhu...
- Còn j nữa?
Bốp.....bốp.....
- Huhu......em ko bik giữ thân, tin lời người lạ, làm mọi người lo lắng😭
Vương Tâm dừng tay, xoa xoa mông cho Tử Nhi đỡ đau, lòng đau thắt lại, nhưng vẫn cố lạnh lùng nói:
- Những tội này đánh bao nhiêu roi?
- Dạ em ko bik :(
- Tử Nhi, nếu em ko bik thì anh tự cho là 50 roi nha.
Vương Tử nghe xong hốt hoảng, giẫy giụa thật mạnh rồi lăn xuống, đập đầu vào chân bàn, ngất đi. Vương Tâm giật bắn dậy, chạy lại ôm lấy cô bé, ôi trời ơi máu, đầu cô bé chảy máu rất nhiều. Vương Tâm cầm điện thoại gọi cho xe cấp cứu rồi gọi vệ sĩ báo ngay cho Vương Ca. Tay bồng cô bé mà anh cứ thầm trách bản thân mình, anh hận bản thân mình đã làm Tử Nhi ra nông nổi này.
____________________________________

Trong bệnh viện.
6 anh em nhà họ Vương đi qua đi lại, lo lắng, trông ngóng. Vương Thanh bây h mới cất giọng:
- Tú Tú, em ra ngoài mua 1 chút j đó cho mấy tụi nhỏ ăn đi.
- Dạ...có tin j anh cứ báo cho em.
Vương Tú lấy ví tiền rồi rời đi.
- Vương Thượng, Vương Thiên, 1 chút Tử Tử tỉnh dậy, 2 em chăm sóc nó giùm anh nha, còn Tâm Tâm, Thúc Thúc về căn cứ gặp anh, kêu Tú Tú luôn, anh về trước.
Vương Tâm nghe xong là biết sắp có chuyện j xảy ra rồi, anh từ nhỏ bị anh cả đánh hoài nên cũng ko sợ lắm. Vương Thúc mặt mày tái nhợt:
- Tâm Ca, Thanh Ca kêu tụi mình về làm j vậy?😨
- Thì chuẩn bị vô Thiên lao, em đừng lo sợ quá, anh xin tội giùm em cho.
Vương Thượng chạy lại ôm lấy Vương Tâm, vẻ mặt ủ rũ:
- Tâm Tâm, em xin thay tội cho anh đc ko, em ko muốn anh bị đánh.
- Mèo con, ngoan nào ( Tâm xoa đầu Thượng) anh ko sao cả, em đừng lo lắng.
- Ể Ể, 2 người làm như thế giới này có 2 người vậy, tui vô hình à? Vương Thúc gác tay lên thành cửa sổ, nhìn Vương Tâm và Vương Thượng như muốn ăn tươi nuốt sống 2 người đó vậy.
Vương Thượng cười khoái chí rồi chỉ qua bên kia nói:
- Có người thích em mà em đâu thích lại họ đâu, còn bày đặt ganh với chả tị, haha.
- Anh ngon nói lại em nghe coi, em sẽ giết chết anh đó.

Bác sĩ từ trong phòng Tử Tử ra, Vương Tâm chạy lại hỏi ngay tình hình của Tử Tử, bác sĩ vỗ vai Vương Tâm và nói:
- Vết thương ko to tát j nên cô bé ko sao, gia đình đừng lo quá.
Vương Tâm mừng rỡ ra mặt, cảm ơn bác sĩ rồi chạy ngay vào xem Tử Nhi ra sao. Vương Tú mang cháo trứng với 6 cái bánh bao lên cho mọi người ăn, Vương Thượng sực nhớ ra 1 chuyện rất quan trọng:
- Tâm Ca, Thúc Thúc, Tú Tỷ, Vương Ca có bảo là về gặp có chút chuyện đấy.
- Ối, em quên mất luôn ( Vương Thúc)
- Sao cơ, chuyện j mà gấp gáp như vậy? ( Vương Tú)
Vương Tâm ghé sát tai Vương Tú thì thầm:
- Thiên Lao......
Vương Tú giật bắn ra rồi cũng lấy lại đc bình tĩnh:
- Ừ đc rồi, bây h về thôi, Tử Tử ko sao chứ, ai sẽ ở lo?
- Con bé ko sao chị ạ, em và Vương Thượng sẽ ở lại chăm sóc cho con bé, em nghĩ mọi người nên ăn chút bánh trước khi về đi ( Vương Thiên)
- Các em bik tính của Vương Ca mà, ko thik đợi lâu, làm j cũng có quy tắc, nghiêm túc, chúng ta đã trễ 30p rồi đấy. ( Vương Tú)
Nói xong cả 3 người nắm tay nhau rời khỏi phòng. Vương Thượng vẻ mặt lo âu nhìn ra cửa sổ, Thiên Thiên thấy vậy lại vỗ vai:
- Anh lo cho Tâm Ca đấy à, ảnh từ nhỏ vì bảo vệ Tử Tử mà đãbbị Vương Ca đánh nhiều rồi, nên đối với anh ấy những chuyện như thế này rất bình thường, anh cũng biết mà, anh cứ buồn như vậy, Tâm Ca mà biết sẽ mắng trách anh đấy, lại đây ăn chút j đi.
- Ừ anh cảm ơn em, bình thường thấy em chẳng nói năng j nhiều, vả lại anh cũng ko thân với em như những ng khác, nhưng anh thấy em rất chững chạc, rất bik quan tâm mọi người, em thật là con người trong ngôn tình bước ra.
- Anh cứ đùa em mãi, mà sao bác sĩ nói Tử Tử ko sao mà giờ vẫn chưa tỉnh lại?
- Ừ để anh đi gặp bác sĩ, sẵn tiện trả tiền viện phí luôn, nếu Tử Tử tỉnh dậy, em gọi điện báo cho anh nhé.

Liệu 3 người: Vương Tú, Vương Tâm, Vương Thúc sẽ ra sao, Vương Ca gọi về như vậy có chuyện j, đón tiếp chap 3 nha!
____________________________________

Chap này là viết tiếp cho hết chap 2 nên hơi ngắn, mọi ng thông cảm.
Mai nghỉ bão nên mình sẽ ghi chap 3 nhiều hơn, các bạn bình chọn cho mình với nhé, mãi iu những bạn đọc truyện của mik😘😘😘
Tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top