Chương 2
Về phía Diệu Triết Khải, dù cậu ta đã 20 tuổi, thế nhưng hiện tại vẫn đang học lớp của Bảo Minh. Đơn giản là hắn bị "đúp". Người ta nghĩ rằng đó chính là "cái nhục", là "cái gai" trong mắt nhà họ Diệu thế nhưng người đời chẳng quan tâm, vẫn giữ cái chủ ý là "thích" hắn. Ngọc Minh cảm thấy nực cười, nực cười hơn nữa là hắn lại là bạn học cùng lớp của em cô.
Hắn ngày nào cũng bắt nạt cậu, hết sai cậu đi mua đồ ăn vặt lại bắt cậu trực nhật thay mình. Ngọc Minh vì không học cùng lớp với Bảo Minh, nên cô không thể giúp cậu được.
Về đến nhà cũng chả được yên, cậu ra khu vườn phía sau nhà kho. Ở đó, có một cái lồng sắt nhỏ, bên trong là một chú chim nhỏ màu xanh dương, dường như nó đang bị thương rất nặng ở cánh phải.
"Chắc cả ngày hôm nay em đói lắm đúng không?" - Cậu thả chú chim ra rồi giúp chú chim băng bó lại vết thương. Đang chơi với chú chim rất vui vẻ thì Diệu Quốc Bảo xuất hiện. Cậu cố gắng bình tĩnh nhưng có vẻ cái sợ ấy đã ngấm trong máu. Hắn chỉ mới 14 tuổi nhưng tính cách của hắn lại giống như một "con chó điên" vậy. Hắn cao hơn cậu gần một cái đầu.
"Đây là thứ gì vậy? Có thể đưa cho tôi chứ?"
Hắn nói vậy, chứ cậu đều không có ý nghĩ phản bát, bất chắc phải đưa cho hắn:
"Nó đang bị thương, hãy nhẹ tay một chút"
"Đến giờ anh còn biết nghĩ cho nó sao?"
"Không phải không phải... chỉ là.." - Cậu xua tay liên tục. Hắn bỗng giữ lấy tay cậu
"Anh biết mình phải làm gì mà?" – Hắn vừa nói, vừa dùng tay còn lại nâng cằm cậu, tỏ vẻ mưu mô.
"A.. anh biết mà.."
Lần này cậu còn sợ hơn nữa, dường như cậu sắp phải trải qua một điều gì đó rất "kinh khủng"..
Một lúc sau, hắn đưa cậu vào nhà kho, bên trong là những vật dụng sắc nhọn, đều dùng để tra tấn, và người bị tra tấn không ai khác chính là cậu. Cậu bị hắn trói trên một chiếc cột, hắn nói với vẻ thương hại:
"Ôi~ con chó nhỏ à~ Hôm nay tôi rất mệt mỏi, tôi cần được giải tỏa!"
"Ah~ Nhớ kêu to lên nhé! Càng to càng tốt!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top