Chap 1
Hôm nay là một ngày mệt mõi của Ink, mà éo phải mệt bình thường đâu mà mệt của sự bất lực, hỡi những bạn học sinh còn than mỏi than mệt kia ơi, xem chúng mày có bằng nỗi sầu của Ink này ko, lên trường thì chị Anh, chị Toán anh Văn hành sấp mặt ra, đc mỗi tí giờ ra chơi thì câu thân thuộc mà đáng sợ :' cho cô xin 5 phút nha các con' vang lên; bước vào nhà với một mong ước đơn giản là đc bình yên thì : " con ơi giặt giúp dì cái đống quần áo đc ko ; con ơi quét hộ dì cái nhà với ~ ; con ơi ra nhận giúp dì cái đơn đc ko, dì bận quá; con ơi... Con ơi..' nhờ thế mà Ink biết đc ngoài Mị Châu 4. 0 ra còn có Cô Tấm 4.0 nữa, và bản thân chính là cá thể đầu tiên nhận cái biệt danh đấy, tối đến, cô bé Ink của chúng ta ko đi đánh một giấc chiêm bao sành điệu nhất có thể mà thay vào đó là những khoảng khắc vừa chạy deadline muốn thâm cả mất lòi nhãn cầu, vừa nghe màn solo bắn rap đến từ vị trí dì và cha Ink, những giọt nước mắt thay cho nỗi sầu của Ink dần chảy từ từ trên má cô, cái tay cầm cây bút cũng muốn đc thắp hương và ngồi ăn xôi trên bàn thờ, miệng Ink dần mấp máy một tiếng.
- Đ*t mẹ cuộc sống như cái đầu b**ì, hic...
Nếu có cái giải Nobel về việc chịu áp lực thì chắc Ink là người lên nhận cái giải đó đầu tiên, cô sẽ viết một cuốn sách dài một tỉ trang kể về những việc mà cô phải chịu trong thời gian qua, nó có tên là :' cô bé nhận nghiệp'. Sự ồn ào của cái trương trình rap việt phiên bản shoppe ngoài khiến cô muốn tặng cho họ mỗi người cái bạt tai và hát cho đám người đó bài Rap chậm thôi. Bỗng một giọng nói cất lên.
- chúng ta chia cmn tay đi, tôi thà đi cưới một ông tỉ phú xàm l*n còn hơn đi cưới cái loại bần hàn như ông.
Đó là giọng của dì ghẻ của Ink, cái người đã khiến Ink ko khác nào kiếp sau của cô Tấm.
- Cha Ink : ha! Chắc tôi giữ, thích thì cứ đi đi ai cấm, hừ...
- Dì : à thế à.
- Cha Ink : à thế làm sao mà à.
- Dì : giấy li hôn đây!!! Kí đi.
- Cha Ink : kí nhuôn cho các loại như cô này.
- Dì : oki, ngày mai ra tòa án, tối nay tôi với con Ink đi ra ngoài.
- Cha Ink : á à, cô biết nó là núm ruột của ai ko mà sủa.
Một tiếng mở cửa lớn, người bước vào là dì, bà ta cầm tay Ink và lôi đi, Ink thì dùng stand the work của dio làm nốt phần còn lại của bài tập và dùng vật lí ấn đọ chôm luôn giấy vẽ, màu và bút đi và đổi avarta thành cô bé bất lực .
- Dì : Ink!! Hôm nay you đi cùng me, đừng ở lại với lão kia.
- Cha Ink : này cô kia, ai cho phép cô... (chát)
Một tiếng chát oan nghiệp from Dì to cha của Ink, làm cho ông ta mất vài giây ngắn ngủi của cuộc đời để giữ thăng bằng lại và đã khiến cho hai người kia có time chạy ra khỏi cửa, dì lấy chìa khóa xe và đưa Ink vào balo, ko phải là đem về quê nuôi cá và trồng thêm rau giống như lời bài hát mà đến một quán rượu sầm uất để làm vài li rượu đắng quên đi nỗi buồn, Ink thì cũng bất ngờ đấy nhưng cũng nốc vài li coca cola kó đường để cho tí vị ngọt ngào và cảm giác tê lưỡi trong cái khoang miệng của mình, đúm là children, hahhaha... Ngồi tầm 15 phút thì bà dì của Ink đã say khướt khườn khượt roài, và khi say thì con người sẽ để lộ bản tính thật của mình, và bà dì của Ink cũng thế, ả ta chính là một con đào mỏ chính hiệu, trong quá khứ bà ấy éo phải là một căn nhà tràn đầy khoáng sản và khí đốt mà là 14 đời chồng, những đời chồng đó đều ko phải tỉ phú thì cũng là triệu phú, thậm chí có lần bà ta còn lấy người nổi tiếng về nữa thì cũng hiểu trình độ sát trai của dì đến đâu rồi, và lần này lại là một chuyến đi săn nữa, con mắt đã nhắm ngay vào một phú ông ngồi bàn cạnh rồi, trên người ông ta thì đầy vàng đầy bạc, đừng nghĩ ông ta chỉ là lấy tí nắp lon bia và mạ vàng bằng sơn để đeo trên người đâu, rickman hàng riêu đó, ko phải là Ink nhìn bừa rồi kết luận ra đâu mà là nhờ kinh nghiệm chọn lọc người nhà giàu của dì đó, cái trình độ trong nghề của bà ta đã đạt tầm the kinh of the king rồi
Dì Ink bước đến, ko ngần ngại đưa ra những lòi tán tỉnh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top