chap2-Cả hai trái tim đều hướng về phía nhau
Sau cơn mưa tầm tã đêm đó thì anh đi sang nhà định rủ cô chơi nhưng cậu bước vào nha. chỉ là khung cảnh hỗn độn nhà đầy vết máu,khuôn mặt phúc hậu xinh đẹp của người mẹ nhân từ mà cậu coi như người mẹ thứ hai đang nằm trên mặt đất mỉm cười toại nguyện , mắt nhắm. Nhưng điều anh sợ đã đến không tìm thấy cô đâu. Nước mắt anh chảy anh chạy ra ngoài tìm bóng dáng nhỏ bé ấy , bóng dáng thân quen ấm áp gương mặt nở nụ cười toả nắng làm xoay chuyển trái tim của cậu đã đi vào hư không. Một ngày đẹp trời sau cơn mưa lớn dội sạch những chuyện lành ấy lại là ngày mà anh đau khổ nhất là ngày mà anh mất người con gái anh thương. Người con gái thay đổi tất cả mọi thứ trong anh đã biến mất . Anh quỳ xuống trước cổng ngôi nhà biệt thự mà khóc khóc lớn khóc để trải qua những câu chuyện đau thương làm tim cậu như ràng buộc một nút thắt trong đó.
Ở một ngôi lâu đài khác cũng có một cô bé. Gương mặt như thiên thần đôi mắt long lanh chứa đầy mọng nước sâu thẳm trong đó là một nỗi u buồn đau đớn tột cùng.
Đôi môi đỏ mọng liên tục phát ra những câu hỏi khiến những người xung quanh đau lòng : mẹ tôi đâu? Mẹ tôi đâu cô hét lớn. Người đàn ông lúc đó đau lòng nhìn cô bé đang điên cuồng chạy đi tìm mẹ mà ôm vào lòng nói : cháu hãy chấp nhận sự thật mẹ cháu mất rồi đang ở một nơi yên bình không phải lo âu lo nghĩ vẫn đang theo dõi cháu từ trên đó là thiên đường là nơi đẹp đẽ. Mẹ cháu sẽ rất đau lòng khi thấy cháu như vậy đó. Hãy mạnh mẽ lên ! Mạnh mẽ để mà trả thù cho mẹ cháu.
Cô bé nghe như thế thì ngừng khóc gương mặt từ đau lòng mà chuyển thành nghiên nghị nói hằn lên từng chữ : Phải cháu phải sống tiếp sống tiếp để tìm ra hung thủ đã làm mẹ cháu như thế. Cháu sẽ khiến hắn trả lại gấp bội lỗi lầm mà hắn gây ra.
Người đàn ông nói : Cháu hãy yên tâm ta sẽ giúp cháu.
Cô bé không nói gì chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
Tối hôm đó,trăng sáng chiếu rọi mọi con đường ánh đèn nhấp nháy của từng ngôi nhà.
Ở một nơi nào đó trên ban công. Một cô bé nắm trong tay sợi dây chuyền in hình hai đứa bé cười tươi mà khóc . Cô bé nói : Anh hãy chờ em chờ em trả thù cho mẹ em sẽ quay lại tìm anh. Cô bé hôn lên mặt dây chuyền nói : em yêu anh! Lưu diệc phong.
Tại một cánh đồng hoa mẫu đơn 3 người 1 người phụ nữ 1 cậu con trai 1 người đàn ông. Ba người đều mặc đồ đen.
Cậu bé cầm bó hoa cúc đặt bó hoa lên ngôi mộ. Trên đó có in hình một người phun nữ trông còn rất trẻ khuôn mặt tươi cười rạng rỡn đang nhìn hướng lên bầu trời.
Anh nói: Mẹ nuôi, mẹ ở trên đấy hạnh phúc con nhất định sẽ tìm ra ngọc nhi cho mẹ . Tạm biệt mẹ.
Anh nhìn lên trời tay cầm dây chuyền mà nói : Chờ anh em nhé em nhất định phải sống thật tốt đến khi anh tìm ra em.
Ở hai nơi khác nhau nhưng đều có hai trái tim hướng về nhau như đã định sẵn. Tình yêu mới chớm của hai đứa trẻ sẽ ra sao . Một câu chuyện tình yêu chưa có nơi kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top