Em đợi anh
Em đợi anh...
Em nói đợi là em sẽ đợi, em nói quên là em sẽ quên.
Anh giống như một con gió thoảng, nhẹ đến bên cạnh em rồi vội vàng bay đi mất. Trước khi đi anh còn không quên dặn..." Em ngoan chờ anh nhé..."
Anh biết không anh? Con gái cả tin lắm, nhất là khi lời nói đó được thốt ra từ miệng người mà họ cho là tất cả. Anh biết không? Con gái kiên trì lắm, dù đau đớn, dù xa vời nhưng họ vẫn dõi theo. Anh biết không? Con gái giữ lời lắm, bảo họ đợi, họ sẽ đợi cả đời...
Tại sao anh đến cho em hi vọng để rồi anh đi không một chút do dự? Giá như ngày hôm ấy anh đừng quan tâm em, giá như ngày hôm ấy anh đừng cho em hi vọng về tình yêu thì giờ đây nước mắt em đã chẳng rơi ướt gối...
Đáng lẽ em chỉ nên coi anh như một người anh, một người bạn tâm giao nhưng trái tim em nó không nghe lời, nó khiến em thích anh đến điên cuồng. Em thích anh, thích anh nhiều lắm. Thích được nói chuyện với anh nguyên một ngày không thấy chán. Thích được quan tâm bữa ăn giấc ngủ của anh. Thích được gặp anh, được gần bên anh...
Em là cô gái bạo dạn, em đã nói với anh rằng em thích anh. Em cứ ngỡ anh sẽ từ chối, cứ ngỡ anh sẽ nói rằng anh chỉ thương em như một cô em gái. Vậy mà anh lại cho em hi vọng. Hi vọng một mai em sẽ được ở bên anh. Anh đã nói với em rằng, em cứ chờ đi, sự kiên trì của em chắc chắn sẽ nhận lại được xứng đáng. Và em đã tin vào điều đó, tin vào những gì anh đã dành cho em. Và rồi em cứ ngỡ là, em cũng đặc biệt trong anh...
Anh à! Thật sự em không biết mình đã lấy can đảm đâu ra mà yêu anh nhiều đến vậy. Em cũng không biết mình đã đổi bao nhiêu dũng cảm để có được một chút tình cảm từ anh. Em không biết mình đã từ bỏ bao nhiêu thứ chỉ để theo đuổi anh, chờ đợi anh. Em từ bỏ bao nhiêu người con trai sẵn sàng dang rộng vòng tay với em, từ bỏ tự trọng của một đứa con gái để yêu anh cho dù em không biết tương lai sẽ thế nào. Anh và em vẫn đi bên nhau, vẫn quan tâm nhau như hai người yêu nhau nhưng xa lạ. Em chỉ dám bước đến gần anh với một thân phận mập mờ, không rõ ràng. Không phải bạn bè cũng chẳng phải người yêu.
Anh chưa bao giờ nói thích em nhưng cũng chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Chính vì vậy em mới tin, mới hi vọng, mới yêu anh. Mặc kệ người đời chửi mắng em, mặc kệ họ nói em mù quáng,....sự thật anh có yêu em đâu. Em chỉ cần bên anh yêu anh là đủ lắm rồi, dù cho anh không yêu em...
Và rồi khi em đã quá yêu anh, anh lại nói rằng hãy xem như mọi thứ chưa từng xảy ra...
Anh xem em là gì của anh? Là một món đồ chơi sao? Tình cảm của em cho anh là trò đùa sao? Anh chơi đùa chán rồi thản nhiên buông câu nói đó rồi bỏ mặc em giữa dòng đời hối hả. Anh nói rằng chỉ coi em như em gái vậy sao ngay từ đầu anh không nói vậy với em để em thôi hi vọng, thôi đợi chờ? Ngay từ đầu anh không có tình cảm sao anh còn bảo em đợi? Sao đối xử tốt với em, yêu thương em, ở bên em làm gì hả anh? Ngay từ đầu không thích em sao anh không nói mà còn gieo cho em hi vọng? Tại sao hả anh? Làm em đau như vậy, anh có vui không anh?
Em vẫn nhớ tất cả những gì anh nói, anh nói anh thương em, anh nói em cứ chờ đi, anh nói sẽ không bao giờ dập tắt hi vọng mà anh gieo cho em. Vậy sao anh nói anh không làm được?
Là vì em không tốt? Là vì em quá phiền phức sao anh? Nếu là vậy thì cho em xin lỗi. Em sẽ không nhõng nhẽo với anh nữa, sẽ không suốt ngày nhắn tin cho anh nữa. Em nói làm em làm được. Và dù anh có bảo em đừng chờ anh nữa. Thì em vẫn sẽ chờ, chờ đến ngày anh đón nhận tình cảm của em.
Anh biết không? Em đã đau nhiều lắm, đau đến nghẹt thở khi anh nói rằng hãy coi như anh chưa bao giờ nói chuyện với anh. Làm sao em quên được đây anh? Quên sao những lần ngồi sau xe anh, quên sao được mùi nước hoa của anh, quên sao được giọng nói của anh, quên sao được ánh mắt anh nhìn em, quên sao được nụ cười anh từng dành cho em? Anh nói đi em phải quên thế nào đây? Quên thế nào những lời hứa những lời anh từng nói...
Anh đến dạy em cách yêu thương bản thân mình và yêu anh vậy mà anh đi lại quên dạy em cách quên đi một người em yêu.
Dù anh có nói như thế nào đi nữa em vẫn sẽ chờ. Chờ đến khi nào anh để ý tới em, để ý tới người con gái luôn ở phía sau anh dõi theo anh và quan tâm anh...
"Chờ anh ngày nắng, chờ anh ngày mưa
Chờ anh hôm nay, chờ anh ngày mai..."
Em yêu anh, chàng trai ngược nắng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top