Yêu thương

Mùa  hè  năm  nay  vô  cùng  đặc  biệt . Tôi  là  An  Di tính tình  tôi  không  tốt  , ngoài  gia  đình  ra  thì  hẳn là  chẳng  ai  chịu  nỗi  tôi , mà  nhân  vật  nổi bật  nhất  cưng chìu tôi  vô  điều  kiện thì  phải nói  đến  anh  hai của  tôi  rồi  . Hoài  An là  tên  của  anh  ấy  , Hoài  trong  hoài  bão  , An  trong  bình an , gia  đình  tôi  luôn  mong  muốn những  điều  tốt  đẹp đến  bên  anh  . Tên  của  tôi  cũng  có  một  chữ An  , là  bắt  đầu  từ  chữ  cuối  tên  của  anh  . Ba mẹ  nói  , đặt  như  vậy  sẽ khiến  anh  em  tụi  tôi  yêu  thương  nhau  hơn , luôn nhớ đến nhau  như  một phần trong cuộc sống . Mà  đúng là  anh  rất  thương tôi , có  gì  tốt  đều  để phần  cho  tôi  , anh  chỉ mới  có  17  tuổi  thôi  nhưng  vô cùng  hiểu  chuyện  . Còn  tôi  cứ như  con  nít  ấy  , dù  giờ  tôi  cũng  đã  15 tuổi  rồi  . Ba mẹ  tôi lúc nào  cũng  bận  tối mắt  tối  mũi  , không  có  thời  gian  quan  tâm  đến  anh  em  chúng  tôi  , mọi  thứ mà  tôi  có  đều  là  do  anh  chuẩn  bị  . Quần  áo  , giày  dép  , tập  sách  nói  chung  là  tất tần  tật  từ  đầu  đến  cuối  ngoài  tiền mà  ba mẹ  đưa  thì những  thứ  còn lại  đều là anh  lo  liệu  cho  tôi  hết  . Cảm  giác  trên  đời  có một  ông  anh  thật  sự  xứng  đáng . Anh tôi  học  giỏi  thì  không  cần  phải  bàn  luôn  , mấy  năm  điều  đứng  nhất  khối  , thành  tích  học  tập vô  cùng  đáng  ngưỡng mộ  , phải  chi  mà  tôi  được một  phần  anh  thì  tốt  rồi  . Đằng  này,  ngoài  cả  ngày  đi  hát  hò  cho  mấy  câu  lạc  bộ  trong  trường  để  được  cộng thêm điểm  tích  cực  thì  chả  có  gì  hay  ho  cả  . Có lần  tôi nói  với  anh  , anh  học  giỏi như  vậy  , em  thì lại  tệ  hết  chỗ nói  , anh  xem  có  phải  em  và  anh không  cùng  huyết thống không  ? Với lại  em  nhảm nhí  như  vậy  sao  lại  có  được một  người  anh ưu  tú  như  anh  được  . Lần  đó  tôi  chỉ muốn  trêu  anh  , ai  dè  bị  anh  đánh  cho  một  trận  ra  trò luôn  .
Anh  nói : Em  nghĩ  gì mà  nói  thế ? Con người  ai  cũng  có  những  khả  năng  riêng  , em  cũng giỏi  mà  , em  đáng  yêu  lại  hát  hay nhảy  giỏi nữa  . Em  nói  anh làm  gì  hát  tốt  được  như  em  . Còn  được  chọn  đi  thi  mấy  cuộc  thi  lớn , em  coi  mà  về  phòng  xem thành  tích  hát  hò  chất  đóng  kia  kìa . Em  chẳng  phải cũng  được  mấy  bạn  trong trường ngưỡng mộ đầy  ra đó  sao ,  nha đầu  . Ba mẹ mình  trước  giờ  cũng  không  đặt  nặng  vấn  đề  học  tập  lên  vai  em  , nên  em  chỉ  cần  cố  gắng là  được . Còn  chuyện  có  cùng  huyết thống  hay  không  thì  để  anh đánh  đòn  em  thì  biết  . Em  đúng  là  cái  gì  cũng nghĩ  ra  được .
Chỉ là  nói  đùa  với  anh  tôi một  tẹo  mà  đã  bị  giáo  huấn  lên  bờ  xuống  ruộng , từ  nay  tôi  không  dám  nữa . Anh  thương  tôi  như  vậy  , chúng tôi lại  có  nhiều  điểm  tương  đồng  , làm  sao  mà  không phải  anh  em  cho  được  . Nghĩ  đến  những lời  anh  nói  , tôi  mới thấy  bản  thân mình  cũng  có lắm ưu  điểm  đấy  chứ . Xem  ra  tôi phải  cố  gắng phát  huy  biết  đâu  sau  này  tương lai  rộng  mở. Nghĩ bâng  quơ một  hồi  , tôi  mới nhớ  ra mình phải  thu  dọn  đồ   về  quê ngoại  ,  chuyến  đi  này  chắc  chắn  sẽ  rất  vui  cho  coi vì  chỉ  có hai anh  em  tôi  cùng  đi  thôi  . Ba mẹ  tôi  vốn  dĩ là một  nhà  kinh  doanh nên  thời  gian  ba mẹ  ở  công  ty  có khi phải  24 trên  7 , rãnh  rỗi  lắm mới  về  nhà  ăn với  anh  em  tôi  được  bữa  cơm  nhưng  cũng  là  vội  vội  vàng  vàng  rời  đi . Tóm lại  là  ai  cũng  bận  rộn . Năm  nay  anh  cũng  lớn  tôi  cũng coi là  có  chút lớn  nên  được  ba mẹ đồng  ý  cho  về  quê  thăm ngoại  . Dù  sao  cũng là  xe nhà  nên  ba mẹ  cũng  yên  tâm  phần  nào  rồi . Hôm  nay  anh  tôi đã  đi làm  mấy  cái  hồ  sơ  gì ở  trường  để chuẩn  bị  lên 12  , còn phải  đối mặt  với  kì  thi  trung  học  phổ  thông quốc  gia . Tôi  cũng lo  cho anh  nên bảo là  tôi  sẽ đi một mình  nhưng  anh  nói không  sao , còn nhất  định phải đi  cùng  tôi  . Anh  cũng  ham  chơi  lắm  chứ  bộ  . Tôi  thu xếp  đồ  xong  hết  rồi , chạy  qua phòng  anh  cũng  thấy  một  cái  vali  chắc là  anh  đã  dậy  sớm  làm xong  trước  cả  tôi  nữa  . Phận  làm  con gái mà  ngủ  tới   8-9h  mới  dậy  . Tôi  quả  đúng  là  hư  hỏng  . Ở dưới nhà  có  tiếng  chuông  , chắc  là  anh  về  rồi  . Tôi  chạy  xuống mở  cửa  , quả  đúng là  anh  mà  , trên  xe  còn  treo  lủng lẳng  nào là  bánh  , nước  uống  nhiều  vô  số.  Anh  biết  tôi  thích  ăn  bánh  ngọt  nên  lần  nào  có  dịp  đến  trường vào những ngày  hè  anh  đều mua chất  đống  trong  tủ  cạnh  giường tôi  .
- Anh  về  rồi  , trường  anh  có  thông  báo  gì  mới  không ?
+ Cũng không  có  gì  , chỉ là một  vài  chuyện  vặt  , nha  đầu  em  đã  ăn  gì  chưa? 
Tôi  đương  nhiên là  chưa  ăn  gì  , nãy  giờ  ngồi  xà  quần  với  đống quần  áo  , tôi  cũng  đủ  no  rồi. 
- Em  vẫn chưa  ăn !
+ Nhanh  vào  nhà  , anh  nấu cho  em.
Ây  dô,  sướng  nhất  trần  đời  còn  gì  nữa  . Tôi  Dạ một  tiếng  rồi kéo cửa  chạy vào .
Tôi chạy lên phòng  mang  hai  cái  vali  xuống  một  cái màu  hồng  của  tôi  , một  cái màu  xanh  của  anh .
- Anh  , anh  thấy  em  có  giỏi không  ? Hành lí , em  chuẩn  bị  xong  hết  rồi  nè .
Anh  lắc  đầu  cười  một  cái,  nói  :
+ Em  giỏi  , giỏi nhất  mau lại  đây  ăn  đi  , rồi  chúng  ta nhanh  chóng  đến  nhà ông ba ngoại .
Tôi  chạy  như  gió  đến bàn  anh  , hương  thơm  của  bát  phở nóng hổi  đang  từ  từ  lan  tỏa , tôi  ăn  ngon  lành  , tay  nghề  của  anh phải nói  là  tuyệt . Chưa  đầy  15 phút  tôi  đã  ăn  xong  cả  . Anh  đứng đợi tôi  , sau đó  dọn  dẹp . Tôi  thì  sao,  tôi  chạy  lên  phòng  thay  quần  áo  mới  chứ  còn  sao  nữa , có  anh  như  có  cả thế  giới  rồi  , không  cần  làm  gì  , chỉ  cần làm em  gái  của  anh  thôi  . Đồng  hồ mới đây đã  điểm  11h , bác  tài  xế  nhà  tôi  đã  đỗ  xe  trước  cửa  , gọi  anh  em  chúng  tôi  lên  đường  . Anh  cắp hết  đống  đồ  đạc  để  phía  cốp  xe , còn mấy  con  gấu  bông  của  tôi  nữa  . À  mà cô giúp  việc  mấy  hôm  nay xin  về  quê  nên tôi  xung phong kiểm  tra  cửa  nẻo  , đóng  khóa an  toàn  rồi  cùng  anh lên  xe  , hai  anh em  ngồi  nói  vu  vơ một  lát  , tôi  tựa  vào  vai  anh  ngủ  luôn . Đoạn  đường  từ  nhà tôi  về  ngoại  chắc phải  tầm  3-4 tiếng  mới  tới . Đánh  một  giấc  thiệt  dài  , khi  tôi  tỉnh  dậy  thì  anh  cũng  ngủ mất  rồi . Tôi  không  gọi  anh  dậy  , mà  kéo  cửa  kính  xuống  ngắm nhìn mọi  thứ  xung  quanh.  Hình như  chúng  tôi  đã  đi  xuống  vùng  đồng  bằng  rồi  , ở  đây  toàn là  cánh  đồng  lúa , lúc này  đúng là  nắng  rất  dữ , vì  là mùa  hạ  nên  cái  nắng  ở miền  Tây  đúng là  có  thể  thiêu  đốt  mà . Tôi  15 tuổi nhưng  số  lần  về  quê  ngoại  rất  ít  , lúc  còn nhỏ  thì  thỉnh  thoảng  vẫn ngồi  xe mấy  tiếng  đồng  hồ  với  ba  mẹ và  anh  để  về  nhưng  đến  lúc  học  cấp  hai  thì dường  như  là  không còn  nữa  . Không phải  năm  nay  tôi  nằng  nặc đòi  về  thì  hẳn là  sẽ không  có  chuyến  đi  dài  hạn  nào  giữa  anh  và  cô  em  gái  như  tôi  nữa  . Nghĩ  đến mỗi  chuyện  anh  vào  đại  học  , phải  xa nhà  , còn  cả  một  tuần  hay một  tháng mới  về  một  lần  tôi  thật  tình  rất  khó  chịu  . Bởi  tôi  biết  anh  em  dù  có  thân  thiết  đến mức  nào  , rồi  cũng sẽ  có một  ngày  tạo ra khoảng  cách . Dù  anh  có  thương  tôi  đến  đâu  ắt  hẳn  là  có những  chuyện mà  thời  gian  sẽ  làm  nó  dần phai  mờ  đi  . Hơi tôi  nghĩ  cũng  không muốn nghĩ ,   cái ngày  tồi  tệ  đó  mà  xuất hiện chắc tôi  điên mất . Nhiều  lúc  tôi  thấy  mình  như  bà  cụ  non  vậy  cứ lo  xa  xôi  mà  ai  có  biết  đâu  được nó  sẽ  đến lúc  nào .  Thôi  không  nghĩ  nữa  tập  trung quan  sát cảnh  vật  có khi  lại  thấy  tâm  trạng thoải  mái  hơn  . Chắc  tầm  khoảng  2 tiếng  nữa  mới  đến nơi  , tôi  kéo  trong  túi  áo  ra  cái  điện  thoại phía  sau  nó là hình  của  hai  anh  em  , anh cũng  có một  cái  hệt  như  vậy . Trên  màn  hình  hiện  lên  tin nhắn  của mẹ .
*Con  gái  , đang  trên  đường  đi  à . Lúc  nãy mẹ  có  gọi  cho  anh  con và  con nhưng  không  thấy  hai  đứa  bắt  máy  ? Tụi  con  đã  gần  đến  nơi  chưa ?
Mẹ  vừa mới  nhắn  cho  tôi  cách  đây  tầm  20 phút . Chắc là  mẹ  lo  sao  hai  anh  em  tôi  không bắt  máy  đây  mà  . Thật  ra là  anh  em  tôi  có  thói  quen  để  chế  độ  im  lặng  , với  lại  lúc  nãy  ngủ  như chết  nên  không nhận  được  tin  nhắn  của  mẹ . Tôi  vội  trả  lời .
- Dạ  con  và  anh  đang  trên  đường  đi  . Anh  ngủ  rồi mẹ  ạ . Mẹ  không  cần lo nha  . Khi  nào  đến  nơi  con  sẽ  gọi  cho  mẹ  . Yêu  mẹ ><
Hình như  mẹ  đang làm  việc  nên  tôi  không  nghe  động  tĩnh  gì  từ điện  thoại  nữa  , tôi  vào  facebook  lướt  xem  tin  tức  , mấy  bài  hát  mới  cũng  được  cập  nhật liên  tục  , còn  có  mấy  vũ  đạo  đẹp  mắt  khi  nào  có  thời  gian  tôi  phải  tập  thử  mới  được  . Xem  một  hồi  lâu  , anh  cũng  tĩnh  dậy  rồi . Câu  đầu  tiên  anh  hỏi  tôi là
+ An  Di  đã  đến  nơi  chưa  ?
Thật  ra  thì  có  đến hay  không  tôi  cũng không  biết  được  , vì  tôi  có  rành  cái  đường  đi  xuống  quê  đâu  , trước  giờ  toàn  là  đi  ô tô  thôi  , nếu  như  có kéo  cửa kính  xuống  thì  hầu  như  chỉ  thấy một  bên  đường  làm  sao  mà  biết cho  được . Từ nhỏ tôi  đã  sống ở  thành phố  rồi  nên  những  con  hẻm  ở  quê  đúng  thật là  làm  khó  tôi .
- Hình  như  chưa  tới  đâu  anh .
Bác  tài  xế  cũng  tiếp  lời
>Còn khoảng  15 phút  nữa sẽ  đến  nơi , cô  cậu  chủ  cứ  yên  tâm.
Tôi Dạ  một  tiếng  rồi nói với  anh  . Lúc  nãy mẹ  có  gọi  cho  anh  em  mình  nhưng  mà  mình ngủ mất nên  không nghe . Anh  nói  không  sao  lát  nữa  đến  nơi  chúng  ta sẽ gọi  báo  cho  mẹ  .
Anh  cũng  kéo cửa kính  bên  kia  xuống  , mà  anh  em  tôi  cũng lạ  lắm  , ô  tô  thì  bật  điều  hòa  máy  lạnh  , mà hai  anh  em  cứ thi  nhau  kéo  cửa  ô tô  xuống  , xe  của  ba mẹ  có  khi  phải  đổi  gấp  vì  tính khí  này  của  hai  anh  em  tôi  rồi  .
-Anh  , anh  nhìn kìa  , con  trâu  to  thế  kia  , người  ta thả  nó ở  đó  chắc  là  để  ăn  cỏ  nhỉ  ?
+Đúng  rồi  , nó  là đang  tắm  nắng  với  tìm  thức  ăn  đó  . Em  thấy  nó  to  nhường  ấy  không  ?
- Đúng  là  nhìn  tận  mắt  vẫn  thấy  chân  thực  nhất  , vài  bữa  nữa  quen  ở  đây  rồi  sẽ  năn  nĩ  anh  dẫn  đi  xem  mấy  con  trâu  to  tướng  kia  .
Anh  tôi  thì  dạn  lắm  , còn  tôi  hùng  hổ  vậy  thôi  chứ  nhát  như  thỏ  ý  , lần nào  cũng  nấp  sau  lưng  anh  . Có  gì lạ  là  tò mò muốn  xem  cho  được mới  thôi  . Mà  gan  thì  bé  tí  mà  thích  làm  mấy  chuyện  kinh  thiên  không  hà  .
Nói  rồi lại nói  , nói  một lát là  đến  nơi  luôn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bnit