Yêu thương (1)

Tôi  nhanh  chóng  xuống  xe  , kéo  kéo  cái  áo  đang  bị  vướng   , tôi chạy  lại trước cửa  gọi  to  ơi  là  to
- Ông bà ơi  cháu  đến  rồi .
Anh  tôi  đang  mang  vali  xuống  cũng  bó  tay  lắc  đầu  với  tôi .
+ Em  nhỏ  tiếng  xíu  ông  bà  chắc  đang  bận  trong nhà  , mình  đứng đây  la  inh  ỏi  lát  lại  bị  hàng  xóm  mắng  cho  xem .
Tôi  cười  . Chỉ là phấn  khích  quá  nên  tôi  quên  mất  ở  quê  không như  ở  trên  thành  phố  , mỗi nhà  đều  san  sát  nhau  , âm  thanh mà  lớn  quá  sẽ  lan  rộng  tới mấy  căn .
- Em  sẽ  nhỏ tiếng  lại  anh  , anh  xong  chưa ?
+ Anh  xong  rồi  , để  anh  gọi  cho  mẹ báo là mình  đến nơi  rồi .
Tôi  đứng  ngóng ở  cửa  , hình như  bà  tôi  đang  đi  ra  , bà  thấy  anh  em  tôi  suýt  không  nhận  ra  .
Tôi  gọi  : Bà  ơi,  cháu  với  anh  đến  thăm  ông  bà  , cháu  là  An  Di  , bà  còn nhớ  cháu  không ? 
Bình  thường  toàn gọi  điện  thoại  thường  cho  ông  bà  nên  chỉ  nghe  giọng  là  bà  nhớ  ra  ngay .
Bà  vui  mừng  gọi  anh  em  tôi  vào . Chú  tài  xế  giúp  anh em  tôi  mang đồ  đạc  vào  nhà  sau  đó  chú  chào  bà  rồi  rời  đi .
Anh  An  đang tìm  ông  ở phía  sau vườn  , nghe bà  nói  ông   cắt  mấy  nhánh  cây  hay  sao  đó  . Anh  An  đi một  vòng  rồi  cũng nhìn  thấy  ông  . Anh  chạy  lại  chào  ông  , rồi  hai  người  đứng  ngoài  đó  nói  chuyện  rất  lâu  mới  vào  nhà  . Tôi  ở  trong  với  bà  , chuẩn  bị  cơm  chiều  , tôi biết  nhặt mỗi rau nên  mớ  rau  bà  mua  tôi  nhặt  sạch  hết  , nhìn bà đang  nấu  ăn  rất  điêu  luyện  . Hèn  chi  bà  có  thể  nuôi  mấy  chú  dì  của  tôi  tốt  đến  vậy  . Thoắt  cái  mà  xong  xuôi  hết  rồi  , tôi  chạy ra phía  trước gọi ông  và  anh  vào ăn  cơm  . Cả nhà  4 người  vui  vẻ,  phải  chi  mà  có  ba mẹ  tôi  ở  đây  sẽ  càng  vui  hơn  nữa  . Ông  bà nói  với  anh  em tôi :
** Mấy  năm không  nhìn  thấy hai cháu , lớn  hẳn  ra  rồi  nhỉ  .
An  cũng  cao quá  chừng  , Di  thì  xinh  đẹp  , lanh  lợi  .  Càng lớn  càng  nhìn  tụi  cháu  giống nhau hơn  lúc nhỏ  rồi .
Chúng  tôi đồng  thanh  Dạ  . Hai  anh  em  nhìn  nhau  cười  . Thì  là  trước  giờ  có  ai bảo  chúng  tôi  giống nhau  đâu  , đứa  nào  ra  đứa  nấy  , hồi  còn tiểu  học  tôi  bị  tụi  bạn  trong  lớp lấy bút  viết  , tôi  khóc  toán  lên  tại  vì  mấy  cái  đó  đẹp  lắm  , bọn  nó  chọc  tôi  nên  cứ  lấy  quăng  qua  quăng lại  . Mà  không  hiểu  sao  , bữa  đó  anh  tôi  đi  ngang  qua  lớp  , thấy  vậy  la  bọn  nó  , còn  đòi đồ lại  cho tôi . Mấy  đứa  đó  còn  hỏi  ủa  ai  vậy . Nhìn  đẹp  ghê  . Tôi  hết lời  để  nói  chỉ  đáp  lại  : - Là  anh  tui  đó . Các  cậu  có  ý kiến gì  không  ? Bọn  nó nói : - Gì  vậy  , anh  của  mày  á  , không  giống  chút  nào  , chả  có  điểm  gì  giống  cả .
Tôi  thề  là  khi  đó  không phải  tôi  là  con  gái  đến  trường phải ngoan  ngoãn  thì  tôi  đã  cho  bọn  nó một  trận  rồi  . Bởi  vậy  hôm  nay  khi  ông  bà  nói  chúng  tôi  giống  nhau  tôi  mới  ngạc  nhiên  , mà  cũng  không  phải là  không  giống  chỉ là  cảm  giác  có  gì  đó  rất  lạ  . Ăn  xong  tôi  cùng  anh dọn  dẹp  , anh  rửa  chén  còn  tôi  úp  chén  lên  kệ  . Ông  bà  thì  đang  gọt  trái  cây  , vừa  xem  ti  vi  . Nhìn  hai  người  họ  rất  hạnh phúc  . Ông  bà  ở  đây  có một  mình  thôi  , thỉnh  thoáng  mấy  đứa  em  họ  của  tôi sẽ  qua  chơi  với  ông  bà  . Mà  từ  chiều  tôi  vẫn  chưa  thấy bóng  dáng  đứa  nào  cả  , chắc  là  mấy  đứa  đó  bận  việc  nhà  hết  rồi.
Anh  An  bảo  tôi  :
- An  Di  tối  nay  em  có không  ngủ  được  thì  gọi  anh  qua  canh  cho em  ngủ  nhé ! Đừng có mà  sợ  quá  rồi  thức nguyên  đêm  như mấy  lần  đi  cắm  trại  ở  trường  . Em  mà  bệnh  là  anh  mặc kệ em . 
Tôi  gật  gật đầu . Anh  tôi  ấy  là  người  hiểu  rõ  tôi  nhất  , tôi trước mặt  ai  cũng  che  giấu  , chỉ  có  trước mặt  anh  là bao  nhiêu  cực khổ  , mệt  mõi  liền  xô  ra ngoài hết  . Tôi  mà  không  có  anh  chắc  là  đã  toi  từ  lâu  rồi  . Rửa  tay  , tôi  và  anh  đến ngồi  cùng  ông  bà  . Nghe  họ  kể  về  chuyện  ngày  xưa ,  mà  chỉ  muốn  nghe  nhiều  nhiều  thêm  nữa  . Ai  nói là mấy  đứa  trẻ  thành  thị  toàn chỉ  biết  đến điện  thoại  không  thôi  , thật  ra  thì  chúng  tôi  cũng  yêu  quý  quê  hương  của ông  bà  cha mẹ  mình lắm  đó  . Thế mà  nói luyên thuyên  với  ông  bà  mãi  cũng  tầm  21h  rồi . Đúng lúc nhớ đến ba mẹ  dặn phải ngủ  sớm  để ông  bà  còn  đi  ngủ , nên  anh  em  tôi  nói là  mình  buồn ngủ  rồi  . Ông  bà  cũng  nói  vậy  , bảo  chúng  tôi  lên  phòng  ngủ  đi  , có  gì  không  tiện  thì  nói  với  ông  bà  . Tôi  và  anh  chúc ông  bà  ngủ  ngon  rồi  đi  lên phòng  . Anh  cũng  dặn  tôi  về  phòng  thì  dỗ  giấc  ngủ  đi  , nếu không được  nữa  thì  gọi  anh . Tôi không ngủ  chỗ lạ  được  là  vì  tôi  sợ  ma  , sợ  âm  thanh  lạ  , như  thể  có người  nào  đó  đang  ở  bên cạnh  tôi  vậy  . Nên  mấy  lần  đi  cắm  trại  tôi  đều không  thể nhắm  mắt  trong  khi  ai  cũng  ngủ  mất  tâm,  còn mình  tôi  là  mắt  cứ sáng như  đèn  pha  , có lần  tôi  gọi  cho  anh  lúc  1 giờ  sáng . Anh  tôi  cũng  biết  vì  vậy khi  tôi  rời  khỏi  nhà  qua  đêm  anh  sẽ  để  điện  thoại  ở  chế độ  chuông  để phòng  khi  tôi  gọi . Tôi  thấy  có  lỗi  vì  không  để anh  yên  giấc nhưng  mà  mỗi khi  nghe  giọng  anh  trong  điện  thoại  tôi  lại  yên  tâm  hơn . Tôi  chúc  anh  ngủ  ngon  rồi  mở cửa  đi  vào  , lên  giường  đắp  chăn  tôi  lăn  qua  lộn  lại  , nhìn  đồng  hồ không biết  bao  nhiêu  lần  . Miệng  cứ lẩm  bẩm  , anh ơi  em  không ngủ  được ,  anh  ơi  em  không  ngủ  được  . Lúc này  chắc  anh  đã ngủ mất  tiêu  luôn  rồi  . Tôi lấy  chăn  chùm qua  đầu luôn  . Mắt  thì  vẫn  cứ mở  , tôi  nghe  mấy  cái  âm  thanh  ngoài  cửa  sổ  , mặc  dù  là  tôi đã  đóng  cửa  kéo màn  rồi  mà  vẫn cứ  nghe  là  sao  ta  . Hơi  đêm  nay là  một  đêm  dài  chắc luôn.  Bỗng dưng tôi  nghe  tiếng  mở  cửa  cộng  với  tiếng  bước  chân  , tôi len lén vén  cái  chăn  ra  khỏi  đầu  , tôi  để lộ  đôi  mắt    nhìn  . Thì  ra là  anh  , anh  đem  cho  tôi  một  ly  sữa  ấm  nhưng  tôi  từ  chối  , giờ  này  mà  uống  chắc  tôi  sẽ  càng khó  chịu  hơn  . Anh  hỏi  tôi  :
+Sao  không  gọi  anh  ? Rõ  ràng là  em không  ngủ  được .
Tôi  chỉ biết  cười  thôi .
- Em không muốn làm  phiền  anh  , anh cũng phải ngủ mà .
Tôi  nói  vậy  chứ muốn  gọi  anh  chết  đi  được .
Anh  nói  tôi  là  đồ ngốc  , anh  mang  ly  sữa ra  ngoài  , rồi  lại  trở  vào  với cái  gối , chăn  , với cả chiếc  chiếu  nữa  chứ  . Anh  trãi  phía  dưới  cạnh  giường  tôi . Tôi  hơi  ngạc  nhiên  , anh  mà  cũng phải  ngủ  chiếu  vì  đứa  em như  tôi  đúng là  chắc  kiếp  trước  anh  nợ  tôi  nhiều lắm  nên  kiếp này mới  gặp phải tôi  đây  mà  .Nhiều lúc tôi  còn tưởng anh là người con của đồng quê chân chính  ấy  chứ  , cực khổ  hay  khó khăn gì  anh  cũng vượt qua được hết  , trong  lòng  tôi  anh  vĩnh  viễn như một  tượng đài  cao đẹp ,luôn  là  tốt nhất  trong lòng tôi .  Anh  bảo  tôi  ngủ  đi , bây  giờ  anh  cũng ở  đây  nên  yên  tâm  , đừng sợ  . Giọng  nói  vừa  ấm  áp  lại  vừa  dễ  chịu  . Tôi  nhắm  mắt  , một  lát  thì  xung  quanh  yên  tĩnh  hẳn  , hình như  từ  đầu  chỉ  có  tôi  bồn  chồn lo  sợ  , còn  cảnh  vật  thì có  thay đổi  bao  giờ  đâu  . Chìm  sâu  vào giấc ngủ  , hôm  nay  có  anh  hai  lại  là  một  ngày  bình  an  trôi qua  rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bnit