Học tập
Tôi vừa kết thúc kì nghĩ hè với một đóng suy nghĩ quái quỷ , tôi đang tìm cách, tìm ra vấn đề ở chỗ mình . Nhưng việc gì thì tôi cũng phải hoàn thành xong việc học thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn . Tôi bắt đầu trở về trạng thái bình thường đối với bố mẹ và với anh . Bố mẹ dành thời gian đưa hai anh em đi mua quần áo mới nhập học. Sau lần tai nạn đó , tôi thấy sợ mỗi khi qua đường , tâm lí đều là lo lắng bất an . Bây giờ anh lại có thói quen dắt tôi qua đường , luôn đứng đợi tôi . Xe đỗ ở ngoài mẹ và hai anh em tôi bước xuống , vào trong cửa hàng , tôi chọn đúng hai bộ đồng phục . Anh hai cũng chọn xong rồi , còn lấy hai đôi giày giống y nhau , cả nam nữa đều mang được , cứ như thói quen anh hỏi tôi có thích không . Tôi cũng ậm ừ là mình thích . Thanh toán xong mẹ và bố lại đến công ty xử lý vài việc gấp , bố mẹ bảo anh đưa tôi đi ăn , rồi muốn mua gì thì cứ mua . Nhưng tôi nói với anh mình muốn đến khu vui chơi nên anh cũng đồng ý đưa tôi đi . Khu vui chơi mà lúc nhỏ hai anh em vẫn hay đến , mà mới năm ngoái vừa được sửa chữa lại , bây giờ vô cùng lộng lẫy . Đến nơi thấy ai cũng vui vẻ tươi cười , tâm trạng trôi cũng vui theo , liền nở một nụ cười . Anh nắm tay kéo tôi vào nhà vé , mua hai tấm vé tàu lượn siêu tốc . Tôi thì không thích mấy trò này lắm nhưng anh thì lại vô cùng có hứng thú . Bước lên tàu lượn , anh cẩn thận thắt đai an toàn cho tôi , còn nắm chặt tay tôi không buông . Có lẽ anh sợ , nhưng anh lại vô cùng thích cảm giác được lơ lửng trên không trung , từ nhỏ đã như vậy rồi . Năm nay e là anh không còn thời gian để đi chơi nữa , tôi cũng vậy , nên nhân cơ hội này để anh vui chơi một lần cho thỏa thích . Tàu bắt đầu chuyển động , từ từ đánh lên một vòng , nhiều người trên tàu bắt đầu ra sức la hét vì sợ , anh càng nắm chặt tay tôi hơn , vẻ mặt anh cũng không mấy biến sắc , chỉ nhìn tôi rồi cười , khi tàu càng lên cao , vòng lên phía trên cả người như trút xuống đất vậy . Anh cũng hét lên , tôi thì thấy tim mình như muốn rơi ra ngoài , nó cứ đập như kiểu thiếu chút nữa thì dừng lại . Tôi hét lớn .
- Anh hai , sau này đừng chơi trò này nữa .
+ Được , lần sau anh đưa em đi chơi trò khác vui hơn.
Tàu lượn đánh qua lại mấy vòng cuối cùng đã dừng lại , bước xuống tàu đi ra phía ngoài sân . Anh thì vẫn bình thường không có vấn đề gì , còn tôi thì như mới sống thêm lần nữa , tôi chóng mặt đến nỗi đi cũng không vững . Nhưng một lát sau thì ổn hơn nhiều . Tôi nói với anh , nên về nhà thôi . Chuẩn bị cho ngày kia phải vào trường rồi . Anh gọi taxi , tôi và anh đứng đợi một lúc thì xe đến . Hai anh em nhanh chóng trở về . Tôi một mạch mang đồ của mình về phòng , vào nhà vệ sinh nôn một trận đỏ mặt tía tai . Cơ thể có lẽ không chìu theo ý tôi . Độ cao trên tàu đúng là còn vương vấn trong đầu của tôi . Ra khỏi đó , tôi thay quần áo , mang đồ vừa mới mua treo lên , đợi đến tối tôi sẽ mang sang cho anh ủi . Tôi bất chợt nghĩ đến , làm sao để anh ủi quần áo cho mình như ngày xưa được nữa, mình đã là học sinh cấp 3 rồi với lại nếu sau này không còn anh bên cạnh phải đối phó những chuyện này như thế nào . Thôi thì để tôi tự ủi vậy , nhưng mà tôi ủi lại không được đẹp như anh . Tôi phải cố chịu, cố gắng sống độc lập hơn . Vì tôi không phải em gái của anh . Thật sự tôi không phải . Nhìn ra cửa sổ đã không còn sớm nữa, tôi kéo rèm cửa , đắp chăn qua đầu ngủ thiếp đi , mặc kệ là trong bụng tôi vẫn trống rỗng , tôi cũng không quan tâm , để giấc ngủ đưa tôi đi tìm hạnh phúc mà tôi muốn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top