[Ngoại truyện 1] Cuộc tình của đôi ta.

Sau khi linh hồn hắn tan biến, em vẫn tiếp tục lang thang vô định. Em không biết đã bao nhiêu năm từ khi hắn mất, chỉ biết là mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Mọi người, từ người còn sống đến đã chết đều vui mừng, hạnh phúc vì đã thoát khỏi thời kỳ tăm tối. Có lẽ...chỉ có em là người duy nhất....cảm thấy cô đơn trên thé giới này. 

Vì em mất hắn.

Tuy em không nhớ đã trải qua bao nhiêu năm, nhưng em vẫn nhớ sinh nhật hắn. Vào ngày ấy, chắc chắn em sẽ đến bên ngôi mộ của hắn - được chôn sâu trong Rừng Cấm, rồi ngồi cạnh ngôi mộ đó như cố gắng tưởng tượng hắn đang bên cạnh mình, nói mãi về những câu chuyện mà em nhìn thấy, về những ngày em và hắn yêu nhau.....và lần nào cũng sẽ khóc khi nhớ lại cảnh hắn và em vĩnh viễn bị chia cắt, không hẹn ngày tương phùng.

Năm nay cũng vậy, em vẫn nhớ hình như đây là năm thứ 25 kể từ ngày hắn mất. Em quay lại khu Rừng Cấm để tìm hắn. Nhưng lần này, thay vì chỉ thăm ngôi mộ của hắn, em còn cầm một bó hoa....và một chiếc nhẫn  - thứ mà hắn đeo cho em trước khi em mất. Em ngồi cạnh ngôi mộ, phủi đi lớp bụi trên nóc tấm bia, ngồi xuống bên cạnh nó, ôm bó hoa vào trong lòng rồi bắt đầu nói:

"Anh này, hôm nay là ngày giỗ thứ 25 của anh đấy. Lúc nãy trong lúc em lấy hoa để làm bó hoa này á, em nhìn thấy một bộ vest, y hệt cái bản thiết kế của em kẹp ở trong cuốn Độc Dược nâng cao mà anh luôn thích hồi còn ở Hogwarts luôn. Em không ngờ một ngày sẽ được chiêm ngưỡng tác phẩm của mình được thiết kế, cũng cảm thấy có chút tự hào. Nhưng....em thiết kế bộ vest đấy....chỉ dành cho một người mà em thương , giờ nhìn thấy nó rồi.....mà người mặc lại là một người con trai khác. Em nhìn thấy cặp đôi đó tay trong tay...trông họ vui lắm. Mong là....chúng mình sẽ sớm được gặp nhau....để em cũng được chính tay mình tặng anh chiếc nhẫn như cách...mà anh....tặng em....để em cũng được.....bên cạnh anh...."

Nói đến đây, nước mắt em bỗng dưng muốn trực trào ra. Em cố gắng tìm cái gì đó để cố gắng quên đi nối đau ấy, nhưng nó vẫn cố chấp ở trong đầu em...

"....Anh ơi....em nhớ anh quá...."

Em gục đầu xuống đầu gối, khóc thầm như một đứa trẻ.

Em không biết rằng, Merlin đã nhìn thấy cảnh này....cùng các mảnh linh hồn được thanh tẩy của hắn đã được ghép lại. 

"....Có vẻ cô gái kia yêu con rất nhiều, 'Tom Riddle'." Merlin nói.

Hắn nhìn em khóc mà đau lòng, rất muốn bước đến mà ôm em thật chặt...nhưng....hắn không thể. Linh hồn hắn mới chỉ được hàn gắn lại một thời gian, còn quá yếu, chỉ e vừa rời Merlin một bước, lại bị tan biến thêm một lần nữa.

"Vâng, Merlin. Cô ấy....là người cho con biết thế nào là yêu một người hơn cả sinh mạng. Con....chỉ vì tội lỗi của con....mà khiến cho cô ấy phải khổ một đời."

Hắn thở dài, nhìn vào khung cảnh trước mắt: "Kiếp sau, có lẽ con cũng không trả hết duyên nợ cho cô ấy được. Nên con sẽ bù đáp cho cô ấy ở kiếp sau, kiếp sau nữa, vĩnh viễn không buông."

 Merlin cũng hiểu rằng, hai đứa trẻ này chắc chắn không thể rời xa nhau. Vì định mệnh đã sắp đặt cho hai số phận này vĩnh viễn, chỉ có thể là của nhau.

[25 năm sau]

Trong 2 phòng hộ sinh của bệnh viện thánh Mungo, có 2 em bé , một trai, một gái đều cất tiếng khóc cùng một lúc. Trên cổ tay của hai đứa bé đều có một vết xăm hình hoa hồng, như một tín vật định tình để hắn đi tìm em.

p/s : Con au đang thất tình nên các bồ đọc đỡ ha =)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top