Chap_ 2_Suy nghĩ

Em giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức  ~ Reng... Reng ~. Lại là mơ! Đã không biết bao nhiêu lần kể từ ngày tôi rời đi, em đã mơ, mơ mãi về những kỷ niệm của một thời thơ ấu như đã in hằn sâu thẳm trái tim em. Tôi tên là Sa, Khải Sa, là con trai duy nhất của Ba-anh trai của ba em. Hai gia đình chúng tôi sống cạnh nhà nhau nên từ bé tôi và em đã quấn quýt bên nhau. Tôi lớn hơn em tận 8 tuổi nên cũng ra dáng làm anh lắm, chỉ mỗi tội tôi hay chọc em là "Mèo" và đèo xe thường đánh ngã em. Tôi sống và lớn lên cùng em, cùng những tiếng cười đùa rìu rít trên cách đồng lúa vàng ươm, đạp xe trên con đường rợp bóng những hàng cây xanh với thân xù xì bởi lớp vỏ nâu, cùng những tiếng nô đùa chạy nhảy hay chơi trò "bịt mắt bắt dê, trốn tìm" trên cái sân bé tẹo trước nhà của Nội, cùng cây hoa bằng lăng cánh hoa tím thẩm như bóng tối để mỗi lần em giận, tôi lại hái 1 chùm hoa cho em, một nửa cài tóc và nửa còn lại để cầm trên tay.... Cứ thế, tuổi thơ đã nuôi lớn chúng tôi bởi những kỷ niệm nhỏ bé nhưng rất đẹp đẽ, và nó gắn liền với tôi, với nụ cười lúc nào cũng nở trên môi và cái giọng đùa, bỡn cợt gọi em là "Mèo con".

Vậy mà những tháng ngày tươi đẹp ấy chỉ còn là "ký ức". Bố tôi thường bảo: " Cuộc đời là vậy đấy! Chẳng ai đoán được chữ "ngờ"! Cuộc sống và số phận con người luôn chứa đựng những điều bất thường, nghịch lý vượt ra ngoài dự định, toan tính của con người, thật khó tránh khỏi những vòng vèo, chùng chình. Vào một ngày năm tôi 15 tuổi, trong khi hai đứa chúng tôi vẫn cười đùa chơi trò "Bịt mắt bắt dê" trên cái sân của Nội thì được tin "sét đánh ngang tai" ập đến nó đang bủa vây, đe dọa tôi. Mẹ bị tai nạn qua đời. Tôi đã khóc, lần đầu tiên em thấy tôi khóc. Tôi không kêu gào nức nở như em, tôi chỉ im lặng nhưng nước mắt vẫn chảy dài, cứ tuôn rơi lã chã. Em ôm tôi khóc không thành tiếng. Tôi đứng im bất động như cái cột nhà ướt sũng.

Mẹ mất, ba quyết định đưa tôi sang Mỹ sinh sống và học tập. Tôi nhớ như in cái ngày chia tay ấy, em cứ khóc nức nở tôi thấy thế cũng sụt sùi theo. Những cánh hoa bàng lăng sắp tàn màu tím nhợt nhạt chẳng còn màu tím thẩm của bóng tối nữa, những chiếc lá úa , khô đét như bị cháy nắng, cái cây ấy như chết, không một sự sống. Chẳng nhẽ, cây đang tiếc thương cho chúng tôi? Tôi nắm chặt hai bàn tay em, đôi mắt đỏ hoe của người sắp khóc.

-Mèo con! Đừng khóc nữa! Anh đi rồi, nhất định sẽ về với em!

Vậy mà đã hơn mười năm trôi qua kể từ ngày tôi rời đi, chúng tôi chẳng có tin tức gì của gia đình em. Năm tháng cứ thế mà trôi qua, tôi cứ sống với niềm tin mình sẽ về để gặp em. Sự chờ đợi, mong mỏi khiến bao đêm tôi cứ mơ mãi về hình thằng nhóc 15 tuổi và cô bé với hai bím tóc thắt nơ điệu đà đang nô đùa chạy nhảy trên cánh đồng lúa vàng trải dài tận chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: