Anh em - HC
Tittle: Anh Em
Author: Catpis
Disclaimer: Hankyung, Heechul vốn không thuộc về tôi hay bạn. Họ thuộc về nhau. Khoảng cách chẳng là gì nếu trong tim họ thật sự có hình ảnh đối phương.
Rating: T
Paring(s): Hankyung, Heechul.
Gerne: romance, sad.
Waring: nothing.
Note: tặng cho Han_Ae_Chan và tặng cho Xu vì lời hứa của Cat.
Nên nghe với Timeless (Xiah ft Jang Ri In )
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=QhuQ0ig_mG
Summary: họ là anh em..
Năm tôi 10 tuổi, bố đưa đứa trẻ lạ hoắc về nhà và nói đó là anh trai tôi. Mẹ tôi nhìn đứa con trai có làn da trắng ấy, môi đỏ mộng ấy và dáng người siêu mỏng ấy mà tức giận bỏ về phòng. Bố phải chạy theo giải thích.
Chỉ còn tôi và người ấy, đứng ở phòng khách. Tôi mất rất lâu mới có thể mở miệng chào người đó. Người đó quá ư là dễ thương. Nhưng đôi mắt của người đó thì không như thế. Đó là đôi mắt của một người đã bị tổn thương.
- Anh tên gì?
Đó là câu hỏi đầu tiên mà tôi có thể hỏi người đó.
- HeeChul!
- Tôi là Hangeng – mỉm cười nắm tay người đó, kéo đi.
- Đi đâu vậy? – Người đó hỏi lại, nhưng không rút tay lại.
- Về phòng chơi với em.
Và như thế, chúng tôi lớn lên cùng nhau. Người đó sống trong sự yêu thương của bố tôi và sự thù hận của mẹ tôi, nhưng người đó không oán giận mẹ tôi, chưa bao giờ như thế.
Người đã nói với tôi như thế vào một dịp nào đó mà tôi cũng chẳng còn nhớ nữa.
Năm đó, người 18, còn tôi 17. Chúng tôi nhận học bổng của một trường và rời nhà để tiếp tục học.
Ngày tôi đi, mẹ ôm tôi, mẹ khóc nhưng mẹ không ôm người đó. Mẹ cũng không nhìn lấy người đó một lần. Chỉ có bố, bố đến cạnh người đó, thì thầm gì với người đó rồi người và bố cùng mỉm cười. người đó ôm bố vào lòng và khóc.
Đó là lần đầu tiên, tôi thấy người đó khóc. Trong suốt tuổi thơ của chúng tôi, chỉ có duy nhất lần này, tôi thấy người đó ủy mị như một đứa con gái. Còn những lần khác, người chỉ mím chặt môi, lúc thì cắn răng, lúc lại chạy nhanh vào phòng tắm, phả nước vào mặt mình. Tôi biết người đó không chịu đựng được nữa nên mới làm như thế. Tôi chỉ nhìn, lặng lẽ mà không nói vì tôi biết nếu nói ra người đó sẽ khóc. Còn tôi, lại không muốn nhìn người ấy khóc.
Bố vỗ nhẹ vai người đó, người đó buông bố ra gật đầu với bố rồi bước đi. Tôi cúi chào bố mẹ rồi nhanh chống kéo vali theo sau.
_____________________
Chúng tôi ở chung phòng của KTX. Căn phòng của chúng tôi đơn giản, chỉ có hai chúng tôi. Vừa đến nơi, người đó ném mọi thứ cho tôi rồi leo lên chiếc giường ở tầng trên đánh một giấc ngon lành Tôi lắc đầu ngán ngẫm nhưng cũng dọn dẹp lại cho người đó.
Xong buổi chiều của tôi. Tôi ngồi phịch xuống sàn mà thở hổn hển. Người đó vẫn còn đang say ngủ. Tôi đứng dậy, nhìn người đó, tôi muốn đánh thức người đó. Tôi đói. Bao tử tôi đánh trống rồi. Tôi leo lên trong im lặng. người đó đang ngủ. tôi nhìn “Thiên thần”. đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ được. Người đó đang cuộn tròn mình, đôi môi hé mở mời gọi. “tôi muốn hôn người đó”. Đó là những gì tôi có thể nghĩ lúc này. Tôi cúi xuống gần hơn, gần hơn.
“ Không, Hangeng, mày đang làm gì thế?”
Tôi dừng lại kịp thời, lao nhanh vào nhà tắm. Dùng nước để dập tắt cơn nóng đang tỏa nhiệt trên mặt tôi.
- Mày sao thế Hangeng? Người đó là anh mày! Là anh mày đó.
Tôi nói với cái con người đang nhìn tôi trong gương.
Thời gian cứ thế thôi đưa, tôi đã yêu anh trai mình. Tôi lo lắng mỗi khi có ai đó đến gần người đó. Tôi lo sợ khi thấy người đó đi cùng 1 cô gái xa lạ. Có lúc, tôi thấy người đó mệt mỏi, tôi muốn chạy tới, ôm lấy người đó, nhưng biết mình không thể. Chúng tôi là an hem. Đúng chúng tôi là anh em nên tôi có thể ôm người đó, nhưng tôi không chỉ muốn thế, tôi muốn hôn người đó và muốn người đó thuộc về tôi. Tôi là một đứa bệnh hoạn thật rồi.
Sinh nhật tôi, bạn bè không ai biết. Tôi hỏi người bảo có plan rồi nên không đi với tôi được. Tôi buồn. Tôi đi lang thang mãi đến khuya mới mò về KTX. Tôi mở cửa, dập vào mắt tôi là người đó, đang ngủ gật trên bàn học. Tôi kéo cửa nhẹ nhàng, rồi đi đến cạnh, tôi không muốn người đó thức giấc. Tôi quan sát người đó, và mặt tôi đỏ lên.
Lúc này, trong tôi có hai dòng tư tưởng: Lý trí nói không được. Đó là trái luân thường đạo lý. Tuyệt đối không được. Con tim nói làm đi, tôi yêu người đó mà, đúng. Lý trí phản đối, con tim ủng hộ. Hai tụi nó đánh nhau. Tôi điên mất.
- Thôi đi!
Tôi hét. Và điều đó làm người ấy choàng tỉnh. Người giơ đối mắt nữa tỉnh nữa ngủ nhìn tôi. Tôi bối rối, quay đi, cố gắng điều hòa nhịp thở của mình.
- Em về rồi Geng geng!
Người đó nắm lấy tay tôi, kéo tôi ngồi vào giường. sau đó, người mở tủ lạnh, kéo ra một cái bánh kem nhỏ. Tôi tròn mắt. Bất giác, tôi thấy mình thật tệ khi để người đó đợi tôi.
- Này!
Người gọi tôi
- Dạ.
Tôi ngước lên nhìn người đó
- Em ước đi Geng Geng!
Người giục.Tôi nhìn người đó, kĩ nhất là đôi mắt người đó. Và nhắm mắt mình lại, tôi cầu nguyện. Thổi nến, người nhìn tôi hỏi.
- Em ước gì vậy, nói anh nghe được không?
- Em… nói ra sẽ không linh.
Tôi cười. Làm sao tôi có thể nói ra cho người đó biết là tôi ước rằng, tôi và người đó hôn nhau chứ.
- Uhm, không linh…
Người đó buồn thiu, cầm lấy con dao, đưa tôi, ra lệnh.
- Cắt bánh lẹ đi.
Tôi nhìn người đó.
- Anh muốn biết thực ư?
*Gật*
- Em muốn hôn anh!
Tôi nói. Và người đó bất động.
- Em – muốn- hôn- anh!
Tôi lập lại.
- Và hôn ở môi.
Tôi tiếp lời. Người đó nhìn tôi, mỉm cười
- Hôn đi.
Tôi đánh rơi con dao, nhìn người ấy không thốt nên lời.
- Hôn đi!
Người lập lại. Tôi đẩy chiếc bánh qua một bên, tiến về gần người đó.
Chúng tôi hôn nhau. Tôi thấy toàn thân mình nóng bừng, tôi ôm siết người ấy vào lòng. Người lúc đầu ngượng ngùng, nhưng sau đó đã đáp trả lại tôi. Tôi vuốt ve lưng người ấy, tay luồn vào bên trong. Người đẩy tôi ra, giận dữ quát lớn
- Chúng ta là anh em đấy
Người giận dữ, mặt đỏ lên
- Anh, em xin lỗi!
Tôi nắm tay người ấy.
- Tối nay, anh ngủ với em như hồi chúng ta còn nhỏ được không?
Người đề nghị. Tôi ngạc nhiên, nhưng gật đầu. Tối đó, người nằm trong lòng tôi, ôm tôi. Tối đó, tôi có người, chỉ đêm đó thôi, tôi có cảm giác thật sự người thuộc về tôi.
Sáng, tôi bừng tỉnh khi điện thoại tôi đổ chuông inh ỏi. Mẹ gọi thông báo bố tôi nhập viện, mẹ muốn tôi về gặp bố lần cuối.
Người ấy chắc đã đi học, tôi gởi một tin nhắn rồi thu xếp trở về nhà
Trong bệnh viên, bố nắm chặt lấy tay tôi. Gương mặt bố đen hơn, tiều tụy hơn. Nhìn thấy tôi, bố rơi nước mắt, tay vẫy vẫy gọi tôi. Tôi thấy thế, cũng không cầm được nước mắt.
Bố nói với tôi rất nhiều, và trước lúc nhắm mắt bố đã nói.
- Heechul không có quan hệ máu mũ với chúng ta. Nó là….con….của…bạn…ba.. với người yêu đầu của ba….nó… rất đơn… độc….thay… ba….
- Con biết rồi! ba đừng nói nữa…
- Cảm ơn…
Và ba tôi mất, Heechul không trở về. Tôi nghĩ có lẽ người ấy sợ mẹ tôi.
Xong việc, tôi quay về KTX. Tôi không thấy người ấy, bác bảo vệ bảo người ấy đã không về trường suốt một tuần rồi.
Lo sợ, tôi gọi cho người ấy. “ Thuê bao quý khách…” tôi gọi cho bạn bè của người, không ai biết người ở đâu cả. Thế đấy, người và bố đều đã rời bỏ tôi.
Hai năm sau, tôi ra trường. đồ đạc của người đó, tôi đã gom dọn vào vali của người đó từ lâu. Hôm nay, tôi sẽ rời đi mà không ó người đó. Tôi dọn lại mớ giấy tờ và phát hiện ra một phong bì, gởi cho tôi. Tôi hấp tấp mở ra, một chiếc chìa khóa và một dòng địạ chỉ
Tôi lần theo địa chỉ đến được bưu điện, thì ra đó là chìa khóa hòm thư cá nhân của người đó.
“ Khi em đọc được lá thư này, anh chắc mình không còn trên đời nữa.
Dạo gần đây, anh thấy hơi khó thở, anh đã đi bác sĩ kiểm tra rồi.
Anh bị suy tim thời kì cuối tồi Geng geng à!
Haha. Em xem, buồn cười không?
.
.
.”.
Tôi không thể đọc tiếp vì nhiều chữ đã bị nhòe đi vì nước mắt.
“ Anh biết chúng ta vốn không phải là anh em. Anh biết tất cả … anh xin lỗi..
Anh cũng biết em yêu anh…
Và anh cũng muốn em biết, anh cũng yêu em, cho nên đọc thật kĩ nhé, anh chỉ nói một lần thôi đấy:
ANH YÊU EM! ”
Nước mắt tôi rơi, làm nhòe tiếp phần sau của lá thư ấy. Anh yêu tôi, tôi hạnh phúc, nhưng có là gì đâu khi nó quá muộn màng, khi anh không còn nữa. Tôi cay đắng
- Sao lại chơi tôi như thế này?
Tôi bước nhanh qua đường, mãi đuổi theo con người có mái tóc đỏ, áo màu đỏ ấy mà không biết đèn đã chuyển màu. Tôi thấy người áo đỏ quay lại, không phải người đó. Không phải…
Tôi nhắm mắt, mỉm cười hài lòng..
- Mẹ, con bất hiếu ! Anh à, đợi em!
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top