tốt chứ?
Đến lúc chết em vẫn nhìn anh như vậy, không nhắm mắt. Nụ cười lại còn rất tươi. Anh đã làm được điều em cần, đúng không.
"Giết em đi, rồi anh sẽ thấy việc đó vui thế nào. Chỉ là một cái xác thôi, sao phải sợ, đúng không. Anh không thấy hạnh phúc tràn đầy sao khi con dao bé nhỏ đó chọc thẳng vào cơ thể em, lớp da thịt mềm mại đó sẽ rách toác, máu đỏ ấm áp sẽ một lần nữa thắm mãi tình ta. Hãy đâm thật sâu, thật chậm rãi cảm nhận lưỡi bạc nhỏ bé đó cắm qua từng lớp da thịt của em, sâu vào nội tạng. Rồi từ từ rạch nó lên tới tận họng. Đừng vội vàng. Hãy cảm nhận nó nhiều nhất có thể. Không phải ai cũng sẵn sàng để anh giết như em đâu. Hoặc anh có thể cắt cổ em nếu anh muốn. Nhưng nó sẽ cần một con dao lớn hơn. Hãy thật dứt khoát nhé, đừng chần chừ, thứ như em chẳng đáng cho anh phải chần chừ đâu, tin em đi.
Hay anh muốn cảm nhận nhiều hơn với đôi tay mình, điều đó sẽ khiến chúng ta thân mật hơn, đúng chứ. Từng thớ cơ căng lên, máu sôi sục trong cơ thể anh, cứ như có một đàn bướm trong bụng anh, từng cú đấm sẽ đẩy em về phía vực thẳm. Anh vui chứ khi nắm lấy sự sống kẻ khác trong lòng tay mình. Những cái xương sẽ gãy, chắc chắn sẽ đau, đau nhiều đấy. Và cơ thể mềm mại của con người với đầy những vết bầm đẹp đẽ, nếu em còn sống, em sẽ ngắm chúng mỗi ngày. Một ngân hà bé nhỏ in dấu trên da thịt. Chắc hẳn sẽ rất tuyệt vời nếu chúng ta đi từ cơn đau nhẹ nhàng đến đau tới chết. Đừng lấy đi đôi mắt em, em muốn nhìn anh đến cuối cùng, em muốn thấy anh vui thế nào, em muốn nhìn thấy tất cả bằng đôi mắt mình. Và khi anh siết cổ em bằng tay mình, anh cảm thấy chứ, những mạch đập mạnh mẽ của một con người đang sống trong tay anh, anh có cảm thấy niềm vui sướng đó khi tay mình có thể dừng sự sống kẻ khác lại.
Đừng nghĩ tới chuyện giết em bằng súng. Nó nhanh đấy. Nhưng chẳng thân mật chút nào, giống như là anh không hề yêu em, không hề trân trọng em như cách em đã trao mạng mình cho anh vậy.
Em biết mình quá đáng. Nhưng anh là người duy nhất em tin tưởng, là người duy nhất em biết yêu em đủ, đủ để làm chuyện này. Đối với em, anh là người duy nhất em chọn. Hãy đừng coi đây là một gánh nặng, hãy tận hưởng nó, vì em, và vì em biết, anh sẽ vui.
Đừng lo về những điều sau đó. Em đã sắp xếp cả rồi. Hãy yên tâm."
Em kể cho tôi nghe về những mộng tưởng của mình. Nó chân thành tới nỗi có ngày nó đã trở thành sự thật.
Tôi mang những gì đã từng là em vào rừng sâu hoang vắng. Tôi mang em qua vùng biển cát vàng. Tôi đưa em đi về miền xanh thẳm. Nơi xa xôi ước mơ em lại đủ đầy như xưa.
Tôi đào mồ sâu, đặt xác em trong đó.
Tôi đẩy thuyền trôi, mang một phần em đi về vùng xa lạ.
Tôi ngồi cùng em, trên triền xanh lộng gió, cùng nằm xuống, chẳng cần đến ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top