những cánh rừng cháy

Họ nói anh đã chết, đúng không.

Anh đã chết. Trong ngôi nhà mình. Trong căn phòng mình. Anh đã chết. Nhiều ngày rồi, xác thân mục ruỗng, giòi bọ ăn mòn. Tôi không biết, liệu những con giòi đó đã ăn mòn anh từ lúc nào. Liệu có phải trong chính những ngày anh còn sống không. Có phải trong những ngày mưa, khi chiếc áo khoác dài tay che đi những điều anh đã làm. Có phải trong những ngày bận rộn nhất của năm, anh thức khuya dậy sớm, chạy đôn chạy đáo, chiếc áo dài tay hẳn là rất khó chịu.

Sao anh luôn mặc chúng thế.

Cuối cùng tôi cũng hiểu.

Khi anh cởi chúng ra. Cuối cùng tôi cũng hiểu.

"Việc đó có làm em phiền không. Anh xin lỗi."

Đáng lẽ anh đừng nên nói vậy chứ. Chẳng có gì đáng để anh nói vậy cả. Nhưng tôi đã chẳng kịp nói với anh điều gì. Khi miệng mình đắng nghét, và làn khói thoang thoảng như mùi của những cánh rừng đang cháy. Tôi nghĩ mình sẽ nói với anh một điều gì đó, sau này.

Tôi không ngờ rằng, sau này của chúng ta lại cách nhau một lớp đất, một thảm cỏ, và một phiến đá xám xịt.

Những ngày mưa.

Tôi không nghĩ mình giúp được anh. Dù có cố thế nào đi nữa. Vì chính tôi cũng phải vật lộn với mình. Thế nên có khi anh chỉ đang đi trước mà thôi. Có khi tôi cũng sẽ đốt cháy chính mình, vào một đêm đen mịt mù nào đó. Tôi sẽ thắp lên ngọn lửa, nhé. Soi rõ cho anh và cả cho tôi nữa.

Liệu chúng ta sẽ thấy gì trong màn đêm đó đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top