mưa trắng
anh gặp em
ngày mưa trắng đất
không thấy đường
lạc lối vào tim em
ngày tháng năm. mưa như trút nước. người ta chạy. ngoài đường bạt mạng. anh tôi thẫn thờ đứng gốc cây.
"anh ơi"
"sao"
"anh không sợ sét đánh à?"
"anh có"
"vậy vào đây"
"cảm ơn em"
tôi và em đứng trong hiên che hàng quán nhỏ. chờ mưa qua. đếm đời mình trôi. giọt tí tách giọt tí tách. em ơi mưa trắng đời.
"anh ơi. liệu trời quang anh có ở lại?"
"anh là người có phải ma đâu mà mưa thì ở quang thì về"
"thế mai gặp lại nhé"
"có quen biết gì đâu"
"nếu mai mà anh ra thì là đôi ta có quen biết"
"mai trời sẽ quang"
"tạm biệt anh"
"bái bai"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top