mộ xanh
Tôi mất khi còn rất trẻ. Khi nhìn lại phần mộ xanh đó, tôi nghĩ, ngày tôi mất bầu trời có lẽ rất đẹp. Tôi không bao giờ biết. Trong căn phòng nhỏ không có cửa sổ đó, tôi mãi không biết, bầu trời ngoài kia như thế nào. Một màu xanh rộng lớn? Rộng đến nỗi dù có nhìn về hướng nào, màu xanh đó cũng sẽ trải dài đến vậy. Hay bầu trời đó lãng đãng những đám mây? Liệu đám mây đó màu trắng? Hay xanh? Có những bóng cây? Có những cánh chim không? Gió sẽ thổi chứ?
Tôi không biết. Tôi đã định vẽ bầu trời. Tôi đã pha một khay màu xanh. Nhưng tôi tự hỏi, mình sẽ vẽ thế nào khi một lần cũng chưa nhìn thấy bầu trời đó. Thế là tôi lại thôi. Tôi vẽ những giấc mơ của tôi. Những cơn ác mộng, những rãnh sâu vực thẳm, nhưng đêm đen đặc quánh, những hình thù dị dạng, những nỗi sợ của tôi, những màu đỏ của tôi.
Những ngày cuối cùng, tôi đã cố vẽ một khung cửa, hình vuông, hình chữ nhật, tròn, méo, xiêu vẹo. Tôi không biết. Tôi nghĩ nếu tôi vẽ một khung cửa, ngày nào đó, tôi sẽ với tay ra được bầu trời.
Khi khung cửa hoàn thành, tôi nằm xuống, nhắm đôi mắt mình lại, tôi nghĩ tôi đã thấy bầu trời.
Căn phòng của tôi không còn đó nữa, không còn bốn vách tường xi măng treo đầy những bức tranh xù xì. Không còn là cái khe hẹp đẩy thức ăn vào mỗi tuần. Chiếc giường sắt cứng ngắc bao lâu qua cũng chẳng còn nữa. Tôi đang đứng ở giữa một cánh đồng cỏ xanh, tôi ngồi trên một chiếc giường gỗ với đệm mềm, những bông hoa mọc quanh khắp chân giường, chúng rực rỡ và thơm mát. Những cơn gió lùa qua tóc tôi, chạy trên da thịt. Tôi hít thật sâu, tôi thở ra thật chậm, tôi muốn ôm trọn bầu không khí này. Tôi không thể tưởng đến nổi vẻ đẹp này. Lòng tôi quặng thắt. Quá đẹp. Đẹp đến đau lòng.
Tôi đã đi, đi rất lâu trên triền xanh lộng gió đó.
Rồi tôi tỉnh dậy. Những đêm đen vẫn còn đó. Nhưng tôi biết mình phải đi đâu để tìm thấy bầu trời đó rồi.
Những ác mộng của tôi. Những màu đen. Những màu đỏ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top