mẩu giấy xanh

Em loanh quanh trên đường. Hôm nay em sẽ chết. Nhưng giờ là 9 giờ rồi. Có thể là lúc 12 giờ. Có thể là 11 giờ. Có thể là năm phút nữa. Cũng không có gì quan trọng lắm. Mọi chuyện đã được sắp xếp và dọn dẹp cả rồi. Trên tờ giấy không ghi thời gian cụ thể chỉ có ngày hẹn thôi. Nhưng ít ra nó là thứ có thể tin tưởng được. Nên em chỉ đi loanh quanh và chờ.

Khi đi ngang qua con hẻm nhỏ em đã thấy một người rất quen. Một người quá quen thuộc. Nên em đã rẽ vào.

"Chào anh."

"Xin lỗi vì đã để chờ lâu."

"Ồ không sao. Em đã chờ lâu hơn thế này. Từ rất lâu."

Em nhìn vào khuôn mặt đó, mắt và môi, tóc và làn da sáng màu. Rất giống với người đó. Một người đã chết từ lâu, mang theo một phần trong em đi theo, để em cô đơn với chính mình. Một người thật tệ vì đã làm vậy. Một người yêu thương em quá nhiều để ra đi mà không có một phần của em. Một người em yêu quá nhiều để có thể để người đó ra đi một mình.

"À vì đằng nào em cũng sẽ chết sau một lúc nữa anh có thể hôn em không?"

"Tại sao?"

"Chẳng vì sao cả. Chỉ vì em muốn thôi."

Môi em chạm môi người đó, lặng lẽo, chết chóc, mềm mại. Nụ hôn kéo dài, em chỉ đang tự hỏi, liệu đôi môi của người đó có ấm lên được không, như ngày xưa, liệu một người đã chết có sống lại được không, như ngày xưa.

"Cảm ơn anh."

Em khuỵa xuống. Máu chảy ra khỏi vết đâm, ngọt ngào và đầm ấm, máu của em đỏ tươi và ấm áp, sự sống nhảy múa cùng những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Chẳng phải rất đẹp sao, cho dù em có muốn chết đến đâu thì cơ thể này vẫn muốn sống, theo cách của nó, theo cách mà nó đã đi qua hàng triệu năm của tiến hóa, theo cách mà nó vươn lên chạm tới cả những vì tinh tú tưởng như xa rời. Sự sống của cơ thể này nhiều hơn cả em. Nhưng cuối cùng, dù nhiều bao nhiêu, nó cũng không đủ, ít nhất nó không đủ để cứu em khỏi cái chết định trước này.

Em chết rồi. Thân thể nhuốm đầy máu đỏ. Sự sống đã chẳng còn bên em. Em chết rồi. Cũng chẳng quan trọng gì.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top